Chap15 Chiến Quốc

23/7/2023

Sau khi giam Tam Vĩ vào ngoại đạo ma tượng anh tiếp tục cuộc hành trình giải mã mọi thứ ở thế giới này, hiện tại anh đang cố giải mã các văn tự trên bia đá của tộc Uchiha, theo anh thấy thì đã có kẻ nhúng tay vào sửa đổi nó.

__________

Anh ngồi trên một vách đá ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn, bỗng hình ảnh mặt trời rực rỡ cùng sắc trời đỏ hồng biến mắt thay vào đó lại là bóng tối sâu thẩm, vì đã trải qua chuyện này một lần nên anh biết điều này có nghĩa là gì rồi có vẻ anh sắp bị đưa đến một không gian hoặc thời gian khác, ý thức của anh dần mất đi.

Madara vừa tạm biệt thằng bạn mình quay về thì thấy anh nằm gục vào gốc cây, Madara lẩm bẩm khó hiểu lại gần:

-Trang phục thật kì lạ...

Madara mạnh bạo đá mạnh vào thân thể ngọc ngà mà bao kẻ muốn chiếm lấy mà không hề thương tiết, đúng là không biết thương hoa tiết ngọc, Madara lớn tiếng nói:

-Này! Nhà ngươi mau tỉnh dậy!!

Cảm giác đau truyền đến cùng âm thanh *ù ù trong tai khiến anh tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn xem kẻ nào to gan dám đá vào anh, khi thấy chỉ một thằng nhóc ranh nên anh tạm bỏ qua, anh đứng dậy phủi phủi quần áo, đôi mắt đỏ rực của anh nhìn thẳng vào Madara rồi nói:

-Ranh con gan cũng không nhỏ.

Madara nghiêng đầu nói:

-Hừ! Quá khen, ngươi không có chỗ ở hay gì mà ngủ la liệt ở đó?

Anh nhìn xung quanh rồi nói:

-Có thể coi là vậy.

Khung cảnh xung quanh thật hoang sơ và con sông cách đó không xa nên anh có thể nhìn thấy, nó rất quen thuộc, không đợi Madara nói gì anh lại gần xem thử, nhìn sơ qua mọi thứ có lẻ anh xuyên không về quá khứ, lúc anh 5 tuổi ở thế giới này anh đã đọc qua tất cả cuốn lịch sử được ghi chép lại, anh đoán ước trừng bây giờ là thời chiếc quốc.

Madara thấy anh đi lại gần con sông thì khó hiểu đi theo, anh bỗng lên tiếng hỏi:

-Có thể cho ta ở nhờ được không?

Madara suy nghĩ rồi nói:

-Cũng được, ngươi đi theo ta.

Madara dễ dàng chấp nhận cũng do anh không có tí chakra nào với gia tộc có thêm một gia nhân thì cũng tốt.

_________

Về đến tộc Madara dẫn anh tới chỗ phụ thân mình, cung kính nói:

-Thưa phụ thân đây là tên dân thường con thấy trên đường đi tuần tra về, hắn ta không có nhà chakra cũng không nên con tính đem hắn về làm gia nhân ạ.

Tajima nhìn sơ qua rồi nói:

-Nếu con đã nói vậy thì được.

Madara đáp Tajima rồi nói nhỏ với anh:

-Con cảm ơn phụ thân, còn không mau cảm ơn phụ thân ta.

Lúc bước vào anh đoán đây là tộc Uchiha có lẻ ông trời cũng muốn giúp anh, nếu giờ phản kháng thì sẽ thêm rắc rối nên anh dù không muốn cũng phải nói:

-Cảm ơn ngài.

Tajima đáp:

-Ừm.

Sau đó Madara kéo anh đi, đang chuẩn bị chỉ anh chỗ làm thì nghe tộc nhân nói em trai mình bị bệnh thì liền chạy đến coi, anh thấy thế thì đi theo xem, tộc nhân xì xầm to nhỏ khi cả hai đi:

-Tên đó là ai thế?

-Hình như là người cậu chủ dẫn về.

-Hắn ta hình như không có chakra, một kẻ vô dụng như thế được ở đây là phước ba đời của hắn.

-Hắn được đem về để làm gia nhân mà.

-Ngoại hình cũng không tồi, ta kêu hắn làm ấm giường cũng được nhỉ?

-Vì hắn là kẻ ngoại tộc nên chắc được đấy, nghe ngươi nói ta cũng muốn hắn làm ấm giường cho  mình.

.....

____

Madara vội vào phòng của Izuma xem, lo lắng hỏi hang:

-Đệ uống thuốc chưa Izuma? Cơ thể đệ thấy sao rồi?

Izuma giọng khàn khàn có chút yếu ớt đáp:

-Đệ không sao huynh đừng lo lắng, đệ sẽ mau chống khỏe thôi.

Madara đáp:

-Ừm, đệ cần gì thì cứ nói ta.

Madara bỗng nhìn anh rồi nói:

-Ngươi ở bên cạnh chăm sóc cho đệ đệ ta.

Anh gật đầu đồng ý không nói gì thêm, trong lòng anh bây giờ thật sự rất muốn giết Madara.

Do y thuật của tộc Uchiha khá kém nên chủ yếu sử dụng thuốc để trị bệnh mà tộc Uchiha nổi danh là hảo ngọt mà thuốc thì đắng, Izuma còn mới có tí tuổi nên việc đút thuốc cho Izuma chính là cực hình:

-Ngươi uống hết một lược không phải mau hơn sao?

Izuma mệt mỏi nói:

-Ta ghét đắng ngươi chỉ cần biết thế thôi với đây là nhiệm vụ của ngươi đừng có than thở nữa.

Anh cau mày mặt tối sầm đặt bát thuốc xuống lén dùng thuật thức đảo nghịch để chữa bệnh cho Izuma rồi khi Izuma gần khỏe hẳn anh tát Izuma một cái rồi biện hộ cho cái tát của mình:

-Ta có khả năng đặc biệt mỗi khi tát ai đó bị bệnh hoặc bị thương sẽ liền khỏi.

Izuma tức giận nói:

-Ngươi đừng có m-

Đang nói Izuma bỗng im lặng vì vừa nhận ra mình đã khỏi bệnh thật, Izuma lí nhí nói:

-....cảm ơn ngươi.

Izuma sau đó trầm trồ nói:

-Khả năng tốt như thế sao không nói sớm vừa hay tộc ta không giỏi y thuật lắm, để ta nói với phụ thân cho ngươi vị trí tốt hơn

______________Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro