68.
Tôi ngủ quên.
Lúc trở về, tôi kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trời đã tối nhưng vẫn thấy rõ ràng xung quanh là một đống hoang tàn đổ nát, dưới đất đầy những mảnh vụn của sỏi đá và gỗ cây như thể ở đây vừa có một trận hỏa hoạn hay đánh bom khủng khiếp.
Tận thế đến rồi?
Tôi nhanh chóng chạy về khu trượt tuyết nơi còn le lói chút ánh sáng, không biết mọi người còn ở đây không.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ trên cao rồi phi thẳng xuống.
Tôi giật mình lùi ra sau, cánh tay lập tức bị kéo lại, khuôn mặt ép buộc phải ngẩng lên.
Gương mặt người đối diện mờ ảo trong bóng tối nhưng đôi mắt xanh thẳm kia chỉ có duy nhất một người sở hữu.
"Gojo?"
Làm tôi giật cả mình! Di chứng từ con nhện tởm lợm làm tôi tưởng lại có một con nguyền hồn khác lao vào tấn công.
Gojo đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của tôi. Hôm nay cậu sờ mặt hơi nhiều, đừng nói là tay cậu vẫn lạnh cần phải sưởi ấm đấy nhé!
Tôi định đẩy cậu thì chợt nhận ra vẻ mặt vô cùng hoảng hốt như không thể tin nổi. Nỗi lo lắng trào dâng, tôi cũng hoang mang chạm vào gương mặt cậu, muốn giảm đi chút căng thẳng trong ánh mắt ấy.
"Thật sự là Misaki à?"
Gì thế? Gojo mất trí nhớ hả?
"Cậu sao thế? Là tớ đây! Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện khủng khiếp lắm." Giọng nói trầm khàn mang theo chút vụn vỡ.
Tưởng cậu sẽ mắng tôi biến đi đâu mất hàng tiếng đồng hồ nhưng hình như còn có vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhìn cảnh vật thê thảm nát vụn, tôi ngu ngốc hỏi điều đang nghĩ trong đầu.
"Có phải tận thế không?"
"Ừ. Với tớ cũng không khác mấy."
"Là sao? Cậu nói rõ ra xem nào! Mọi người đâu mất rồi?"
Cậu bắt bàn tay đang sờ loạn chầm chậm áp vào môi cậu, nhắm mắt lại mà thành kính hôn lên.
Chắc chắn là tôi nhìn nhầm.
Nhiều lúc Gojo có hành động khó hiểu nhưng giờ tôi không có tâm trạng phân tích, trong đầu lúc này chỉ toàn viễn cảnh đấu tranh sinh tồn trong mấy bộ phim thảm họa thế giới.
"Chúng mình phải làm sao bây giờ?" Tôi rất khẩn trương.
"Cho tớ ôm một chút."
Tôi đột nhiên bị kéo vào lòng. Cậu vùi đầu vào mái tóc, hơi thở nặng nề phả vào cổ, thân thể cao ráo cúi xuống dựa hẳn vào người tôi. Cái ôm siết chặt nhưng run rẩy làm tôi cảm tưởng như cậu đang sợ hãi đánh mất thứ quý giá nhất.
Nhưng mà nặng quá!
"Xin cậu đấy..." Tiếng thì thào giống như van nài, vòng tay không một chút kẽ hở.
Tôi ngừng cựa quậy, yên lặng để cậu tùy hứng. Không biết phải làm sao, tôi lóng ngóng ôm lại cậu vỗ lưng an ủi.
Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến chú thuật sư mạnh nhất lộ ra vẻ yếu đuối.
69.
"Đứa bé muốn cảm ơn cậu, bé nó đợi mãi cậu không đến nên bọn tớ phải giả vờ là cậu đã về trước."
"Thật may là cậu bé không sao." Tôi thở phào yên tâm.
"Cậu đã biến mất rất lâu đấy."
"Tớ bị nguyền hồn đánh văng ra nên ngất luôn." Đây là lý do hợp lý nhất mà tôi bịa được.
"Nhưng bọn tớ tìm xung quanh đó đều không thấy cậu."
"Tớ ngã xuống hố, khó khăn lắm mới trèo lên được."
Tôi tỏ vẻ đáng thương trước bốn cặp mắt đang nhìn mình chăm chú. Mayumi đương nhiên biết sự thật nhưng ba người còn lại đều thuộc dạng không dễ bị lừa. Bằng cách nào đó mọi người hôm nay dễ tính hơn tôi nghĩ.
"Thôi, cậu trở về là tốt rồi." Shoko vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Bọn tớ lo cho cậu lắm, Gojo là hoảng nhất đấy." Geto chỉ tay vào cậu thiếu niên tóc trắng đang mặt mày sưng sỉa với tôi.
Tôi rất cảm động.
"Xin lỗi, tớ không nghĩ mình ngất lâu như thế."
Xin lỗi vì tớ ngủ quên mất.
"Xin lỗi thì có tác dụng gì? Nếu xin lỗi dễ dàng vậy thì lần sau Misaki định ngất 3 ngày à? Hay là 3 năm? Có khi cả đời luôn nhỉ?"
???
Gojo lại làm sao thế?
"Chuyện bất khả kháng mà, tớ cũng đâu muốn..."
"Nếu cậu không đi theo nguyền hồn thì chuyện này có xảy ra không?"
"Nhưng có một cậu bé..."
"Không thể tự bảo vệ bản thân mà còn đòi cứu giúp người khác? Misaki muốn làm thánh mẫu à? Đến thánh mẫu cũng có năng lực còn Misaki có gì?"
"..."
Tôi sững sờ nghe Gojo chỉ trích một tràng dài. So với mười phút trước cậu quay ngoắt 180 độ, chọt tay vào trán tôi, gằn giọng mắng tôi quá ngu ngốc.
"Chẳng có gì ngoài lòng tốt vô dụng! Hay Misaki muốn ra vẻ là anh hùng trước mặt thằng bé còn sau lưng thì chờ người khác đến cứu?"
"Misaki nghĩ sẽ thắng nó? Bảo ngu ngốc thì lại tự ái. Cậu dựa vào đâu mà cho mình cơ hội thắng? Hình dạng ban đầu của nguyền hồn không đáng sợ thì không nguy hiểm? Đầu cậu đúng là hết thuốc chữa!"
"Không biết xử lý thì phải tự cúp đuôi mà chạy chứ? Mấy đòn mèo cào của cậu còn chẳng đủ gãi ngứa cho chúng. Kẻ yếu thì biết thân phận của mình đi, đừng có tạo thêm gánh nặng cho người khác...."
"Satoru! Thôi đi!"
Geto kéo cánh tay Gojo giải vây giúp tôi.
"Misaki bình an là được rồi mày còn muốn gì nữa?"
"Tao phải nói cho Misaki hiểu, mày đừng có can thiệp vào."
"Chuyện bất đắc dĩ thôi sao mày cứng đầu thế? Đừng có nặng lời với Misaki..."
"Tao cứ thích đấy, việc của mày à? Quản người của mày cho tốt vào, cô ta để bạn thân đi vào chỗ chết đấy!"
"Đủ rồi! Ra ngoài đi! Tao với mày ra ngoài giải quyết."
"Thích thì chiều."
"Khoan..." Tôi đứng dậy muốn ngăn cản.
Gojo và Geto lôi nhau biến mất khỏi cửa không thèm để tâm đến tôi và Mayumi đang cố gắng hòa giải. Ngược lại, Shoko vẫn ngồi yên tại chỗ bình thản ngậm kẹo.
"Hai người họ sẽ đánh nhau mất!" Mayumi lo lắng.
"Không sao! Họ lúc nào cũng đánh nhau." Shoko dường như đã quen với cảnh này.
"Là lỗi của tớ." Tôi thở dài.
Tôi cảm thấy rất ủy khuất song không phản bác nổi, mọi thứ Gojo nói đều đúng. Tôi rất muốn cứu cậu bé nhưng lực bất tòng tâm, chẳng những không xử lý được nguyền hồn còn khiến mọi người phải hốt hoảng một trận.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, Gojo mỏ hỗn thế thôi chứ hắn suýt phát điên khi không thấy cậu."
"Cậu ta điên luôn rồi chứ suýt gì nữa, tớ sợ chết đi được! Không có Geto chắc cậu ta định giết luôn tớ rồi cho sập khu trượt tuyết này đấy ( ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )"
Quen lâu như thế tôi hiểu độ độc miệng của Gojo. Rõ là vài phút trước còn ôm ấp tình cảm mà sau đó cậu đã đay nghiến tôi không còn mặt mũi nào.
Nhưng tôi cũng biết cậu thực sự bất an. Hơi ấm từ cơ thể cao lớn vẫn còn vương vấn trong tâm trí, chủ nhân của cái ôm hẳn đã lo cho tôi rất nhiều.
Chúng tôi bắt chuyến tàu cuối cùng trở về Tokyo.
Gojo tiếp tục ngồi cạnh tôi, vẫn đang bị người ta giận nên tôi không dám hó hé câu nào.
"Thực sự là cậu hả?" Gojo đột nhiên hỏi.
Chẳng nhẽ tôi không giống bình thường à?
"Ý cậu là sao?"
"Người cậu tự nhiên tràn ngập chú lực."
Chậm rãi cảm nhận nguồn năng lượng chảy trong người, tôi chết lặng.
Chị Natsumi?
70.
Tôi gọi điện cho Natsumi, chị ngay lập tức bắt máy.
"Chị không cảm thấy đau đầu, tức ngực hay mệt mỏi hả? Chỉ hơi hơi thôi cũng nguy hiểm lắm."
"... Chị ổn mà."
"Chị vừa khựng lại à? Chị nói thật với em đi!"
"Chị đang cho Megumi ăn nên trả lời chậm tí ý mà."
Tôi vẫn không yên tâm.
"Chị đưa máy cho anh Toji được không?"
"Anh ấy đi công tác tuần sau mới về."
Tôi hoài nghi Toji lại lén làm nhiệm vụ, với anh đây mới là "việc nhẹ lương cao", làm một lần ăn cả năm nên dễ gì anh từ bỏ. May mà anh mạnh thật, có gia đình đằng sau nên tôi cũng không lo anh sẽ chết vất vưởng ở đâu đấy.
"Bình tĩnh nào Misaki chị khỏe lâu rồi mà, khỏe cực kì luôn ý."
Natsumi tưởng tôi nói về việc chị cảm cúm mới đây.
"Cuối tuần em đến thăm chị."
"Không cần đến thường xuyên đâu, Misaki cứ đi chơi với bạn bè đi."
"Em vừa đi trượt tuyết với họ rồi nên tuần này em muốn chơi với Megumi cơ!"
"Haha... Vậy chị và Megumi sẽ đợi nhé."
"Dạ."
Đêm đến, tôi ngủ mơ gặp thần chết.
"Sóng điện não của cô ta hồi phục nên đương nhiên là có thể sống."
"Vậy chị Natsumi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi đúng không?"
"Ừ." Giọng điệu bình thản nhưng ông không nhìn vào tôi.
Thần chết rõ ràng đang giấu tôi điều gì đó.
71.
Cuối tuần tôi thất hẹn với đứa trẻ đáng yêu nhà Natsumi vì bận chăm sóc một đứa trẻ to xác khác.
Gojo nằm ốm yếu trên chiếc ghế sofa lớn ngoài phòng khách. Cơ thể bất động, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại rất không thoải mái.
Tôi vẫn không thể tin nổi mắt mình khi thấy một Gojo như thế. Trong suy nghĩ của tôi, cậu mình đồng da sắt, bất cứ thứ gì cũng không thể xâm phạm kể cả bệnh tât, huống chi đây chỉ là cơn sốt bình thường.
Tôi ấn vào giữa trán cậu để làm giãn nét mặt đang căng thẳng.
Gojo đột nhiên mở mắt.
Tôi rụt tay lại nhưng không kịp, bàn tay bị cậu bắt giữa chừng giật lại kéo tôi ngã xuống ghế. Cậu chậm chạp gối đầu lên đùi, quay người vào phía trong vòng tay qua lưng tôi.
Đứa trẻ cao 1m9 đang co người trong lòng tôi bỗng chốc trở nên nhỏ bé.
"Sao cậu không ở lại trường? Trường có phòng y tế mà."
"Chán!"
"Có Geto và Shoko..."
"Họ có việc rồi."
"..." Tôi cũng không rảnh, tôi phải đi gặp chị Natsumi.
Gojo dụi đầu vào bụng tôi như chú mèo trắng nhỏ muốn làm nũng. Tôi cúi người ôm lấy cậu, tiện thể vuốt ve mái tóc mềm mại tinh khiết.
Người bệnh dễ cảm thấy cô đơn còn Gojo thì vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương.
Tôi đặt tay lên trán cậu, cậu đã hạ sốt nhưng không hiểu sao mãi không khỏe lên.
"Mai tớ phải đi học rồi, cậu đến phòng y tế của trường đi đừng chịu đựng một mình, ở đấy mới có người chăm sóc cho cậu."
Cậu ậm ừ rồi ôm tôi chặt hơn.
"Có người đã chỉ cho tớ một cách để khỏi bệnh nhanh hơn đấy." Gojo bỗng ngẩng mặt lên.
"Cách gì thế?" Tôi tò mò.
"Nếu được hôn nhiều thì sẽ khỏi bệnh đấy."
Ai nói vậy? Nghe mùi lừa đảo thế?
"Misaki quên rồi à?" Đôi mắt xanh lam hiện rõ vẻ tủi thân.
Ký ức chợt ùa về.
Một cô bé háo sắc ngày ngày bám dính lấy một cậu bé đẹp trai. Cậu rất lạnh lùng nhưng vì tin rằng mọi đứa trẻ đều đáng yêu nên cô vẫn tìm cách để thân thiết với cậu, bao gồm cả những lần nói xạo nghe mà mắc cười.
Cậu bé là Gojo, cô bé thích nói xạo chắc chắn là tôi.
Tôi vô cùng xấu hổ, cũng không hiểu sao ngày ấy mình có thể mặt dày cỡ đấy.
"Cậu biết lúc đó tớ hay nói linh tinh mà."
"Thế ra Misaki lừa tớ à?"
"Đâu, tớ có lừa được đâu! Cậu cũng đâu chịu hôn tớ."
"Tại lúc đó trông cậu biến thái lắm."
"..."
"Nhưng giờ cũng nên thử nhỉ? Khỏi bệnh thật thì tốt."
???
"Tớ không thể nằm đây mãi được, chú thuật sư bọn tớ bận lắm."
"Misaki làm nhanh nào, tớ phải khỏi ốm thì mới có sức thanh tẩy nguyền hồn được."
"Cậu cứ chậm chạp thế là ngoài kia lại có thêm nhiều người trở thành nạn nhân đấy!"
Cứ như nếu tôi không nhanh hôn cậu, tôi sẽ trở thành tội đồ của nhân loại!
Gojo tự dưng hào hứng hẳn lên, dáng vẻ bệnh tật mất sạch. Cái miệng hễ mở ra toàn nói mấy lời chỉ muốn đấm cho một cái nhưng trông vẫn tốt hơn lúc nó trắng bệch im lặng.
"Cậu hết thương tớ rồi à?"
"Vợ có người khác rồi chứ gì?"
"Chắc là tớ sẽ ốm cả đời mất!"
Tôi dùng sức bịt miệng Gojo.
Hôn thì hôn, có gì đâu mà cứ lải nhải hoài.
Tôi cúi xuống để lại những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước trên trán cậu.
Lục nhãn xanh biếc phản chiếu gương mặt ngượng ngùng của thiếu nữ. Một chút kinh ngạc, một chút bối rối, một chút hoài nghi và cả những tia mừng rỡ đều đọng lại trong đáy mắt cậu.
Tôi bỏ tay ra, cậu lập tức mở miệng sai khiến như vua chúa.
"Nhẹ quá không cảm nhận được gì cả, Misaki làm lại đi."
"..."
Gojo là đứa trẻ hay đòi hỏi nhưng rõ ràng có cơ thể của người lớn, dù chúng tôi thân thiết cỡ nào thì chuyện này vẫn không được trong sáng lắm.
Nhưng tôi không nỡ dập tắt niềm vui của người đã ốm mấy ngày liền.
Tôi kìm nén nỗi thấp thỏm cúi xuống hôn tiếp lên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời.
Hôn lên trán, lên chóp mũi, lên má.
Cậu đột nhiên quay mặt sang. Tôi vừa hay định đáp xuống má cậu. Chúng tôi vô tình chạm môi nhau.
Không khí ngượng ngập bùng nổ.
Tôi lập tức ngồi thẳng, nói năng lộn xộn.
"Xin... xin lỗi. Cậu... Ừm... Tớ không cố ý." Không phải lỗi của mình tôi nhưng tôi chột dạ ghê gớm.
"Ừ. Tớ thấy khỏe hẳn ra đấy."
"Vậy à? Chúc mừng cậu." Tôi máy móc đáp lại.
Cuộc hội thoại nhạt toẹt đến đây là kết thúc.
Tôi lén liếc xuống, Gojo đã nhắm mắt nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên vui vẻ, khẽ ngâm nga rất hài lòng.
Sao lúc nào cũng chỉ mình tôi xấu hổ thế?
72.
[Sadahige Mayumi]
Gojo phát điên.
Cậu vô tình va vào một gã đàn ông trên đường, gã mới mắng một câu đã bị cậu hờ hững đánh văng ra cả chục mét đẩy ngã hàng loạt người phía sau. Nếu không nhờ Suguru chặn lại chắc cậu còn tiếp tục gây ẩu đả với một đống người khác.
Cậu lạnh lẽo nhìn đứa bé Misaki cứu chạy tới chỗ cô lắp bắp nói lời cảm ơn. Nếu không nhờ Suguru che chắn tầm nhìn chắc cậu sẽ chửi thẳng vào mặt thay vì chỉ cay nghiệt mắng thầm bé tội chạy lung tung.
Cô lỡ lời, cậu bóp chặt vai bắt cô khai ra bí mật của bạn thân. Nếu không nhờ Suguru ngăn cản chắc bờ vai này sẽ vỡ vụn mất!
Chỉ có Suguru là tốt nhất! (≧▽≦)
Cô lo lắng khủng khiếp khi bạn thân biến mất, dưới sự đe dọa khủng bố của Gojo cô cũng chẳng buồn giấu mà nói ra "một ít", "một ít" đủ để những người thông minh hiểu ra câu chuyện mặc dù nó khó lòng tin được.
Ừ thì, chú thuật sư như bọn cô cũng là một sự tồn tại khó tin.
Nhưng bọn họ biết sự thật cũng chẳng để làm gì, Misaki đâu quay về nữa.
Misaki trở về.
Nhìn Misaki cố gắng giải thích, cô rất hối hận, biết thế này thì phải mặc kệ Gojo mà ngậm chặt miệng chứ!
Gojo nặng lời, lại là Suguru cứu cánh để các cô có không gian riêng.
Chỉ có Suguru là tốt nhất! (≧▽≦)
Nhìn Gojo đi mất nhưng vẫn phải ngoái đầu liếc Misaki một cái, tâm trí cô bỗng được khai sáng.
"Tớ nghĩ cậu sẽ ngăn cản hai người đấy, cậu không ưa Gojo mà?"
Ừ thì, Shoko nói đúng.
Nhưng cô thậm chí chẳng cần ra tay, với cái nết ẩm ương đó cậu ta còn khướt mới có được trái tim của Misaki. Misaki chỉ coi cậu ta là đứa con nít thôi, hehe.
"Tớ mua xiên kẹo cậu thích này, ăn nhiều vào nhé!"
(⚆ᗝ⚆) (⚆ᗝ⚆) (⚆ᗝ⚆)
"Suguru! Tớ không phải trẻ con!"
"Được được, cậu không phải trẻ con. Để tớ lau miệng cho nào, bị dây ra ngoài rồi này."
Cô vui vẻ chu môi ngẩng mặt lên chờ đợi sự chăm sóc của Suguru.
Chỉ có Suguru là tốt nhất! (≧▽≦)
Nhưng mà khoan đã, thế này khác gì Misaki đối xử với Gojo? Nhỡ đâu Suguru cũng chỉ coi cô là một đứa trẻ rồi cho cô vào friend zone thì sao?
Không chịu không chịu (˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
Lửa trong tim bùng lên, cô quyết định hôm nay tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro