Chương 84: Toji Fushiguro (Ba chú heo con)
Dạo gần đây hắn thường xuyên mơ thấy em hơn. Như đôi khi vẫn vô thức nghĩ đến những nhành xuyến chi trắng mục bên khung cửa sổ dưới ánh nắng vàng, những lúc trộm ôm em rồi thư thả chìm sâu vào giấc mộng đến tận sáng hôm sau.
Như em đã từng chạm tay lên khóe môi tôi.
"Vết sẹo này có đau không?"
"À, không đau."
Vì ta đã có nhau rồi.
Màn đêm lại phủ lên đáy mắt người đàn ông một sắc màu cô quạnh hiếm có, chúng đặc quánh thành kem rồi tự chấm lên nền trời bao vệt trắng li ti, hạt mưa đã tạnh một lúc lâu và thanh âm con trai hắn bỗng cựa quậy trong chiếc nôi be bé. Không vì một lý do lớn lao nào cả, trái tim hắn nhói lên, thắt chặt lại. Nó hé mắt mơ hồ nhìn hắn, không quấy khóc còn tự dỗ mình đi vào giấc ngủ. Tương lai đứa trẻ này có lẽ sẽ trở thành cậu nhóc điềm tĩnh lắm. Thâm tâm hắn thầm nhủ thằng nhỏ sao mà giống mẹ nó y đúc thế kia? Từ khuôn môi cho đến đôi mắt dịu dàng chan chứa tình yêu ấy.
Mặt trời nằm trên đường xích đạo, hắn là hướng dương cúi người về phía em.
Toji thấy khung cảnh lại có thêm chút thân thuộc mỗi lần có dịp đến đây, cùng hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.
Dẫu có phải đi qua thật nhiều chuyến tàu để nhớ về những tháng ngày còn được ở bên nhau.
Gương mặt tươi cười nhiều năm trước hóa ra đã mãi nhạt màu, dù chiều cao giữa hai ta thật sự đổi thay rồi em nhỉ?
Toji nghĩ em nhất định sẽ cao hơn một chút, tất nhiên vẫn không cao bằng hắn đâu. Hay bàn tay Megumi sẽ không còn quá bé nhỏ giống cái lần hắn thử chạm vào nó, quá nhanh, thật sự nhanh quá ...
Thoáng cái chỉ còn hắn đứng nhìn đứa trẻ này chập choạng từng bước đi.
Hắn gặp em ngày nào còn chả rõ chỉ nhớ mang máng thôi. Tình cờ lướt qua em và lỡ chạm nhẹ vào mái tóc chỉa loạn xạ kia, thuở đó Toji vẫn đi lang thang khắp chốn. Vô liêm sỉ bám víu vào các cô gái chân yếu tay mềm, ngày ngủ đêm chơi. Và dường như sẽ không thể tưởng tượng nỗi có một ngày hắn vì em mà thấy chơi vơi.
Em là cô gái rất lạ, em thật sự chẳng bao giờ cần gì ở hắn. Ngược lại em cho hắn thứ tình yêu ngọt ngào tựa những dòng cảm xúc nôn nao. Cớ sao chúng chẳng giống như em dốc lòng ngụy tạo.
Bóng hình của đôi ta trải dài trên con phố xô bồ.
Toji tưởng tượng bản thân nắm lấy tay em đi dạo trên bờ biển, màu biển lặng dần hòa vào ánh hoàng hôn. Bởi đôi mắt và nụ cười của em luôn luôn êm đềm tựa mặt nước xanh thăm thẳm ngoài kia. Liệu ở nơi nào đó em có đang lưu giữ khung cảnh áng mây bay, vào thời khắc thế gian này sắp sửa lụi tàn, ngọn sóng vỗ bọt biển sẽ chịu tan?
Rằng sẽ có ngày tôi lãng quên em thôi.
Ngừng nhớ nhung những hạnh phúc mà tôi đã từng. Giọng nói, lồng ngực, nhịp tim tôi vang dội. Mật trót đầu môi đều có thể là dối trá mà thôi, liệu tôi sẽ tiếp tục nói rằng ...
Mình thương em.
Tương tư em.
Năm Megumi tròn hai tuổi.
Toji cầm chiếc bánh kem bé tẹo vứt lên bàn, thằng bé nhìn hắn bằng gương mặt cực độ khó chịu. Xem nào ông già lại làm trò à? Megumi bám lên bàn để di chuyển nó cứ đập đập chân hắn, như muốn nói hắn dừng ngay cái việc bạo hành đồ ăn đi.
"C-hấu ... ắm!"
Bé con bỗng nhiên bập bẹ mấy từ kỳ lạ thế, có khi hắn tra từ điển cũng không hiểu nó nói gì.
"Mày làm gì đấy?"
Hắn hỏi, bế thốc nó lên không kìm được liền mân mê mấy ngón tay mềm oặt. Nhẹ giọng nói.
"Chúc mừng sinh nhật phước lành của tao."
Năm Megumi tròn ba tuổi.
Bây giờ thằng bé có ý chí sinh tồn mãnh liệt đến độ biết tự lấy sữa trong tủ lạnh ra uống, tối đến nó tự giác bò vào chăn vớ cái điều khiển tắt máy lạnh cho đỡ tốn tiền điện. Chả hiểu thằng bố nó có chăm sóc tử tế cho nó không nữa. Lão ta cứ pha sẵn sữa bột công thức rồi vứt trên bàn, vứt dưới ghế với niềm tin nho nhỏ khi nó đói thì tự lấy bú. Còn lão cứ sơ hở là lại lặn mất tăm.
Cả đêm quậy tưng bừng không thèm ngó ngàng gì đến thằng quý tử.
Ảo thật đấy.
Nếu xương tay Megumi phát triển sớm có khi nó sẽ cho Toji ăn trọn bình sữa vào đầu.
Năm Megumi tròn bốn tuổi.
Đêm hôm đó bé con vì nhiễm lạnh cộng thêm đang trái mùa nên lên cơn sốt cao. Hai má Megumi ửng đỏ cuộn người co ro, khóe mi nó bỗng trĩu nặng không thể mở lên được nữa. Toji rất không may chẳng ở đó, thằng bé chật vật lật người nước mắt tuôn rơi và liên tục rơi xuống.
"Mẹ ơi."
Trời sập tối hắn ta mới lê cái thân dính đầy máu tanh về đến cửa, chuyện gì đến cũng phải đến vài tiếng nức nở lọt vào tai hắn. Toji vụt đi như mũi tên lao vào phòng đá tung cánh cửa tội nghiệp, dù bị mảnh gỗ cứa vào da mặt hắn nhưng Toji chỉ quan tâm đến đứa trẻ. Hắn ôm chặt nó vào lòng vừa trấn an vừa lo lắng.
"Có chuyện gì!?"
Sau khi cho Megumi uống thuốc, Toji nhẹ nhàng xoa trán thằng bé.
"Xin lỗi con."
Năm Megumi tròn năm tuổi.
Megumi liên tục phải hốc sữa bột dù đang tuổi ăn tuổi lớn. Và bằng một cách ảo ma nào đó nhóc ta đã kích hoạt thành công kỹ năng vua đầu bếp, nó có thể chuẩn bị được những bữa ăn đơn giản để lấp đầy dạ dày.
Như nấu cháo yến mạch có sẵn hoặc mấy món tương tự. Thời gian rảnh Megumi dành để vo gạo chờ ông già về ăn.
Nghe có hơi lạ lẫm cơ mà nó không thể trông chờ gì vào lão già đổ đốn đó.
Vào một buổi trưa bình thường như bao ngày khác. Trong cơn rảnh rỗi quá đà hắn ta chợt nghĩ Megumi cần có mẹ, chẳng là Toji muốn nó giống như bao đứa trẻ khác thanh bình mà lớn lên. Không cần hỏi ý kiến thằng nhỏ hắn nhanh chóng vác Megumi tới ngôi nhà mới, và có lẽ tồi tàn hơn ngàn lần cái ổ chó hắn đang sống. Người phụ nữ hắn đeo bám lần này đã qua vài đời chồng, có hai đứa con riêng tất cả đều là bé gái.
Cô chị mười ba, còn cô em hơn Megumi một tuổi.
"Tsumiki, T/b chào cha đi con!"
Hai đứa trẻ hoảng sợ nép vào nhau dường như không ưa gì hắn, đôi mắt Tsumiki trong trẻo màu nắng ngơ ngác nhìn sang Megumi. Gò má con bé ửng hồng tươi cười vẫy tay, Megumi gập người lễ phép chào hỏi. Riêng T/b giữ nguyên biểu cảm trống rỗng, tựa như trước mắt nó chẳng có gì cả. Ba đứa nhóc đã gặp nhau như vậy đấy.
Megumi lớn hơn một chút thì bộc lộ tính cách trưởng thành trước tuổi, lo lắng từ việc nhỏ tới việc to. Nó đấm chết cụ những đứa dám bắt nạt Tsumiki và ngoan ngoãn phụ giúp T/b rửa bát.
Tsumiki lớn hơn một chút thì thân với Megumi hẳn. Con bé luôn quan tâm đến việc học trên lớp của thằng bé, thường xuyên giúp nó làm bài tập về nhà.
T/b tránh hắn mọi lúc, tính tình có hơi khó hiểu nên hắn không nói nhiều với nó bao giờ. Con bé khá yêu quý cậu em trai từ trên trời rớt xuống còn hắn thì đơn giản là không ưa. Trên hết nếu hắn dám động chạm hay lại gần Tsumiki quá mức T/b sẽ cầm dao đòi xiên hắn. Dù thật ra Toji chả làm con mẹ gì ngoài buộc tóc cho bé nó. Còn nữa T/b thích đưa hai đứa còn lại ra công viên chơi nếu nó rảnh.
Megumi gọi hắn là ông già, lão già. Nhất là khi hắn làm nó thấy bực bội. Giống như công tắc ấy, vừa thấy mặt hắn nó chỉ việc tặc lưỡi rồi phán xét thôi.
Tsumiki gọi hắn là cha mọi lúc mọi nơi, nếu nhận được gấu bông từ hắn con bé sẽ lại cười tít mắt trông rất đáng yêu. Vâng, con bé vô cùng lễ phép chứ không khó ở như hai đứa kia.
T/b gọi hắn là dượng hoặc chú, nếu tâm trạng nó đang vui con bé sẽ tặng kèm cho hắn ánh mắt bình thường nhất. Nếu cần nhờ vả gì nó cứ đấu tranh tâm lý xem có nên làm vậy không.
"Chú ơi lấy cái đó cho con."
"Ừ"
Toji sẽ thấy nhẹ nhõm từ tận sâu đáy lòng, bởi hắn đã coi tụi nhỏ như máu mủ chảy trong từng sợi dây thần kinh nơi huyết quản.
Hắn ta muốn chúng sống hạnh phúc về sau.
Dẫu có là người cha tồi mà chúng đau đáu suốt ngày.
Trước lúc bản thân nhớ về gia đình Toji đơn độc bước qua vô số trận chiến, hắn tạo nên vô vàn biển máu với hàng loạt xác người ngã xuống nhạt màu. Và chẳng bao giờ muốn về nhà thật mau.
"Toji à ... Mừng anh trở về nhà."
"Anh sống tốt chứ?"
Nước mắt hắn trào dâng. Trước ngọn sóng lâng lâng lẫn hạnh phúc vô tận.
Khắc giây này Toji như nhìn thấy bờ ngay lập tức sà vào lòng em. Thút thít trả lời.
"Không đâu."
"Megumi ra sao rồi?"
"Anh không chắc, nhưng tụi nó sẽ biết cách chăm sóc lẫn nhau."
"Tuyệt quá nhỉ ba đứa lúc nào cũng thương yêu nhau hết."
Toji gối đầu lên đùi em mi mắt khép hờ.
"Sao em biết?"
"Vì em đã luôn ở cạnh anh."
"Anh đã có cậu con trai trưởng thành trước tuổi này, cô con gái ngoan ngoãn dịu hiền này, và một đứa trẻ tuy nhạy cảm nhưng ấm áp tựa ánh trăng đêm vậy."
Toji hạnh phúc mỉm cười trước khi bị vợ xách ngược lỗ tai lên.
"Đụ má sao anh dám bán con hả!? Tại sao!!! CON MẸ NHÀ ANH! TÊN ĐỔ ĐỐN! Trả lời mau không thì khỏi đầu thai nhé!?"
"Vợ à! Cho anh xin lỗi!"
Toji ngay lập tức quỳ xuống hai mắt rưng rưng.
"Tất cả đều có lý do của nó, cho anh giải thích ..."
Chưa kịp nói hết câu Toji ăn liền ba cái tát trời giáng.
"CÂM MỒM!"
.
.
.
Hàng Trade của Shimizu Heiwa. Chúc mấy ní ăn tết vui vẻ nhá, sao nào câu chuyện về ba chú heo con có làm mấy ní ấm lòng không. Thật ra Vịt chẳng hiểu gì về Toji hết, cảm xúc, con người, cũng như trái tim.
Vì chưa từng có con nên mối quan hệ giữa Tsumiki, Megumi, hay nhân vật T/b với Toji Vịt đều không dễ hiểu chút nào, Vịt chỉ viết và viết thôi giống như thả trôi tất cả ấy. Ba chú heo con rồi cũng sẽ lớn, có thể mọi người sẽ không còn đọc truyện của Vịt và có thể Vịt sẽ không còn yêu viết.
Nhưng những gì ở đó thì vẫn luôn ở đó.
Cảm ơn vì một năm cố gắng không ngừng, cảm ơn vì một năm sống tưng bừng và nhiệt tình. Cảm ơn vì không ai gục ngã, cảm ơn vì mọi thứ.
Chúc mừng năm mới, tạm biệt năm cũ.
2023 ngủ ngon, 2024 hãy tiến lên.
I Love You.
( ՞ਊ ՞)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro