CHƯƠNG 5: TRỞ VỀ TRƯỜNG VÀ NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG LỜI

​1.

​Thời gian: 21:00 tối, Thứ Bảy, 25 tháng 10.
Địa điểm: Ký túc xá Cao đẳng Chú thuật Tokyo.

​Không khí trong ký túc xá Cao chuyên luôn tĩnh mịch vào ban đêm, một sự tĩnh lặng khác hẳn với vẻ yên bình vô trùng trong căn hộ của Hyewa. Đây là sự tĩnh lặng của những chiến binh đang ngủ, của Chú Lực lẩn quất và của những linh hồn bị nguyền rủa.
​Inumaki Toge bước vào sảnh khu nhà nam sinh. Cả cơ thể cậu rệu rã. Cậu đã chạy marathon khắp Tokyo, từ nhiệm vụ cấp 1 buổi sáng, đến buổi hẹn hò đầy cảm xúc ở Gyoen, rồi pha trộn với sự lo lắng tột độ.

​Nhưng tâm trạng cậu lại nhẹ bẫng.
​Chiếc ba lô nặng trịch trên lưng không còn cảm giác nặng nề. Mùi cay nồng của canh kim chi, mùi thịt nướng xèo xèo và mùi sả chanh dịu mát vẫn còn vương vấn trên áo đồng phục, dù cậu đã cố gắng giặt tay sơ qua trước khi rời khỏi căn hộ của Hyewa.

​Toge đi thẳng vào phòng tắm công cộng. Cậu cần rửa sạch mình, không phải vì sợ "dơ bẩn", mà vì cậu muốn gột rửa những tạp niệm còn sót lại.
​"Konbu..." (Tốt) – Toge khẽ thì thầm khi nhìn vào vết thương ở khóe miệng. Nó đã ngừng rỉ máu, nhưng vẫn còn đỏ tấy và nhức nhối.

​Cậu bắt đầu cởi đồng phục. Đột nhiên, Toge khựng lại.

​Trên cổ áo, ngay vị trí ngực trái, có một chiếc kim nhỏ xíu được ghim vào. Cậu cẩn thận tháo ra. Đó là một chiếc huy hiệu hình chú chó Samoyed trắng, được móc bằng len vụng về và có phần méo mó, nhưng chiếc kim ghim lại rất tỉ mỉ.

​Là chiếc móc khóa len cô đã làm cho cậu. Chắc hẳn Hyewa đã nhân lúc cậu không chú ý, ghim nó vào áo cậu như một lá bùa hộ mệnh.

​Toge nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, khóe miệng khẽ cong lên.

​"Shake shake." (Rất đáng yêu)

​Cậu bước vào phòng tắm, dòng nước nóng xả xuống xoa dịu những căng thẳng trên cơ thể. Toge tựa đầu vào tường gạch lạnh, trong đầu cậu tua lại hình ảnh buổi chiều hôm nay:

​Mùi kim chi cay xộc lên mũi khi cậu ăn.

​Ánh mắt lấp lánh của Hyewa khi giới thiệu cây xương rồng.

​Và cái chạm trán dịu dàng, tin cậy.
​Cậu thầm hứa với chính mình. Cậu sẽ là pháo đài vững chắc nhất cho cô.
​Sau khi tắm xong, Toge mặc áo phông và quần short, cầm theo lọ thuốc ho tắc mật ong Hyewa tặng, cậu biết mình cần phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn cả Nguyền Hồn cấp 1: đồng đội của cậu.

​2.

​Toge vừa bước ra khỏi hành lang, ánh đèn huỳnh quang lập lòe của khu ký túc xá đã tố cáo sự hiện diện của ba người đang ngồi chễm chệ trong phòng sinh hoạt chung.

​"Ồ! Anh hùng của ngày hôm nay đã về rồi!"

​Gojo Satoru, với chiếc băng bịt mắt kéo lên, ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay đang cắm mặt vào một gói snack khoai tây. Anh ta thong thả nhai, nhưng đôi mắt lục lam sáng rực như thể có đèn pha 1000W đang chiếu thẳng vào Toge.

​"Tsunamayo." (Đồ đáng ghét) – Toge buông một tiếng khàn đặc, rồi quay lưng định đi về phòng.

​"Này, này! 'Tsunamayo' gì chứ, Toge-kun? Cậu phải báo cáo với thầy giáo về tình hình 'Chiến dịch Giải cứu Trái tim Cô đơn' chứ?" Gojo ném gói snack sang một bên, nở nụ cười rộng đến mang tai.

​Zenin Maki, khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, trông rất nghiêm nghị. Cô đeo kính, vẻ mặt căng thẳng hơn hẳn Gojo.

​"Cá bào." (Đúng vậy) – Panda, gấu trúc biến dị, ngồi bệt dưới sàn và gật gù. Panda có vẻ đã hồi phục hoàn toàn, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Toge lại xen lẫn sự nghiêm túc hiếm thấy.
​Toge hiểu rằng cậu không thể trốn tránh. Cậu bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện họ, kéo cao cổ áo lên.

​"Okaka." (Không có gì để nói) – Toge gõ vào điện thoại.

​Gojo bật cười: "Không có gì để nói? Thế cái người mà cậu gần như 'Nguyền rủa Ngủ Yên Giấc Ngàn Thu' cho bọn tôi là ai thế?"

​Maki bước tới gần hơn, giọng cô trầm và dứt khoát: "Nghiêm túc đi, Toge. Chú Ngôn của cậu vừa rồi là 'Làm ơn... hãy câm miệng'. Với lượng Chú Lực cậu bơm vào đó, nó gần như là một mệnh lệnh cưỡng chế tuyệt đối. Cậu biết là với chúng ta, nó không gây sát thương vật lý, nhưng nó khiến cơ thể bị tê liệt trong vài giây. Tại sao lại dùng lực mạnh đến mức đó? Cậu chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy vì chuyện riêng."

​Panda tiếp lời, giọng có chút lo lắng:

"Đúng thế Toge. Bọn tớ chỉ trêu đùa thôi. Cậu thực sự sợ cô ấy sẽ bị tổn thương đến mức phải dùng mệnh lệnh mạnh nhất để bảo vệ à?"

​Toge lặng người. Cậu không thể giải thích về Hội chứng Sợ xã hội của Hyewa, về những ký ức kinh hoàng của cô, hay về việc cô đã phải dũng cảm thế nào để bước ra khỏi vùng an toàn.

​Cậu lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn thật dài:

​[Toge]: “Cô ấy tên là Hyewa. Là người thường. Cô ấy... không quen với đám đông. Đặc biệt là những người có 'khí tức' mạnh như Chú thuật sư. Khi các cậu xông vào, cô ấy đang trải qua một cơn hoảng loạn nghiêm trọng. Nếu không dừng kích thích bên ngoài ngay lập tức, cô ấy có thể sẽ ngất xỉu hoặc tự làm tổn thương mình.”

​Cậu đưa điện thoại cho Gojo xem trước. Gojo đọc xong, biểu cảm trên mặt anh ta từ hài hước chuyển sang ngạc nhiên, rồi nghiêm túc hẳn.

​"Ôi chao. Thầy xin lỗi, Toge-kun. Thầy không biết là nghiêm trọng đến thế."

​Gojo đưa điện thoại cho Maki. Maki đọc xong, cô khẽ cắn môi. Sự tức giận của cô biến thành sự thông cảm.

​"Cô gái đó... có vẻ rất nhạy cảm. Chúng ta đã vô tâm rồi. Xin lỗi cậu, Toge."

​Panda gật đầu: "Sujiko." (Xin lỗi)
​Toge nhận lại điện thoại. Cậu nhìn Panda, lắc đầu nhẹ.
"Okaka." (Không sao)

​3.

​"Vậy... tại sao cô ấy lại sợ hãi đến vậy?" – Gojo hỏi, giọng nói đã dịu đi rất nhiều, mang theo sự quan tâm chân thành. – "Toge, cậu có thể không nói ra, nhưng cậu biết cô ấy. Có chuyện gì đã xảy ra với cô bé không?"
​Toge nhìn Maki, Panda và Gojo. Đây là gia đình của cậu. Họ có quyền được biết. Cậu gõ một tin nhắn khác:

​[Toge]: “Bố mẹ cô ấy bị Nguyền Hồn cấp 1 giết chết. Cô ấy chứng kiến tất cả. Đó là lý do cô ấy sợ thế giới bên ngoài, và mắc chứng sợ hãi xã hội. Cô ấy gần như tự giam mình trong căn hộ suốt 4 năm nay. Cô ấy đã phải rất dũng cảm để gặp anh.”

​Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Ba người bạn nhìn nhau, ánh mắt đầy xót xa.

​Maki thở dài: "Vậy là cô bé cũng là nạn nhân của Nguyền Hồn. Giống như... tất cả chúng ta."

​"Toge," Panda lên tiếng, "Cậu biết rõ nhất. Cô bé là người thường, cô ấy sẽ không thể hiểu được thế giới của chúng ta. Mối quan hệ này... sẽ rất khó khăn."

​"Shake." (Đúng vậy) – Toge gật đầu.
​Gojo, người đã im lặng lắng nghe, đột nhiên đưa tay lên vỗ vai Toge, ánh mắt anh ta đầy sự khích lệ: "Khó khăn thì đã sao? Cậu là ai, Toge Inumaki? Cậu là Chú thuật sư! Thầy mạnh nhất thế giới còn đang dạy học cho một lũ vô dụng như các cậu đây, thì khó khăn gì mà cậu không giải quyết được?"

​Gojo ngừng lại, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: "Hơn nữa, Toge-kun, cậu đã tìm thấy một người nhìn thấy sự mạnh mẽ sau lớp khẩu trang của cậu. Một người không bắt cậu phải nói. Một người nấu canh kim chi cay xè cho cậu."

​"Sake!" (Tuyệt vời!) – Toge thốt lên một tiếng, giọng khàn nhưng đầy phấn khích, ngón tay cái giơ lên.

​Maki nhếch mép, mỉa mai: "Canh kim chi... ồ, vậy là cậu đã được mời vào 'Thánh địa' rồi cơ à? Nhanh thật đấy, Toge."

​Panda vỗ lưng Toge: "Tớ mừng cho cậu. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng lần sau, đừng dùng chú ngôn cấp độ đó với tớ nữa nhé!"

4.

​Trước khi tan họp, Gojo gọi Toge lại. Anh ta điềm tĩnh hơn rất nhiều, như một người thầy thực thụ.

​"Toge, thầy biết cậu lo lắng cho Hyewa. Nhưng cô bé là người thường. Cô bé không có Chú Lực. Vùng an toàn của cô bé chỉ là căn hộ đó."

​Gojo lấy điện thoại ra, mở một bản đồ:

"Khu Setagaya, nơi cô bé sống, nằm gần giao lộ lớn. Nó có lưu lượng Chú Lực tiêu cực không nhỏ. Vụ Nguyền Hồn đêm qua chỉ là một dấu hiệu."

​Toge nheo mắt nhìn bản đồ. Cậu đã lờ mờ nhận ra điều đó.

​Gojo tiếp tục: "Thầy sẽ chuyển nhiệm vụ tuần này của cả nhóm sang khu vực đó. Dù chỉ là tuần tra hay nhiệm vụ cấp thấp, nhưng hãy để mắt đến cô bé. Đừng để cô bé trở thành mục tiêu. Đối với Chú thuật sư, đôi khi việc bảo vệ người thân yêu lại là nhiệm vụ khó khăn nhất."

​Toge nghiêm túc gật đầu. Cậu không nói. Cậu chỉ đưa tay lên chạm vào ấn chú trên miệng mình.

​Gojo nhìn hành động đó, rồi anh ta đặt tay lên vai Toge: "Đừng sợ lời nói của con, Toge. Hãy dùng sức mạnh để bảo vệ. Và đôi khi, một lời 'Shake' dịu dàng có sức mạnh hơn bất cứ mệnh lệnh cưỡng chế nào."

​5.

​Toge trở về phòng mình. Cậu bật máy sưởi, ngồi xuống giường.

​Cậu mở lọ trà tắc mật ong ra, ngửi mùi hương dịu nhẹ. Cậu nghĩ về lời nói của Hyewa đêm qua: “Anh là Chú thuật sư, tương lai anh sẽ rực rỡ. Còn em chỉ là bóng ma trong căn phòng này.”

​Không.

​Cô không phải bóng ma. Cô là nguồn sáng đã chiếu rọi vào thế giới im lặng của cậu.

​Toge lấy chiếc điện thoại ra, mở mục tin nhắn với Hyewa. Cậu không nhắn gì cả, chỉ mở album ảnh.

​Cậu dừng lại ở bức ảnh duy nhất có cả cậu và cô.

​Đó là bức ảnh selfie cậu chụp lúc trưa, khi cô đang lăng xăng trong bếp, không hề biết mình bị chụp. Cô đeo tạp dề, má ửng hồng vì hơi nóng từ bếp, ánh mắt tập trung vào nồi canh kim chi đang sủi tăm. Ánh sáng ấm áp từ căn bếp bao bọc lấy cô, khiến cô trông không khác gì một nàng tiên đang chuẩn bị một bữa tiệc thiêng liêng.

​Và trong góc ảnh, Toge chụp một phần bàn tay đeo găng của mình. Anh đang giữ chặt chiếc móc khóa len hình chú chó mà cô tặng.

​Toge cẩn thận lưu bức ảnh đó lại, đặt nó làm hình nền điện thoại.
​Rồi cậu gửi tin nhắn cuối cùng trong ngày cho cô.

​[Toge]: “Shake. (An toàn) Đừng lo lắng về những người khác. Họ là đồ ngốc. Ngủ ngon. Thứ Hai anh bắt đầu nhiệm vụ tuần tra quanh khu vực Setagaya. Anh sẽ ở gần em.”

​Cậu kéo cao cổ áo lên, dựa lưng vào tường. Tiếng ho khan đã biến mất. Sức mạnh của trà tắc mật ong, hay sức mạnh của tình yêu, cậu không rõ.

​Nhưng Toge biết chắc chắn một điều: Khoảng cách ba mươi mét giữa bụi cây và ghế đá đã được xóa bỏ. Khoảng cách một chiếc ghế đá và một căn hộ vô trùng cũng đã bị lấp đầy.

​Toge nhắm mắt lại. Trong sự im lặng của đêm khuya, cậu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro