CHƯƠNG 6: GÓC KHUẤT CỦA SỰ BÌNH YÊN VÀ NHỮNG KẺ GÁC ĐÊM

1.

​Thời gian: 16:30 chiều, đầu tháng 11.
Địa điểm: Khu phố Setagaya – Cách căn hộ của Hyewa 2 dãy nhà.

​Gió mùa đông bắt đầu thổi mạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đường nhựa sạch sẽ của khu dân cư cao cấp. Bầu trời chuyển sang màu xám chì nặng nề, báo hiệu một cơn mưa lạnh sắp ập đến.

​Ba bóng người mặc đồng phục Cao đẳng Chú thuật Tokyo đang rảo bước trên con phố vắng.

​"Hắt xì!"

Panda hắt hơi một cái rõ to, làm rung chuyển cả bộ lông dày sụ.

"Trời lạnh thật đấy. Gấu trúc có lông dày mà còn thấy lạnh, không biết con người các cậu chịu đựng kiểu gì."

​Maki Zenin đi bên cạnh, tay cầm thanh trường đao bọc trong túi vải dài đeo sau lưng. Cô chỉnh lại gọng kính, liếc nhìn Panda với vẻ khinh bỉ nhẹ:

"Đừng có than vãn nữa. Cậu là Chú hài cốt, làm gì có dây thần kinh cảm giác nhiệt độ mà lạnh với nóng. Tập trung vào 'Màn' đi."

​Đi giữa họ là Inumaki Toge. Cậu kéo cổ áo lên cao che kín mũi, chỉ để lộ đôi mắt màu tím đang đảo liên tục quan sát xung quanh.

​Nhiệm vụ hôm nay của họ là tuần tra và thanh tẩy các nguyền hồn cấp 3, cấp 4 đang lởn vởn quanh khu vực dân cư này. Theo báo cáo của "Cửa sổ", mật độ nguyền hồn ở đây tăng nhẹ do áp lực thi cử và công việc cuối năm của người dân.

​Nhưng Toge biết, lý do thực sự mà thầy Gojo phân công đội năm 2 đến khu vực này là vì Hoshino Hyewa.
​Căn hộ của cô nằm ở tòa tháp đôi phía trước mặt, chỉ cách đây vài trăm mét.

​"Toge," Maki đột ngột lên tiếng, giọng cô trầm xuống. "Hướng 3 giờ. Trong con hẻm nhỏ kia."

Toge gật đầu. Cậu cảm nhận được. Một luồng khí u ám, nhầy nhụa đặc trưng của nguyền hồn.

​Cả ba rẽ vào con hẻm tối. Một con Nguyền hồn cấp 3, hình dạng như một đống bùn lầy lội với nhiều con mắt, đang bám vào tường của một ngôi nhà, thì thầm những lời oán hận về nợ nần.

​Maki định rút kiếm, nhưng Toge đã giơ tay ngăn lại. Cậu bước lên trước.
​Cậu hạ cổ áo xuống một chút. Đôi mắt sắc lạnh, không còn chút dịu dàng nào của chàng trai đi hẹn hò hôm trước. Đây là Inumaki Toge – Chú thuật sư cấp 2 (sắp lên cấp 1).

​"Xoắn lại." (Nejiro)

​Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng ngàn cân thoát ra.

​Ngay lập tức, con nguyền hồn rú lên một tiếng đau đớn, cơ thể nó vặn xoắn lại như một chiếc khăn lau nhà bị vắt kiệt nước, rồi nổ tung thành bụi tím tan biến vào không khí.

​Toge ho khẽ một tiếng, kéo cổ áo lên. Cậu lấy chai nước trong túi ra uống một ngụm. Đó là trà tắc mật ong Hyewa làm, cậu luôn mang theo bên mình.

​"Gọn gàng đấy," Maki gật đầu tán thưởng. "Trình độ kiểm soát chú lực của cậu tốt hơn rồi. Không bị phản phệ nhiều như trước."

​Panda vỗ tay bộp bộp: "Tất nhiên rồi! Sức mạnh của tình yêu mà! Cậu ấy phải giữ họng để còn thì thầm lời yêu thương chứ!"

​Toge lườm Panda: "Takana!" (Im đi!)

​2.

Thời gian: 16:45 chiều.
Góc nhìn của Hyewa.

​Tại tầng 12, Hyewa đang ngồi bên cửa sổ.

​Cô không viết tiểu thuyết. Hôm nay cô không thể tập trung được. Cô biết hôm nay là ngày Toge đi làm nhiệm vụ gần nhà mình. Anh đã nhắn tin báo trước.

​Hyewa hé tấm rèm dày ra một chút, dùng ống nhòm (loại cô mua để ngắm chim chóc) nhìn xuống con đường bên dưới.

​Cô thấy họ.

​Ba chấm nhỏ di chuyển dưới lòng đường. Một con gấu trúc khổng lồ, một cô gái tóc đuôi ngựa, và chàng trai có mái tóc bạch kim quen thuộc.
​Hyewa nín thở quan sát.

Cô vừa chứng kiến cảnh Toge thanh tẩy nguyền hồn trong hẻm (dù ở góc nhìn từ trên cao cô chỉ thấy ánh sáng lóe lên và làn khói đen tan biến).

​Đó là Toge "của công việc". Lạnh lùng. Dứt khoát. Tàn nhẫn với kẻ thù.

Khác hẳn với Toge dịu dàng, hay xấu hổ, và kiên nhẫn khi ở bên cô.

​Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng Hyewa. Không phải sợ anh, mà sợ cho anh. Thế giới đó quá bạo lực. Chỉ cần một sai sót nhỏ, anh có thể bị thương, hoặc tệ hơn...

​"Anh ấy đang bảo vệ những người như mình," Hyewa thì thầm, tay siết chặt tấm rèm cửa. "Trong khi mình chỉ biết trốn ở đây và nhìn xuống."

​Cô nhìn xuống bàn tay mình. Đôi tay sạch sẽ, thơm tho, chưa từng dính bụi bẩn hay máu tanh.

“Em muốn nắm tay anh.”

​Cô đã nói câu đó. Và để nắm tay anh lâu dài, cô không thể cứ mãi đứng sau lớp kính cửa sổ này được.

​Hyewa nhìn vào bếp. Trên bàn có một túi giữ nhiệt. Bên trong là 3 lon cà phê nóng loại cao cấp (cô chỉ mua loại đóng lon kín hoàn toàn vì tin tưởng quy trình tiệt trùng công nghiệp) và một ít bánh ngọt được bọc riêng từng cái.

​Cô hít một hơi thật sâu.

"Chỉ là xuống sảnh thôi. Chỉ là đưa đồ rồi lên ngay. Mình làm được."

​Cô bắt đầu quy trình: Khẩu trang (2 lớp), găng tay, áo khoác dài, mũ trùm đầu.

​3.

Thời gian: 17:00 chiều.
Địa điểm: Công viên nhỏ dưới chân chung cư.

​Nhóm năm 2 đang ngồi nghỉ trên ghế đá công viên (tất nhiên Panda đã lau ghế cho sạch sẽ theo thói quen lây từ Toge).

​"Này Toge," Panda vừa gặm thanh socola vừa hỏi. "Cậu định không gặp cô ấy à? Đã đến tận đây rồi."

​Toge lắc đầu, mắt nhìn lên tầng 12 tòa nhà đối diện. "Okaka." (Không).

​Cậu không muốn Hyewa thấy mình trong bộ dạng đầy sát khí sau khi thanh tẩy nguyền hồn. Hơn nữa, cậu biết cô rất ngại gặp người lạ (Maki và Panda). Lần trước ở quán cà phê là tình thế bắt buộc, còn bây giờ cậu không muốn ép cô.

​"Cậu tinh tế quá mức rồi đấy," Maki tặc lưỡi. "Yêu đương kiểu này mệt mỏi thật."

​Đột nhiên, Panda vểnh tai lên. "Có mùi... cà phê? Và mùi nước xả vải quen thuộc?"

​Toge giật mình quay lại.

​Từ phía sảnh chung cư, một dáng người nhỏ bé đang rón rén bước tới. Cô mặc chiếc áo khoác phao to sụ như một chú chim cánh cụt, mặt che kín mít, tay xách một chiếc túi giấy.
​Là Hyewa.

​Toge đứng phắt dậy. Cậu định chạy tới, nhưng lại sợ mình đang dính bụi bẩn làm cô sợ. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to ngạc nhiên.

​Hyewa bước đến gần họ. Cô dừng lại cách khoảng 2 mét – khoảng cách an toàn.

​Tim Hyewa đập thình thịch như muốn vỡ tung. Maki nhìn rất ngầu và đáng sợ với thanh kiếm sau lưng. Panda thì to lớn lấn át.

​Nhưng cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Toge. Ánh mắt đó tiếp thêm sức mạnh cho cô.

​"Xin... xin chào mọi người," Hyewa cất tiếng, giọng run run qua lớp khẩu trang dày. "Em... em thấy mọi người làm việc vất vả nên... có chút đồ uống."

​Cô đặt chiếc túi giấy lên băng ghế trống, rồi lùi lại nhanh chóng.

​Panda là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu tiến lại gần túi giấy, hít hà:

"Oa! Cà phê nóng! Cảm ơn em nhé, Hyewa-chan! Bọn anh đang chết rét đây!"

​Maki bước tới, cô nhìn Hyewa một lúc lâu. Ánh nhìn sắc sảo của Maki khiến Hyewa hơi co rúm người lại.

Nhưng rồi, Maki mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi và nhẹ nhàng.

"Cảm ơn. Cô chu đáo thật đấy. Toge nhà tôi may mắn thật."

​Maki cầm lấy lon cà phê. Cô để ý thấy lon nước đã được lau sạch bong, không một hạt bụi. Một sự sạch sẽ đến mức ám ảnh, nhưng chứa đựng sự quan tâm tỉ mỉ.

​Toge bước đến trước mặt Hyewa. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu.
Cậu muốn ôm cô, nhưng cậu biết mình đang "bẩn".

Vì thế, cậu làm một hành động khác.
​Toge tháo chiếc găng tay chiến đấu bên trái của mình ra (tay này nãy giờ không chạm vào nguyền hồn), rồi giơ ngón tay út ra.

​Hyewa hiểu ý. Cô cũng giơ ngón tay út đeo găng len của mình ra.

Hai ngón tay út móc vào nhau.

Pinky Promise. (Lời hứa móc tay).

​"Shake," (Cảm ơn em) Toge thì thầm.

4.

Sự cố bất ngờ.

​Đúng lúc không khí đang ấm áp, một âm thanh Vo ve khó chịu vang lên.
​Từ trong bụi cây gần đó, một con nguyền hồn cấp 4 (loại "Ruồi đầu" - Fly Head) bay ra. Nó nhỏ, yếu ớt, trông như một cái đầu biến dị với đôi cánh côn trùng. Loại này thường không gây hại nhiều, chỉ gây khó chịu nhẹ.

​Nhưng với Hyewa – người bị ám ảnh tâm lý với nguyền hồn – sự xuất hiện đột ngột của hình thù quái dị đó là một cú sốc.

​"Kéttt!!!"

​Con nguyền hồn bay xẹt qua mặt Hyewa, để lại một vệt nhớt nhỏ trên tay áo khoác của cô.

​Hyewa chết lặng.

Mắt cô mở to, đồng tử co rút lại.
Ký ức 4 năm trước ùa về. Tiếng kim loại va đập. Máu. Và những con quái vật.

​"ÁAAAAA!!!"

​Hyewa hét lên, ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất. Cô bắt đầu thở dốc, cả người run bần bật.

"Đừng... đừng lại gần... Bẩn... Máu... Cứu..."

​Maki phản ứng cực nhanh.

"Chậc!"

Cô vung tay. Không cần rút kiếm, chỉ một cú đấm bọc chú lực, con nguyền hồn nát bấy ngay tức khắc.

​Nhưng Hyewa đã rơi vào cơn hoảng loạn. Cô không nhìn thấy con nguyền hồn đã chết. Cô chỉ thấy bóng tối và sự dơ bẩn đang nuốt chửng mình. Cô cào cấu vào tay áo nơi bị dính nhớt, muốn xé toạc nó ra.

​"Hyewa!"

​Toge lao tới.

Cậu không quan tâm mình có bẩn hay không nữa. Cậu quỳ xuống, ôm chặt lấy Hyewa vào lòng. Cậu siết chặt cô để ngăn cô tự làm đau mình.

​"Takana! Takana!" (Không sao! Không sao!) – Toge nói liên tục, giọng cậu không dùng chú ngôn nhưng đầy sự khẩn thiết.

​Hyewa vùng vẫy trong hoảng loạn: "Buông ra! Bẩn! Dơ bẩn! Cứu với!"

​Toge giữ chặt lấy cô. Cậu kéo cổ áo xuống. Cậu biết lời nói bình thường không thể xuyên qua bức tường sợ hãi của cô lúc này. Cậu cần dùng sức mạnh. Nhưng dùng Chú ngôn lên người thường là điều cấm kỵ và nguy hiểm.

​Cậu phải điều chỉnh lượng chú lực ở mức nhỏ nhất. Mức độ chỉ đủ để trấn an, không gây tổn thương não bộ.
​Toge cúi sát vào tai Hyewa, thì thầm một từ duy nhất bằng Chú ngôn:

​"Ngủ đi." (Nemure)

​Ngay lập tức, cơ thể Hyewa mềm nhũn ra. Tiếng hét tắt lịm. Đôi mắt cô khép lại, chìm vào giấc ngủ cưỡng chế bình yên.

​Toge thở hắt ra, mồ hôi vã ra trên trán. Dùng chú ngôn lên người mình yêu là điều cậu ghét nhất, nhưng đó là cách duy nhất để cắt đứt cơn hoảng loạn.
​Panda và Maki đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng.

​"Cậu ấy... ổn chứ?" Panda hỏi khẽ.

​Toge gật đầu. Cậu bế bổng Hyewa lên theo kiểu công chúa. Cô nhẹ bẫng trong vòng tay cậu.

​"Tớ đưa cô ấy lên nhà. Hai người chờ ở đây một chút," Toge nói (bằng cách gõ điện thoại nhanh bằng một tay).

​5.

Căn phòng tĩnh lặng.

​Toge đặt Hyewa xuống chiếc giường êm ái trong phòng ngủ của cô.
Căn phòng nồng nàn mùi hoa oải hương.

​Cậu cởi áo khoác ngoài (chiếc áo dính nhớt nguyền hồn) của cô ra, vứt vào sọt rác (cậu biết cô sẽ không bao giờ muốn mặc lại nó nữa).

Cậu tháo giày, đắp chăn cẩn thận cho cô.

​Nhìn Hyewa ngủ say vì tác dụng của chú ngôn, lòng Toge thắt lại.
Gojo nói đúng. Thế giới của họ quá khác biệt. Chỉ một con nguyền hồn cấp thấp nhất cũng có thể khiến cô suy sụp. Yêu cậu, cô sẽ phải đối mặt với nỗi sợ này cả đời.

​Toge đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
​Cậu lấy một tờ giấy note trên bàn làm việc của cô, viết vội vài dòng:

​"Anh xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Con quái vật đã bị tiêu diệt rồi. Nó không thể làm hại em nữa.
Anh đã bỏ chiếc áo khoác đi. Mọi thứ đã sạch sẽ.
Ngủ một giấc ngon nhé. Khi nào dậy, hãy uống chút nước ấm.
Anh phải đi làm nhiệm vụ tiếp. Nhưng hãy nhớ: Anh luôn ở bên ngoài cửa sổ, bảo vệ em."

​Cậu đặt tờ giấy bên cạnh gối, cùng với chiếc điện thoại của cô.

​Trước khi rời đi, Toge nhìn quanh căn phòng lần cuối. Một pháo đài cô độc.
Nhưng hôm nay, pháo đài ấy đã mở cửa để chủ nhân của nó bước ra mang cà phê cho những người xa lạ.
Cô ấy đang cố gắng. Và cậu cũng phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa.

​6.

​Trở lại bóng đêm.

​Toge bước xuống sảnh chung cư. Maki và Panda đang đợi.

​"Xong rồi à?" Maki hỏi.

​"Shake," Toge gật đầu, kéo cổ áo lên. Ánh mắt cậu đã trở lại vẻ sắc lạnh thường ngày, nhưng ẩn sâu trong đó là một ngọn lửa quyết tâm mới.

​"Đi thôi," Maki quay người. "Khu vực tiếp theo là gần trường học. Nghe nói có một nguyền hồn cấp 2 vừa xuất hiện."

​Cả ba bước đi trong màn đêm.
​Trên tầng 12, Hyewa vẫn ngủ say. Trong giấc mơ của cô, không còn máu và quái vật. Chỉ có mùi hương bạc hà dịu nhẹ và một vòng tay ấm áp đã ôm lấy cô giữa cơn bão.

​Toge biết, Sự kiện Giao lưu với trường Kyoto sắp tới sẽ rất khốc liệt.

Nhưng cậu đã có lý do để chiến thắng. Không chỉ vì danh dự của trường, mà vì cậu muốn trở về lành lặn để nắm tay cô gái nhỏ ấy đi dạo dưới ánh mặt trời, nơi không còn bóng dáng của nguyền hồn.

​Ting.

Điện thoại trong túi Toge rung lên.
Tin nhắn từ Fushiguro Megumi:

[Anh Toge, tập trung về trường gấp. Thầy Gojo có thông báo quan trọng về sơ đồ thi đấu.]

​Toge nhìn lại tòa nhà chung cư lần cuối, rồi cùng đồng đội biến mất vào bóng đêm của Tokyo.Căn phòng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro