Chương 8: Làm như cậu là chú thuật sư mạnh nhất vậy

25.

Không có người đi theo bảo kê nên tôi rất lo lắng, vì vậy tôi tự nhận trách nhiệm phải đưa Mèo Trắng về nhà an toàn.

Ngạc nhiên thay, Mèo Trắng cũng muốn đưa tôi về nhà trước.

Chúng tôi tranh luận một lúc rồi quyết định đi đến nhà cậu vì tôi lấy cớ lúc ốm cậu đã đưa tôi về nên lần này đến lượt tôi.

Tôi bỗng cảm động. Đúng là hoạn nạn mới biết lòng nhau, đừng thấy cậu ngày thường chỉ thích trêu chọc tôi mà cho rằng cậu vô tâm, thực ra cậu ngoài lạnh trong nóng, có một trái tim ấm áp, bằng không tôi sẽ không yêu quý cậu đến thế.

Nhưng ước gì cậu sống khiêm tốn một chút.

"Yếu vậy mà cũng đòi làm chú thuật sư."

"Đừng có chê anh ấy yếu. Cậu đã thấy anh ấy chiến đấu chưa mà chê?"

"Nhìn là biết, quá yếu! Chẳng biết trụ nổi với con nguyền hồn đấy không?"

"Anh ấy sẽ thắng. Anh ấy trông cao ráo và khỏe mạnh, lúc quan sát con bọ đó cũng rất cẩn thận, chắc chắn là người thông minh biết lên kế hoạch."

"Cậu khen hắn trong khi hắn không làm gì?"

Mèo Trắng đột nhiên dừng lại, nổi giận nhìn tôi.

Tôi cũng bực mình không kém. Mọi chú thuật sư đều đáng được tôn trọng, ngay cả khi họ yếu thì họ cũng đang làm cái nghề bất chấp cả mạng sống của mình để bảo vệ người khác.

"Anh ấy chỉ không giết con bọ này thôi chứ giết những con khác mà, đáng để tất cả chúng mình biết ơn. Con bọ chắc cũng yếu nên nó mới tự chết."

Cái nhìn của cậu càng lúc càng sắc lạnh nhưng tôi lờ đi, tiếp tục thuyết giáo.

"Cậu đừng có coi thường, cẩn thận sau này cậu còn yếu hơn người ta."

"Tôi vốn mạnh hơn hắn."

Cậu tự ái đến mức nói bừa à? Nhìn vẻ mặt thách thức kia tôi chỉ muốn đánh cho một cái.

"Cậu mạnh hơn chỗ nào? Nghe nói một số người sở hữu năng lực đặc biệt chỉ mình họ có thôi, họ thường là những người mạnh nhất."

"Nó gọi là thuật thức bẩm sinh."

"Ra thế." Tôi gật gù nhưng rất nhanh đanh mặt lại, tiếp tục giữ khí thế mắng Mèo Trắng.

"Nhỡ anh ấy có thuật thức bẩm sinh thì sao, có khi tớ cũng có. Nếu cậu không có thì cậu sẽ thành người yếu nhất đấy, dù sao cái này hoàn toàn ngẫu nhiên mà."

"Thuật thức bẩm sinh bộc lộ rõ nhất lúc 5 6 tuổi, nếu cậu không thấy thì do cậu không sở hữu."

Chuyện này giờ tôi mới biết.

"Mà có cũng như không, cậu yếu quá, không đủ lực để dùng."

Sao năng lực của tôi mà cậu phán như đúng rồi thế?

"Chúng mình vẫn còn bé nên chú lực chưa hoàn thiện, không có thuật thức thì thôi, có nguồn chú lực khổng lồ cũng được."

"Mơ mộng đẹp đấy, nhưng không xảy ra đâu." Cậu nhếch miệng khinh bỉ.

Nụ cười đáng ghét thành công kích động tôi, người lẽ ra phải thật dịu dàng ôn hòa ra dáng người lớn giải thích cho đứa trẻ vẫn chưa hiểu sự đời.

"Vậy chúng mình cược đi, đến năm 18 tuổi sẽ đấu với nhau một trận, ai thua thì phải chấp nhận một nguyện vọng của người kia vô điều kiện."

"Bất kể điều gì?"

"... Miễn là không vi phạm pháp luật hoặc ảnh hưởng tới người khác."

"Được, tôi sẽ nhẹ nhàng để cậu còn cái mạng mà phục vụ tôi." Cậu mỉa mai.

"Chưa biết ai hơn ai đâu, kẻ mạnh miệng thường thua sớm đấy." Tôi bực tức véo má cậu để nụ cười cợt nhả biến mất.

"Sự thật hiển nhiên thôi, hãy thấy vinh dự vì được đấu với người vĩ đại nhất trăm năm có một là tôi đây." Khóe miệng cậu không hề hạ xuống.

Ảo tưởng gớm, làm như cậu là chú thuật sư mạnh nhất bất khả chiến bại vậy.

Tôi quyết định mặc kệ cậu, mắt hướng thẳng đi về phía trước.

Chúng tôi dừng tại một khu phố.

"Dừng, nhà tôi trong này."

"Vẫn chưa đến nhà cậu mà, để tớ đưa..." Tôi chuyển sang thái độ quan tâm.

"Ngay đây rồi, đừng lằng nhằng nữa về đi." Cậu trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, quan sát tôi miễn cưỡng đi về.

Tôi quay đầu lại, bóng dáng cậu đã mất hút.

Tôi hơi nghi ngờ. Mèo Trắng rất bí hiểm, cậu không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân nào như tên hay địa chỉ nên tôi cho là cậu chỉ dẫn đại tôi đến một chỗ rồi bảo đây là nhà cậu, mà chỗ này lại không xa nhà tôi là bao.

Chắc không đề phòng đến mức đó đâu nhỉ.

Trên đường về, tôi liên tục ngoái đầu nhìn vì có cảm giác đang bị theo dõi. Có gì đó rất kì lạ, may mà Mèo Trắng về nhà trước.

Cuồi cùng tôi thuận lợi về nhà an toàn.


26.

"Sao cứ cười suốt thế?" Mèo Trắng chất vấn khi thấy tôi.

Tôi vừa mới đến nên chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Tại vì cậu đẹp trai đấy." Tôi tiện miệng đáp. Hôm nay cậu lên cơn khó ở à?

"Thế cô gái áo vàng thì đẹp trai à?"

"... À, là chị tớ gặp vừa nãy hả, chị ấy hỏi đường thôi. Sao cậu biết thế, bọn tớ lúc ấy ở xa chỗ này."

"Chỉ đường cho người ta thì sao phải cười?"

"Tớ cười lịch sự thôi mà."

"Việc gì phải cười, họ có làm gì đâu?" Cậu vặn lại một cách vô lý.

Mèo Trắng làm sao thế, tự dưng nổi khùng với tôi. Trần đời có ai bị mắng chỉ vì cười nhiều đâu.

"Thế sao cậu có đôi mắt đẹp vậy?" Bị hỏi khó nên tôi cũng hỏi ngược lại.

"Sinh ra đã thế."

"Thì tớ cũng tự nhiên cười."

Tôi dùng hai ngón tay nhấc khóe miệng cậu lên.

"Cậu đừng tức giận nữa, học tớ đi này, cười nhiều lên. Ý tớ là cười tươi chứ không phải cười đểu, bản thân cậu sẽ trở nên vô tư thoải mái hơn và được nhiều người yêu thích đấy."

Mèo Trắng khi lộ răng còn khôi ngô ác nữa, mỗi tội cười rạng rỡ đâu không thấy toàn thấy cười lạnh hoặc cười tự mãn, chưa kể cái nết còn bất ổn.

"Cậu thích người như thế à?"

"Tất nhiên. Ai mà lại không thích người vui vẻ thân thiện chứ. Với cả lúc cười trông cậu đẹp trai lắm."

"Ừm." Mèo Trắng không nói gì nữa, lẳng lặng ngắm cảnh.

Còn tôi thì hạnh phúc ngắm cậu.

Cậu trả lời vậy là đang xem xét lời của tôi đấy. Mới đầu vì để lấy lòng cậu tôi ra sức nịnh nọt, giờ tôi có lỡ lên tiếng dạy dỗ cậu cũng không phản ứng gay gắt.

Cậu có nhiều thứ cần phải thay đổi, tôi sẽ ở bên thì thầm vào tai cậu mỗi ngày. Có chí thì nên, nước chảy đá mòn, tôi không tin không sửa được tính cách của cậu. Tôi nhất định sẽ biến cậu thành chàng trai ưu tú nhất, ngoại hình, năng lực và nhân cách đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Đang chìm đắm trong viễn cảnh có một người bạn hoàn hảo, cậu bỗng lên tiếng.

"Tôi có thể cười nhưng cậu thì không có nổi đôi mắt giống tôi đâu."

Mèo Trắng có một tật xấu là rất hay phá hỏng không khí.

Tôi vẫn đang vui nên không chấp nhặt, giọng nói dịu dàng hẳn.

"Thế thì con của tớ sẽ giúp tớ vậy. Mong là em bé của tớ sẽ sở hữu một đôi mắt xinh đẹp như cậu."

Giống Mèo Trắng một nửa thôi cũng được, vì đó là thứ hoàn mỹ nhất tôi từng chứng kiến trên thế gian này.

Có rất nhiều câu chuyện ngốc nghếch thời thơ ấu mà chính chủ như tôi chẳng nhớ gì, nhưng cũng có người sẽ giữ trong lòng những lời nói tựa gió thoảng mây bay.


27.

"Tôi sẽ không đến đây nữa."

Một ngày, Mèo Trắng đột ngột nói lời chia tay.

"Cậu có chuyện gì thế?"

Cậu không trả lời.

Cậu bị gia đình phát hiện trốn đi chơi? Nhà cậu chuyển đi xa? Cậu có nhiều việc phải làm nên không có thời gian? Cậu đang mệt mỏi nên sinh ra chán nản? Cậu không muốn chơi với tôi nữa?

Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng thái độ dửng dưng của cậu khiến tôi im lặng.

"Chúng mình có thể gặp nhau nữa không?"

"..."

Vậy ra đây là lần cuối cùng của chúng tôi. Lời chia tay này quá đột ngột, tôi không biết nên phản ứng như thế nào.

Tôi đứng im tại chỗ nhìn cậu chằm chằm, khắc ghi hình bóng cậu vào trong tâm trí. Sau này tôi sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt điển trai, mái tóc trắng xinh đẹp, đôi mắt xanh chứa đựng mây trời bao la. 

Tất cả sẽ trở thành ký ức nên tôi phải mở to mắt ra nhìn, ngay cả khi hốc mắt bắt đầu nóng lên và cổ họng trở nên nghẹn ngào.

"Tôi sẽ thăm cậu sau." Cậu bất ngờ mở miệng.

Cảm giác hạnh phúc bỗng len lỏi trong tim, tôi rất vui khi biết Mèo Trắng cũng có cảm tình với mình. May quá, cậu ấy không lạnh lùng đến mức chỉ coi tôi là người qua đường trong cuộc đời cậu.

"Cậu hứa đấy nhé, phải đến gặp tớ đấy."

"Ừm."

"Nếu thất hứa thì cậu sẽ gặp xui xẻo, không ai thèm chơi với cậu hết."

"Ừm."

"Tớ sẽ luôn chờ cậu đấy, cậu biết nhà tớ ở đâu mà."

"Ừm." Mèo Trắng cười nhẹ với tôi, một nụ cười dịu dàng mang tính an ủi.

Từ sau khi nói cậu cười nhiều trông đẹp trai hơn, tôi nghĩ cậu đang dần thay đổi, tiếc là tôi không còn cơ hội để quan sát thêm nữa.

"Cậu sắp đi rồi, tớ có được phép biết tên cậu không?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên của Mèo Trắng.

"Satoru"

"Satoru, tớ rất vui vì được quen biết cậu."

Tôi chìa bàn tay ra, cậu nắm lấy tay tôi. Chúng tôi làm động tác bắt tay nhau trong chào hỏi.

Sau đó, tôi dang hai tay ra chờ đợi. Bình thường đều là tôi chủ động thân mật nhưng hôm nay tôi muốn cậu tiến lên trước.

Vừa nhìn thấy hành động đó, cậu lập tức hiểu ý ôm tôi mà không có một độ trễ nào.

Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu sắp rời xa, tôi bỗng dưng muốn khóc.

Cậu bé đáng yêu của tôi, chúc cậu luôn bình an và hạnh phúc! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro