Chương 27: Công chúa ngủ trong rừng làm sao thức dậy
88.
Tôi chậm rãi thức dậy.
Quay đầu sang bên cạnh, tôi lại lập tức nhắm mắt.
Trời ơi, sao cậu ta lại ở đây? Không muốn gặp cậu một tí nào hết.
Mới thích người ta có một chút mà tôi đã mơ mộng cảnh được người ta cầu hôn ở một nơi nên thơ lãng mạn. Tệ hơn nữa là tôi nhớ toàn bộ giấc mơ xàm xí ấy, không sót một chi tiết nào.
Tôi điên thật rồi!
"Misaki! Cậu tỉnh rồi à?"
Không! Tôi chưa tỉnh! Tôi rất sẵn lòng ngủ thêm một giấc.
"Misaki muốn làm công chúa ngủ trong rừng hả? Để tớ giúp cậu."
???
Giúp gì? Giúp thế nào? Công chúa ngủ trong rừng làm sao tỉnh dậy ấy nhỉ?
Tôi sợ quá mở bừng mắt.
Khuôn mặt của Gojo phóng đại trước mặt, phía sau hàng mi bạc tinh xảo là đôi mắt xanh kì diệu của tạo hóa cuồn cuộn sóng biếc nơi đáy mắt. Chúng tôi cách nhau rất gần, chỉ thêm 1mm là hai chiếc mũi chạm vào nhau.
Gì đấy gì đấy, cậu định làm gì đấy?
Tôi ngây ngốc nhìn cậu, không dám thở cũng không dám cử động, chỉ sợ lệch một chút là gây ra nỗi xấu hổ sẽ khiến tôi muốn chui xuống đất cả đời.
Cậu bỗng cười ranh mãnh vô cùng gợi đòn.
"Công chúa mạnh mẽ quá nên hoàng tử không có cơ hội à? Tiếc thật đấy, hoàng tử thực sự muốn giúp mà."
Bớt nói nhảm!
Tự gọi mình là hoàng tử mà không thấy sượng miệng hả?
Tôi chuyển sang lườm Gojo, dường như cậu còn thích thú hơn.
"Công chúa đanh đá thật, thôi tại hạ không dám nữa." Cậu cười hì hì, ngẩng mặt rời đi.
Cuối cùng tôi cũng được thở, thầm mong cậu không nghe thấy tiếng trái tim đang đập dữ dội.
Bị Gojo ngồi bên giường nhìn từ trên xuống, tôi bỗng thấy không thoải mái.
Tôi lấy hết can đảm ngồi dậy. Gojo đưa tay ra hỗ trợ.
Tôi giật mình hất văng tay cậu.
Cậu sững người, vẻ mặt chuyển từ hào hứng sang không thể tin nổi.
Nhận thức mình quá trớn, tôi vội lên tiếng.
"Tớ tự dậy được, cậu không cần phải..."
Chưa kịp dứt lời, tay tôi đột nhiên bị cậu dùng sức giật lấy, không hề có sự dịu dàng nào dành cho một bệnh nhân vừa mới hồi phục.
"Cậu đang tránh tớ?" Gojo hung hăng tố cáo.
"Đâu có!" Tôi nhanh chóng phủ nhận, vùng vẫy rụt tay lại nhưng tay kia cũng trở thành nạn nhân của cậu nốt, hai tay bị ép chặt đến mức run rẩy.
"Misaki nói dối thành tính à? Cậu vừa hất tay tớ!"
"Tớ bị giật mình..."
"Tớ làm gì mà giật mình? Giật mình khiến cậu gạt phắt người khác ra thế hả?"
"Thì tự nhiên cậu..."
"Cậu không nghe điện thoại của tớ!"
"Cậu gọi vào lúc..."
"Tớ gửi tin nhắn nửa ngày sau cậu mới trả lời!"
"Tại khi đó tớ đang..."
"Tớ rủ đi đâu cũng bảo cậu đang có việc!"
"Tớ là chú thuật sư, tớ cũng..."
"Chưa kể hôm nay cậu còn giả vờ ngủ và gạt tớ ra đấy? Rốt cuộc cậu có ý gì hả???"
Thằng nhóc chết tiệt này! Sao cứ cắt ngang lời người ta thế?
Mọi nỗ lực giải thích của tôi đều bị chặn lại bởi những lời buộc tội bắn như súng liên thanh.
Bình thường tôi làm vẻ mặt khó chịu thì không bao giờ thấy, suốt ngày hi ha ha mà giờ đột nhiên dở chứng tinh ý thế? Chả nhẽ tôi lại lộ liễu vậy à?
Không đâu, tôi tin vào diễn xuất của mình.
"Đang là mùa cao điểm, tớ cũng bận chứ. Cậu tưởng tớ lúc nào cũng rảnh để chiều theo cậu hả?" Tôi tìm cách biện minh.
"Có bận bằng tớ không? Nhắn một cái tin thôi mất thời gian thế à? Rõ ràng cậu trốn tránh tớ!" Gojo nổi khùng.
"Không phải! Việc gì tớ phải trốn cậu? Cậu đừng có áp đặt thế!" Tôi quyết cãi đến cùng.
"Vậy chứng minh đi."
"Chứng minh thế nào? Tớ đã bảo là tớ không..."
"Mau ôm tớ! Ngay và luôn!"
"..."
Sau một giây ngớ người, tôi xấu hổ hét ầm lên.
"Điên à? Sao tớ phải ôm cậu? Cậu không tin thì thôi! Kệ cậu!"
"Vậy để tớ!"
Gojo đột ngột nghiêng người bao bọc tôi bằng một cái ôm mạnh mẽ với tốc độ nhanh đến nỗi tôi không tránh kịp. Tôi hoảng hốt giãy dụa trong sự hoang mang, càng giãy càng bị cậu ghì chặt.
"Cậu dám bảo không lờ tớ? Còn tiếp tục đẩy nữa là không xong với tớ đâu!" Cậu quát thẳng vào tai tôi.
Sức tôi không đọ lại được với cây sào cao m9 lại còn là một trong hai người mạnh nhất, tôi nhanh chóng bỏ cuộc.
Tôi ngừng phản kháng nhưng âm thầm nói xấu cậu trong đầu.
Tư duy Gojo bị chập cheng hả? Không tránh cậu đâu có đồng nghĩa với việc cho cậu ôm? Ôm quái gì ngộp thở thế? Tôi không phải Geto đâu nhé? Không biết đối xử với con gái gì cả! Đừng có ngửi tóc tôi! Thôi chết, bao lâu mình chưa gội đầu rồi?
"Cậu không định ôm tớ à?" Gojo bỗng đổi tông giọng, giọng tự nhiên lại ngọt ngào như rót mật vào tai.
Tôi biết kiểu nói chuyện này, lại bắt đầu rồi đấy.
"Tớ lo lắng cho cậu biết bao, mới nghe tin là chạy thẳng đến đây đó."
"Tớ còn chưa kịp thay quần áo nữa, vẫn còn dính máu của chúng đây này, nhưng mà tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi."
"Tớ suýt nữa khóc vì cậu đấy, mau mau ôm an ủi tớ đi!"
Câu nào câu nấy đều ngân dài đoạn cuối, nghe õng ẹo nổi cả da gà. Cậu không ý thức được thân phận của mình hay sao mà cứ nói mấy câu sến rện thế?
"Huhu... vợ không thương chồng nữa à? Vợ là đồ lật lọng, trái tim sắt đá..."
Tôi bực mình vòng tay ôm cậu, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tớ ôm cậu rồi, đừng có lảm nhảm nữa."
"Ừm." Cậu ngay lập tức vui vẻ, tôi còn thấp thoáng nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
"Ra phải gọi là vợ cậu mới ôm." Cậu gật gù như phát hiện ra thứ gì hay ho lắm.
"Còn nói nữa tớ tát cậu đấy!"
"Đồ vợ hung dữ..." Cậu cố tình ghé sát vào tai tôi nói đểu.
Bị mắc kẹt trong vòng tay chặt cứng nên tôi không đưa tay lên được, tôi tức giận cào cấu lưng cậu. Lớp áo quá dầy, tôi luồn tay vào trong áo trực tiếp nhéo vào da cậu.
Cào cấu chán chê mà không thấy cậu phản ứng, tôi chán nản thả tay xuống.
"Vợ mát-xa tốt ghê, lúc khác làm nữa được không?"
"..."
Tôi không làm loạn nữa, nghiêm túc ôm cậu một cách ngoan ngoãn. Tôi quả nhiên không có số làm đối thủ của Gojo, làm gì cũng bị cậu ta bật lại được.
Đáng tiếc, đầu tôi chửi Gojo khốn nạn nhưng trái tim lại nghĩ khác.
Không ổn không ổn, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Tôi bắt đầu lén lút đẩy cậu ra, loay hoay thế nào lại nhướng đầu ra cửa phòng bệnh.
Một... hai... ba... bốn... năm...
Tận năm người lặng yên đứng đó như thể đã ở đấy lâu lắm rồi.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, biểu cảm của mọi người lập tức thay đổi.
Thầy Yaga gật đầu một cái.
Geto cười rất hài lòng.
Shoko giơ ngón tay cái.
Haibara làm động tác vỗ tay không ra tiếng.
Nanami cũng ở đó, thật may cậu không sao. Dù không thể hiện gì nhưng tôi nghe đâu đây tiếng thở dài bất lực mỗi khi cậu đi chung với hội của Gojo.
Hai giây sau, bọn họ đồng loạt bỏ đi, để lại tôi vẫn trơ mắt ra nhìn và Gojo vẫn ngu ngốc oang oang cái miệng chuyện vợ chồng vớ vẩn gì đấy.
Tôi hóa đá.
Trời ơi, mau quay lại đi mà, chuyện không như mọi người nghĩ đâu, xin hãy nghe em giải thích!!!
89.
Tôi ngồi trong một quán cà phê sang trọng nơi không thực sự phù hợp với một nữ sinh trung học.
Vì là cuộc hẹn từ người ấy nên tôi không thể từ chối.
"Đây là trà em thích, uống đi." Anh nhẹ nhàng đặt ly trà trước mặt tôi.
"Em cảm ơn."
Phía đối diện là một chàng trai trưởng thành mang vẻ ngoài nổi loạn nhưng hành động tinh tế bất ngờ. Trong trí nhớ của tôi, anh hoàn toàn không giống một người biết thưởng trà và có hành động tao nhã như hôm nay.
Có rất nhiều tin đồn về việc anh hư hỏng cỡ nào, hút thuốc, đánh nhau, đua xe, chơi gái, cờ bạc, cái gì cũng dám làm. Người duy nhất có tin đồn tệ hơn anh mà tôi từng biết là Toji.
Vậy nên, có lý do mà cha tôi thành công tạo được mối quan hệ làm ăn lớn với bên đó, dù sao không phải ai cũng sẵn lòng gả con gái mình cho một kẻ như thế.
Người này chính là vị hôn phu của tôi, Shirai Sakushin.
Trong buổi hẹn duy nhất mà tôi từng có với anh, Shirai đến muộn. Anh bị ép đến nên khi gặp anh chỉ khinh khỉnh liếc tôi một cái rồi bỏ về. Ấn tượng ban đầu của chúng tôi về nhau đều không tốt lắm.
Giờ thì anh biết cả loại trà tôi thích?
Không phải cho người đi điều tra tôi đấy chứ?
"Cũng không có gì, anh chỉ nghĩ một cô gái dịu dàng như em hẳn sẽ thích loại trà thanh ngọt này."
Hiểu rồi, Shirai là một tên sát gái chính hiệu!
"Em trông trẻ thật đấy."
"Vâng, em cũng mới 15 tuổi."
Gặp đột ngột như vậy, một là anh muốn hủy hôn, hai là anh muốn kết hôn sớm. Tệ thật, tôi chẳng mong tình huống nào xảy ra, tôi vẫn muốn hòa hợp với cha nhưng không muốn cùng anh về một nhà.
"Không ngờ em trẻ như vậy, em cũng xinh đẹp và khỏe mạnh nữa, hẳn là em đã sống tốt."
"Em cảm ơn." Tôi nhạt nhẽo đáp lại.
Shirai nói linh tinh cái gì thế? Anh mau vào chủ đề chính được không?
"Em đi học ở trường có vui không? Có ai dám bắt nạt em không?"
"Gia đình của em ở đây thế nào? Họ có đối xử tốt với em không?"
"Em không gặp khó khăn gì chứ, nếu có thì nói đi, anh sẽ giải quyết."
Mọi câu hỏi tôi đều trả lời một cách máy móc, chung quy nội dung đều là rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm.
"Em có thể hỏi mục đích cuộc hẹn hôm nay được không?"
"Chỉ là anh muốn gặp em thôi, gặp vợ chưa cưới cũng cần lý do à?"
Nói chuyện với anh khiến tôi khó xử, cảm giác anh đang dò xét đời tư thái quá nhưng cũng thực lòng quan tâm tới tôi. Một phần khác, Shirai khiến tôi bỗng nhớ đến ai đó, từ cách nói, cử chỉ và cả cách đùa cợt.
Tôi bị làm sao thế nhỉ? Dạo này tôi cứ liên tục ảo tưởng chuyện không có thật. Có lẽ đây là dấu hiệu thông báo tôi cần phải tu tâm dưỡng tính.
"Tí nữa em có chút việc... em xin lỗi nhưng giờ em phải về."
"Em có vẻ không thoải mái. Anh làm em sợ à?"
"Không đâu, do tí nữa em có việc thật."
"Nhưng anh không muốn em về."
"..."
"Tiếp tục ở đây với anh nhé."
"..."
"Chúng ta nói chuyện tiếp."
"Để lần sau được không ạ? Chúng ta vẫn có thể hẹn nhau nữa mà."
"Có khi nửa ngày sau em mới trả lời tin nhắn, dám chắc em cũng chẳng nghe điện thoại của anh đâu. Lúc em bối rối hay ghét người khác thì đều như thế."
"..."
Ôi sao Shirai biết thế?
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tôi nhận ra mình không nắm bắt nổi người này, tốt nhất là nên tránh đi.
Tôi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi định quay lưng rời đi.
Anh kịp bắt tôi lại.
"Anh đã bảo là muốn nói chuyện với em!"
Cái giọng điệu thích ra lệnh nhưng vẫn tỏ vẻ lịch sự này quen khủng khiếp. Tôi ngỡ ngàng trước sự trùng hợp ngẫu nhiên này, chỉ nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi hành động tiếp theo.
Anh bỗng cốc đầu tôi.
"Haizzzz ở nơi này mà em vẫn hành xử chậm chạp y như thế."
"..."
"Thôi không đùa em nữa, em vẫn chẳng biết bảo vệ bản thân tí nào."
Anh đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ.
Tôi hoài nghi mở nó ra.
Một giây sau, hốc mắt tôi trở nên ẩm ướt.
"Đừng có khóc ở đây, người ta lại bảo em bắt nạt con gái."
Nhưng tôi không ngăn được, nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Thật là... Bây giờ em là đàn ông, đừng có khiến em khóc theo."
Tôi ôm chầm người ấy.
Tôi không thuộc về thế giới này. Tôi có gia đình để quay về.
Nếu tôi không về thì chính họ lại đi tìm tôi, bất kể tôi có lưu lạc ở chốn nào đi nữa.
Sau tất cả, người trong gia đình sẽ lại về bên nhau.
___
Hehe mình lại rảnh rùi, truyện sắp hết nên sẽ cố end vào đợt tết này nha!
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro