# 19

 _Nối tiếp chương trước_

Cậu học trò quý hóa và đứa cháu đáng yêu đã nhờ vả rồiii.... Vậy cứ giao cho thầy _ Gojo cao giọng, tay giơ ngón cái, tay bên kia vác Itadori như bao tải

- Bây giờ sự xuất hiện của cậu ta sẽ phiền lắm đây, nhất là lão hiệu trưởng Gakuganji _ Yuuri nói bônng đùa những có vẻ đan mỉa mai hiệu trưởng trường Kyoto đó. Thì đúng mà, nó rất ghét lão, lão ta cũng là người đứng đầu Hội đồng Cao Tầng, đầy mưu mô.

Mấy thầy trò đang chuẩn bị về thì bỗng nhiên...

- MEGUMIIIIIIIII!!!!!!_ Yuuri bỗng hét lớn, mặt nhăn như khỉ đột

- Tch tch tch, điếc tai thế, không gọi bình thường được à _ Megumi đã mệt nhưng lại bị tiếng hét kinh thiên động địa của nhỏ thanh mai làm cột sống của cậu không hề ổn.

- Cái Quạt Ba Tiêu của tôi đâu rồi _ Yuuri mắt hình viên đạn lườm Megumi tra hỏi

- Hở, Ba Tiêu? Ba Tiêu ....Ba Tiêu..Ba...a, hình như tôi để quên nó ở tầng ba trường học thì phải !!_ Megumi mặt suy tư rồi mở to mắt như được khai sáng một cái gì đó.

- Hay bây giờ tôi lại đập cậu thành món Megumi xào xả ớt nhỉ ?_ Yuuri cười vô cùng 'thân thương trìu mến' với Megumi, trên tay đã cầm con dao làm bếp từ lúc nào.

- Khoan đã, bình tĩnh đi _ Megumi chảy mồ hôi, lấy hai tay chặn cái con người đang cầm con dao. Bóng của Megumi hiện lên rồi cậu cầm ra đó là một cái quạt của bà Tân, quạt siu to khổng lồ :))

Minh họa cái quạt :

( Thực ra đây là quạt của Temari trong Naruto ý, tại tui thấy nó đẹp quá nên cho vào)

- Có cái quạt mà cứ làm quá lên _ Megumi nhắm mắt phàn nàn

- Không phải tại bà tôi bảo làm mất thì mày tới công chuyện à, rén vl _ Yuuri gân cỗ lên cãi, cãi được câu rồi lại rụt cổ

- Thôi đi về ngủ đi, ngày mai cậu còn đến trường nữa cơ mà _ Megumi nhắc nhở

- Không, mai tôi được nghỉ

- Sao nghỉ, trốn học à _ Megumi lấy trêu ghẹo Yuuri là niềm vui

- Lại dở chứng à _ Yuuri đỡ trán _ Hôm nay oánh nhau với tội phạm, cơ sở vật chất với giáo viên bị tổn hại nên cho học sinh nghỉ hai ngày được chưa thưa ông_ Yuuri mắt cá chết, trề môi giải thích

- Ồ ồ _ Megumi không nhạt không mặn đáp lại một cách chán ngắt

=======================













sau mười mấy chương toàn hơn 1000 từ, bây giờ tôi đã bị bệnh bí ý tưởng, hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này của tôi (TOT)





261221



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro