# 13
Mother fuck mấy trang reup truyện, bà đây chỉ đăng trên Wattpad nhé.
_Nối tiếp chương trước_
- Triển Khai Lãnh Địa : Bao Hàm Giới Hạn _Yuuri kết ấn rồi nói
Đột nhiên, khu vực xung quanh Yuuri phát sáng, rồi tạo thành một hình trụ. Bên ngoài có các dây leo bao bọc quanh cái khối trụ đó như để ngăn không cho ai đụng đến. Yuuri và Nomu đang ở trong lãnh địa.
Nomu trong lãnh địa của Yuuri bị rút cạn hết những thông tin mà nó biết được, bây giờ nó còn không biết mình là ai, đang làm gì, ở đâu, toàn thân cứng đờ không biết phải làm gì khi thấy mình đang trong một không gian vô định. Nó nhìn xuống chân, không có mặt đất nhưng vẫn đứng được, cảm giác từng tế bào đang hoạt động trong cơ thể rõ hơn bao giờ hết, cảm giác nó chỉ cần di nhẹ cái tay là đã có thể cảm nhận được từng sợi cơ và tế bào hoạt động. Tìw đằng sau, Yuuri đứng quan sát, nhất cử nhất động của Nomu đều để trong tầm mắt, Yuuri để lộ đôi mắt nâu sâu thẳm cùng hàng mi trắng dày quan sát xem nó làm gì. Tội Nomu! Bỗng Yuuri đi đến chỗ nó, đặt tay lên đầu nó, nói:
-Ngươi khiến ta ức chế lắm đấy não lồi, ngươi đáng bị chết_dứt lời, Yuuri lấy tay nắm đầu Nomu dứt ra [hãy tưởng tượng như cái cảnh Gộ dứt đầu Jogo]. Cùng lúc đó, lãnh địa vỡ ra, các dây leo quấn quanh cũng dần biến mất.
Lúc Yuuri dứt đầu Nomu ra thì không hiểu sao cái kính đang yên vị trên cổ áo lại rơi tuột xuống ở đâu không biết
Thân Nomu đã nổ tung, còn đầu thì vẫn nguyên vẹn. Đơn giản vì nó thấy cái cảm giác giẫm vào đầu người khác sướng ơi là sướng :))))
Tình hình hiện tại là Yuuri đang di đi di lại cái cục đầu của Nomu, Midoriya, Bakugo, Kirishima cùng Todoroki và thầy All Might khi thấy cái khối trụ đó vỡ ra thì liền chạy lại phía Yuuri và thấy cái cảnh này.
-mấy cậu đứng yên đó_Yuuri đứng quay lưng nói khi nhóm Midoriya cách Yuuri khoảng 7m
-Oya oya, tội nghiệp quá đi ~ Tưởng khỏe thế nào, ai ngờ, quá là thất vọng_nó lắc đầu như đúng rồi. Không để nó tái tạo, Yuuri giơ tay ra đằng sau, nói:
-Oy Midoriya, đưa thanh Chokuto cho tôi
-Ha..Hả..Chokuto..bắt lấy_Midoriya loay hoay làm sao để ném thanh Vân Lưu Bích một cách chuẩn xác nhất cho Yuuriha. Nhưng mà nhân vật chính mà, ném kiểu gì chả trúng
Ơ hơ hơ trúng thật này
-cảm ơn nha~, mày tới số rồi con_Yuuri nói rồi phang hẳn liền mấy nhát kiếm vào đầu nó, sau một hồi băm thì bây giờ não con Nomu đúng kiểu như thịt bằm :)))
-Cậu...cậu ấy...vừa giết người...!!!_Midoriya run run
-Cậu ta...
-Con nhãi đó...
-Này nhóc Gojo, nhóc làm gì vậy hả, giết người là một điều phạm pháp luật!!!_All Might là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất
-Em đã quan sát và phân tích từ đầu đến cuối, rồi đưa ra kết luận rằng :Nomu, là một sản phẩm nhân tạo, não lồi, khả năng tái tạo chóng mặt, khuyết môi, có mỏ như mỏ chim,..và điều khá quan trọng, nó được tạo ra để tiêu diệt Biểu Tượng Hòa Bình, hấp thụ chấn động, chỉ nghe lệnh từ bên tội phạm, nó không phải là con người. Cho nên là, em không giết người!! _Yuuri vẫn cầm thanh Vân Lưu Bích, vẫn quay lưng về phía mọi người nói những điều mà Chú Nhãn cho biết (em nó vẫn chưa lộ mặt đâu hen).
-"Nhóc ấy nói đúng, không thể chối cãi được"_All Might vừa nghĩ vừa chảy mồ hôi
-con nhãi kia...mày làm gì Nomu vậy hả? MÀY ĐÃ LÀM GÌ NOMU CỦA TAO? Không đúng, mày gian lận, trả Nomu lại cho tao !!!!!!
-Đừng có nói như vậy chú Nhăn Nhúm - chan, không ai gian lận, chỉ là ngươi ngu ngốc không biết lựa đúng giờ thôi!!!"tấn công ở những nơi có ta là một sai lầm, tội phạm ạ, chúng mày còn chả bằng một con nguyền hồn cấp 2, Nomu đã hoàn toàn được thanh tẩy dưới tay của ta, làm cho Nomu đến giới hạn sẽ ngăn sự tái tạo của nó, đúng là lũ ngu còn thích ra gió"_Yuuri vẫn cúi đầu để không ai thấy mặt mình, cố gắng giữ khuôn mặt lịch sự nhất có thể, không để những suy nghĩ trong đầu tuôn ra thành lời nói.
-Không biết!!!! Ngươi mau trả Nomu lại đây cho tao!!!!
-Thích thì cứ nhào vô, con trai con đứa mà chân yếu tay mềm mong manh thế, mới đụng có tí mà đã nổi đóa_Yuuri nói cái giọng bỡn cợt nhất có thể
pằng* _tiếng súng của thầy Snipe
-Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, tôi đã gọi tất cả những người khồn bận đến rồi đây._Cái giọng này chỉ có thể là của hiệu trưởng Nezu
-Lớp trưởng lớp 1A, lida Tenya!!! Đã có mặt rồi đây!!!_lida nói lớn
-Ơ Aizawa, sao anh vẫn trố mắt khỏe như thế này mà sao lại nằm đấy hả_Present Mic ghẹo thầy
-Tôi khỏe rồi nhưng không hoạt động được, vẫn còn mấy tên vặt ở dưới đó_Aizawa mắt cá chết nhìn Present Mic
-Tch, là anh hùng chuyên nghiệp
-Kệ đi, cứ xông lên
-Tch_Present Mic tặc lưỡi. Bọn tội phạm thi nhau tấn công bằng Kosei thì thầy chỉ cần hét một cái là đã làm cả lũ phải đeo máy trợ thính rồi.
Rồi thầy Ectoplasm tạo ra mấy con phân thân tấn công tội phạm khi bọn chúng vẫn còn hoang mang dò xét xem Present Mic đã dừng tiếng hét khủng bố của mình chưa.
-Mau chia ra bảo vệ các em học sinh_thầy Nezu ngồi trên vai Vlad King chỉ đạo rất ngầu.
-Hờ hờ, bọn chúng đến hết rồi_Tomura nói cái giọng đều đều mệt mỏi - Game Over thật rồi. Đi về thử lại thôi Kurogi..._Tomura chưa nói hết.
-Mày tính đi đâu hả đồ xấu xí_Yuuri thuấn di đến gần Tomura, dùng vỏ kiếm của Vân Lưu Bích đập ngang sườn Tomura làm hắn đau điếng. Tomura định chạm vào để phân rã Vân Lưu Bích, nhưng khi vừa chạm vào thì điều làm hắn bất ngờ chính là HẮN ĐANG BỊ PHÂN RÃ NGƯỢC LẠI. Tomura nhanh chóng thu kosei của mình lại, lết cái thân với xương sườn bị gãy đến chỗ cổng dịch chuyển. Nhưng chưa đi được mấy bước thì liền bị ăn mấy phát đạn của thầy Snipe. (tội nghiệp thằng bé, bị gãy xương rồi mà còn bị ăn đạn, khổ không chứ)
No.13 gượng dậy dùng kosei để hút cái thằng ' Thập Ảnh hàng dỏm' vào trong, nhưng đang hút giữa chùng thì hắn biến mất. Trước khi đi, hắn còn nói đúng kiểu phản diện:
-Hôm ta thất bại, lần tới ta sẽ giết được ngươi!! Biểu Tượng Hòa Bình!!!
-"Nói nữa đi xem nào, ngứa đít vãi"_Yuuri lấy ngón út ngoáy tai
Yuuri đứng im đó, hình như nó vừa sực nhớ ra một cái gì đó, đúng rồi, kính của nó đâu, mặt của nó sắp bị lộ rồi! Ôi không!
-"Mụ nội nó !! Kính râm của bà đâu rồi? Mả cha thằng Nomu"_Yuuri cắn răng lấy tay che đi đôi mắt
Nomu: "chết rồi cũng không yên"
RỒI BỖNG NHIÊN!!!!
Nó lia được có cái bụi cây gần đó liền chốn vào, chỉ thò mỗi cái chỏm đầu ra, vẫn chưa lộ mắt, gọi nhỏ (tuy chỉ gọi có Midoriya nhưng mấy người gần đó đều chú ý hết):
-Midoriya, Midoriya, này, có nghe thấy không?
-Yuuri, cậu gọi tớ?_Midoriya đi lại gần Yuuri
-Âyyy, đứng yên đấy, đừng có lại đây
-À..ùm...
-Cậu biết cặp kính màu đen tròn tròn của tôi đúng hơm
-Biết biết_Bông cải gật gật
-Hồi nãy tôi làm rơi nó rồi, phiền cậu tìm giúp tôi được không, không có nó là tôi bị mù đấy _(ý nó nói nếu không có kính thì phải che mắt đi lại, tuy lấy tay che mặt hay dùng băng vải đều được nhưng nó lại thích đeo kính, băng vải cứ bó lấy mắt rất là ức chế, nên ghét quá phải gọi là mù luôn UvU)
-Hể!!?? Mù sao? Cậu cứ ở yên đây, tớ tìm giúp cậu_mặt Midoriya nghiêm trọng hết sức
Yuuri tưởng phải tìm lâu lắm, ai ngờ là Midoriya lại vận hết sức lực để chạy quanh sân tìm kiếm nên chỉ mất 5 phút để thấy cặp kính (cái sảnh đài phun nước rộng lắm đấy chứ đùa)
Sau 5 phút
-Hộc...hộc...hộc_Midoriya chống tay vào đầu gối thở - Của cậu đây Yuuri
-Ơ, đứng đấy thì làm sao mà đưa được, mang ra đây xem nào_Yuuri giãy nãy
-A đợi tớ chút
Yuuri vẫy vẫy Midoriya vào cái bụi cây
-Kính của cậu đây Yuur..._Midoriya đơ ra 5 giây, vì cậu đã nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Gojo Yuuhiha, gương mặt không có cặp kính che đi. Cậu phải công nhận rằng, cô bạn họ Gojo nầy là người đẹp nhất mà cậu từng nhìn. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi nhỏ, cao thẳng, hơi gồ ở giữa, môi lúc nào cũng hồng hồng trên làn da trắng mịn không có tàn nhan hay cục mụn nào. Tuy những đường nét đó đã rất đẹp rồi nhưng chính đôi mắt nâu sâu thăm thẳm kết hợp với hai hàng lông mi trắng dày chính là điểm nhấn. Bây giờ cậu hiểu vì sao Yuuriha phải đeo kính râm mọi lúc mọi nơi rồi, nếu không đeo thì sẽ rất bị chú ý với visual đỉnh của chóp này.
-Mang đây, ơ hay cái ông này, tôi biết tôi đẹp nhưng cậu cũng không cần phải đơ ra như thế chứ_Yuuri giật lấy chiếc kính râm rồi phun câu tự luyến. Midoriya bất giác đỏ mặt, một phần vì xấu hổ, phần còn lại là ngại ngùng vì đang tiếp xúc với cô gái đẹp như này.
Yuuri đeo cái kính rồi đứng dậy ra khỏi bụi cây như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi nó ra thì thấy có các giáo viên và giám hiệu trường U.A đang nói chuyện với All Might và các học sinh, cảnh sát đã đứng trước cổng vào U.S.J.
All Might thấy nó ra thì mừng rỡ, vì sau khi kết thúc con Nomu đó thì lại chả thấy con bé ở đâu, chỉ thấy đống 'thịt bằm Nomu' và thằng người thừa kế của mình đang vặn hết sức bình sinh chạy lòng vòng quanh khu U.S.J. Bây giờ thấy con bé thì chả vui, nhờ nó mà mình không bị biến hình mà lị. Ơ mà sao lại thấy nhóc Midoriya cứ đi khúm núm đằng sau con bé thế kia, mặt còn như anh em cùng cha khác ông nội của cà chua nữa chứ.
-AAA, nhóc đây rồi Gojo!!!_All Might hùng hồn
-Yo, All Might - san!!!_nó cũng chào lại cho có lệ
-Nezu-san, cô bé đó đây_All Might lui cái thân hình che được mấy con người của mình ra, Yuuri bước lên
-AA, là thầy Nezu_Yuuri vẫy tay chào
-Chào em Gojo!!, em có thể đi cùng tôi và cảnh sát để tường thuật lại vụ việc không?_thầy Nezu cũng giơ tay chào rồi rồi ngỏ lời
-Được chứ ạ_Yuuri gật gật
-Yuuri - chan!!
-Hửm_theo phản xạ thì nó cũng quay lại
-Là Uraraka - chan và...Asido - chan, và cả Asui - chan nữa
-Hic hic Yuuri -chan, cậu làm tớ lo lắm đấy
-"Tui có làm sao đâu mà mấy bà cứ làm như tôi sắp chết không bằng"
-Một mình cậu ấy đã đánh với cả đống tội phạm như vậy, không biết cậu ấy, có bị làm sao không? _Yaomomo lo lắng
-Sao cậu ấy đánh vói cả lũ tội phạm như vậy mà nhìn như chưa đánh vậy_ Cậu bạn có đuôi Ojiro thắc
-Đúng vậy, nhìn cậu ấy y như lúc vừa ước vào U.S.J vậy_Kaminari đồng tình
-À....Sầu Riêng ơi....trả tui Du Thạch đê_Yuuri nói vọng ra
-Hở..? cái côn nhị khúc chết tiệt này có tên luôn sao, ấu trĩ vãi!!
-Mang đây, cầm mãi không chán à, ai vinh dự lắm mới được cầm đấy thằng ngu_Yuuri giọng trách móc vì giám nói Du Thạch của nó là chết tiệt, ăn một cú đánh của Du Thạch xem mày có đứng dậy được không.
-MÀY NÓI AI NGU HẢ CON NHÃI_gòi xong, Sầu Riêng bùng nổ
-Tao nói mày đấy, làm gì nhau_Yuuri cũng không kém cạnh, vênh mặt lên cãi
-BỐ SẼ ĐỒ SÁT MÀY CON NHÃI
-Hơ hơ, chạm vào tao được đi rồi làm gì thì làm, plè plè_Yuuri lè lưỡi
-BỐ ĐÂY KHÔNG CHẤP MÀY NỮA CON CHẾT TIỆT_Bakugo nhớ lại cảnh đầu con Nomu rơi tự do xuống mà nổi da gà, tự nhắc bản thân là con này không hề bình thường.
-Chúng ta đi thôi Go..._thầy Nezu chưa nói hết
-AAA, Yuuri-chan yêu dấu của chú đây rồi_Gojo xuất hiện bất thình lình cùng cái giọng cà lơ phất phơ không thể lẫn vào đâu được
1A: ???
-Sao ông lại đến đây, tôi có gọi ông đâu_Yuuri nhăn nhó
-Thì chú bảo là chỉ cần gõ 3 cái vào gọng kính là chú sẽ đến mà_Satoru tỏ vẻ đáng thương
-"chắc là cái lúc mà kính rơi, kiểu gì gọng kính chả bị gõ trên dưới 3 lần"_Yuuri đập trán thở dài
/////////////////////////////////
hôm bữa tui bận quá, không ra chương mới được
So sorry ỤnU
231221
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro