Fushiguro Megumi: Khắc tinh

1.

Tuy rằng không học ở Hogwarts, nhưng tôi vẫn dùng được ma pháp.

Sau khi nhập học ở học viện Chú thuật, tôi phát hiện trên người mình có một loại phép thuật tương đương khó lường. Nó gọi là "Fushiguro Megumi đại xui xẻo", hiệu quả là mỗi khi tôi tới gần, Fushiguro sẽ gặp phải chuyện vô cùng không ổn.

Nghe hơi xàm đúng không? Nhưng tôi không nói đùa, vì ma pháp này mà đến nay tôi cũng chưa nắm được tay tên kia, tôi buồn gần chết.

Fushiguro Megumi là một chú thuật sư khó ở, nhớ lần đầu gặp mặt, tôi còn chê hắn xấu. Khi đó tôi mới vào cao chuyên, một mình đi loanh quanh trường, hắn là người phụ trách nghênh đón tôi.

"Này, cậu là học sinh mới nhập học phải không?"

Dùng ngữ khí quá mức lãnh đạm gọi tôi lại, Fushiguro Megumi với hình tượng trai đẹp hệ mèo xuất hiện trước mặt tôi. Dáng người tinh tế, tóc đen lộn xộn, mái hơi dài rũ xuống mắt, khuôn mặt rõ ràng rất thanh tú kia từ lúc bắt đầu đã căng như dây đàn, một chút biểu tình dư thừa cũng không có, thoạt nhìn rất khó làm bạn.

"Lần đầu gặp mặt, tôi cũng là năm nhất, Fushiguro Megumi."

Nói chuyện với trai đẹp luôn làm người ta hồi hộp, các thiếu nữ chắc là ai cũng bị chứ nhở? Lo lắng sợ mình sẽ lỡ lời câu nào không hay, tôi thật ra muốn nói rằng "Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn", nhưng vì tâm tình kích động quá, vừa mở miệng lại biến thành:

"Ừ, vợ à."

Thật là không biết xấu hổ, quả nhiên Fushiguro lập tức điếng cả người, tôi ậm ừ nửa ngày mới nhớ phải bổ sung:

"Mình đang biểu đạt tâm tình vui vẻ đó, rất vinh hạnh được làm bạn với cậu! Lông mi của Fushiguro dài ghê, đôi mắt cũng rất xinh đẹp!"

"... A."

A là ý gì!?

Biểu tình thiếu niên vẫn bất biến, phản ứng cũng rất bình đạm, khiến tôi nghĩ rằng hắn căn bản không nghe tôi nói, nhưng chốc lát sau, Fushiguro chợt bĩu môi thì thầm, "Vì sao lúc nào mình cũng bị nói là xinh đẹp vậy, bình thường không phải là 'đẹp trai' gì đó sao..."

Oa, hoá ra là loại hình biết giận dỗi! Tôi vội vàng nói: "Bởi vì Fushiguro thật sự xinh đẹp mà!"

Cứ trò chuyện câu được câu mất như vậy, trên đường vào trường tôi phát hiện máy bán hàng tự động, mua một lon coca, diễn như phim mà ném về hướng Fushiguro Megumi: Mình mời cậu. Vốn nên vô cùng thanh xuân phải không? Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không ổn, thứ tiếp được lon nước lại là đầu của Fushiguro, coca chảy đầy trên mặt và cả quần áo của hắn.

Đây là lần đầu tiên cái ma pháp kia xuất hiện, nhưng khi đó tôi căn bản không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới liên tục xin lỗi. Tôi rút khăn giấy muốn giúp hắn lau mặt, nhưng Fushiguro dường như không thích gần gũi với người khác, hắn dịch tầm mắt sang một bên, hơi khó chịu mà tránh đi bàn tay đang vươn tới của tôi: "Không sao, tôi tự làm..."

"Được." Từ này còn chưa bật ra khỏi miệng, Fushiguro vì lui lại mà đột nhiên vấp phải chân mình, ngã ngồi xuống mặt đất. Tôi cảm thấy rất áy náy, cả ngày hôm ấy tất cả những gì chúng tôi nói với nhau là "Xin lỗi", "Không, tôi không để ý".

Không nghĩ tới nhờ xin lỗi và cảm ơn mà chúng tôi trở thành bạn thân.

2.

Thu đến.

"Trời mưa."

Trên đường làm nhiệm vụ, mấy giọt mưa rơi lên gáy tôi, tôi bị lạnh đến mức da gà nổi khắp người. Không bao lâu sau, mưa càng lúc càng lớn, nước bắn tung tóe trên mặt đất.

"Không ổn rồi Fushiguro, phải làm sao đây?"

Mặt của Fushiguro ngày mưa trắng như gốm sứ, trên mi còn đọng lại bọt nước, hắn không nói gì, chỉ cởi khăn choàng trùm lên đỉnh đầu tôi.

Khăn quàng cổ còn lưu lại độ ấm, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ấp úng hỏi:

"Còn cậu thì sao?"

"Nếu cố tình để con gái mắc mưa, Gojo-sensei sẽ mắng tôi." Nói xong Fushiguro liền im lặng, mắt nhìn về phía trước, dường như không định nhiều lời với tôi nữa.

Ủa, không nói thì thôi, cần gì phải đi càng ngày càng nhanh thế? Tấm lưng kia đã kéo ra một khoảng cách dài giữa tôi và cậu thiếu niên, tôi bèn chắp tay bên miệng hô to: "Cảm ơn cậu!"

Ngay sau đó liền nghe được hắn oán giận: "Nhỏ giọng chút, tôi nghe được mà."

Kì lạ thật, tuy là bị hắn nói, nhưng lòng tôi rất vui vẻ.

3.

Fushiguro Megumi cũng không nhàm chán như người ta vẫn nghĩ.

Hắn sẽ nói "Cẩn thận" với sóc con đang leo lên cây, sẽ tức giận khi phải dậy sớm vào trời lạnh, sẽ triệu hồi Ngọc khuyển lúc luyện tập thuật thức, sau đó lặng lẽ đồng ý để tôi chơi đùa với chúng nó —— càng quan sát hắn, tôi càng muốn tiếp cận hắn —— tiền đề là nếu không có cái ma pháp quái quỷ kia.

Tôi rất nhanh đã ý thức được việc mình ở cùng với Fushiguro sẽ gây nên xui xẻo cho người ta. Tôi đưa hắn soda, vừa bật nắp liền phun thành suối; tôi đặt cơm hộp cho mọi người, mỗi phần của Fushiguro lại không có đũa; tôi đi làm nhiệm vụ với hắn, rõ ràng là chiến đấu cùng nhau, nhưng không biết tại sao mà chỉ một mình Fushiguro ăn hành.

Nhìn Fushiguro Megumi bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tôi đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng vô cùng thương cảm, vì thế mà đưa ra đề nghị: "Fushiguro đừng buồn, mình mời cậu ăn cơm!"

"Xin lỗi," Fushiguro lập tức cảnh giác, "Đi học và nhiệm vụ là đủ rồi, tôi muốn bình tĩnh một mình một người."

Từ chối thẳng thừng khiến tôi tổn thương gần chết, rõ ràng đều là ma pháp của tôi sai! Được rồi, vì không để Fushiguro bị ảnh hưởng, cũng như tránh việc hắn có thể ghét bỏ tôi, tôi bắt đầu không thân thiết với hắn nữa, đang trên đường mà thấy cậu bạn ở xa xa thì lập tức quay đầu bỏ chạy, càng đừng đề cập tới việc nói chuyện phiếm. Mới bắt đầu hai ngày, Fushiguro còn ra vẻ bình thường, sau đó rốt cuộc không thèm giả bộ nữa, vẻ mặt cạn lời mà nói với tôi: "Không cần thiết phải trốn tránh tôi như vậy chứ?"

Đó là cách bình thường chúng tôi bên nhau.

Mà điều thực sự khiến tôi để ý tới Fushiguro, là sự dịu dàng của hắn.

Lúc ấy chúng tôi đang trong đợt đặc huấn của Gojou-sensei, mỗi người ôm một con chú hài xem phim kinh dị, xuất phát từ nỗi sợ làm Fushiguro gặp xui xẻo, tôi ngồi cách hắn rất xa—— điều này dường như khiến hắn khó chịu. Fushiguro bĩu môi, quay đầu muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng lại vì ánh mắt đáng thương của tôi mà từ bỏ.

"A, Fushiguro tốt nhất!"

"Đừng nhìn tôi như thế."

Nếu không giả vờ đáng thương, hắn làm sao có thể nhượng bộ, quen nhau mấy tuần là đủ để tôi hiểu Fushiguro là người như thế nào rồi, mình đúng là quá giỏi!

Nghĩ như vậy, tôi không nhịn được mà đắc ý, nhưng vênh váo chưa lâu thì tôi đã mất mặt.

Lúc ấy TV đang chiếu một bộ phim vô cùng cảm động. Mọi người biết đó, con gái thường rất mẫn cảm, chia tay thì khóc, hiểu lầm cũng khóc, ngay cả chó con trong phim chết càng khóc như được mùa. Phim còn chưa hết tôi đã khóc đỏ cả mắt, nhưng lại không dám phát ra tiếng, chỉ đành cắn chặt môi dưới mà nghẹn ngào, chỉ sợ làm ồn đến Fushiguro.

Đại khái là không thể ngồi mặc kệ nữa, sau khi bị chú hài đánh không biết bao nhiều lần, Fushiguro đột nhiên xích lại gần, nhẹ giọng ho một tiếng, không được tự nhiên mà nói:

"Nếu muốn khóc, có thể cho cậu mượn vai."

Hả?

Tôi ngây người, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu là, mình nghe nhầm sao? Nhưng thiếu niên đối diện vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà nhìn tôi, ánh đèn nhẹ nhàng phủ lên gương mặt hắn càng khiến đôi mắt xanh kia trở nên dịu dàng quá đỗi.

Không cách nào từ chối một Fushiguro Megumi như vậy, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi mà ngả đầu lên vai hắn.

Thật kì diệu, ngay khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn không thấy khổ sở nữa, ngược lại bởi vì kích động quá mà cả người đều run rẩy. Hắn tưởng tôi còn đang thương tâm, mặt mày rối rắm một hồi, mới chần chờ vươn tay xoa đầu tôi:

"Đừng khóc."

Fushiguro Megumi không hề biết nói lời hay ý đẹp, nhưng dáng vẻ cậu bạn nỗ lực muốn an ủi tôi thực sự rất đáng yêu. Thật ra tôi đã ngừng khóc rồi, nhưng tôi vẫn ăn vạ trên vai hắn, không chỉ thế, tôi còn muốn cọ đầu vào gò má hắn, thấy thiếu niên căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.

Quả nhiên cảm giác hồi hộp có thể lây được, đều do Fushiguro hết! Mặt tôi dần dần ửng lên, nhưng vì không muốn bị phát hiện, tôi bèn vội vàng chôn mặt vào vạt áo hắn:

"Chuyện mình xem phim mà khóc, đừng nói cho ai nha."

"Ừ, không nói."

4.

Tiếp theo là đi học, huấn luyện, làm nhiệm vụ, cuộc sống của chú thuật sư cứ tuần hoàn như vậy.

Tôi thường xuyên được phân đi làm nhiệm vụ cùng Fushiguro, vì muốn hắn may mắn một chút nên tôi cố tình đi lùi về phía sau, hắn không nói gì, nhưng bắt đầu thả chậm tốc độ, thẳng đến cuối cùng biến thành đi song song với tôi.

Tôi thích động tác nhỏ này.

Tiết trời cuối thu lạnh tê tái. Tôi chủ động tìm đề tài, Fushiguro đáp rất đơn giản, nhưng biểu tình vô cùng nghiêm túc. Tôi cảm thấy hắn giống như một con mèo, bình thường đối xử với mọi người không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng một khi ai đó cần nó, nó nhất định sẽ an tĩnh đến làm bạn với họ.

"Fushiguro không thấy lạnh sao?"

"Tôi không sao."

Xạo.

Fushiguro Megumi vẫn còn mặc bộ đồng phục mỏng dính kia, cằm chôn trong cổ áo, lộ ra chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng. Tên ngốc này nghĩ vậy là hay hả, như vậy nhất định sẽ bị cảm! Tôi có chút không vui, bèn dừng bước, hắn cũng theo đó mà đứng lại, thân mình mới nghiêng được một nửa đã bị tôi nhét khăn quàng cổ vào trong lòng.

"Lần trước xem phim, cảm ơn cậu."

Fushiguro không nhận khăn choàng của tôi, hắn chỉ trầm mặc rũ mắt, con ngươi xanh biếc chậm rãi sáng lên.

"A, chuyện đó à," Tầm mắt hắn trôi đi một lát, rồi mới rơi xuống trên người tôi, "Không cần, tôi không làm vậy vì muốn cậu phải cảm ơn."

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, không hề từ bỏ: "Nếu đổi thành những người khác, cậu cũng an ủi cô ấy như vậy sao?"

"..."

Kết quả là Fushiguro đột nhiên ngơ ngác đứng đó, nửa ngày không nói được câu nào. Tôi có chút bực bội, tay đã bắt đầu mỏi, thế nên liền nhón chân choàng khăn luôn cho hắn. Ban đầu Fushiguro còn bất động, nhưng lúc sau lại chủ động khom lưng phối hợp động tác của tôi.

Ngón tay chạm phải đuôi tóc hắn, mềm mại ngưa ngứa, hại tim tôi lỡ nhịp mấy giây.

"Khăn quàng cổ khi trước cậu cho mình, mình đánh mất trong nhiệm vụ rồi, nhưng mình sẽ đưa cậu cái của mình."

"... Biết rồi."

Tôi thoáng thấy vành tai Fushiguro đỏ bừng.

5.

Nue không đủ sức để bay nữa, nó rơi ào xuống từ không trung, lăn lông lốc dọc theo sườn núi. Cũng may núi không cao, tôi vừa sực tỉnh đã thấy trước mắt là trời xanh mây trắng, đầu óc trống rỗng, sau lưng cọ phải cơ bắp rắn rỏi, bên mũi phất qua mùi hương rất dễ chịu.

Không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi lập tức nghe được người phía dưới yếu ớt nói: "Đứng dậy được chưa?"

Tôi ngã lên người Fushiguro.

Ý thức được điều này, lòng tôi run lên, luống cuống bò dậy, nhưng cuối cùng lại trượt chân một phát, còn chưa kịp đứng vững lại mạnh mẽ té xuống trên ngực hắn. Trời biết tôi hoảng loạn cỡ nào, thậm chí không thể tự hỏi thêm điều gì, bên tai tràn ngập tiếng tim đập thình thịch của Fushiguro, giây tiếp theo, hắn liền chống tay ngồi dậy, đồng thời đỡ lấy tay tôi.

Hai đứa vất vả lắm mới có thể đứng lên, tôi ngượng đến đỏ hết đầu cổ.

"Mình không cố ý!"

Tôi phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, tôi lập tức muốn che ngực ngã xuống đất, lại cảm thấy té xỉu bây giờ thì quá mất mặt, chỉ có thể cúi đầu nhẫn nại không dám nhìn người ta.

Fushiguro nhất định rất tức giận! Tôi lén lút ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lập tức chấn động.

Thiếu niên hoàn toàn không ổn chút nào, một tay cắm túi một tay xoa gáy, gò má phiếm hồng, không, không chỉ là đỏ mặt, thậm chí muốn bốc khói luôn!

Đáng yêu quá!

Fushiguro nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của tôi, vội vã xoay đầu đi, nhưng lát sau lại tần ngần hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Mình ổn mà! So với mình, cậu càng dễ bị thương hơn đó."

Tôi thực sự thấy có lỗi, nhưng lại không biết phải bồi thường bằng cách nào, cũng chẳng đủ can đảm để bảo rằng mình có thể lấy thân báo đáp. Đừng cười tôi, Fushiguro Megumi vừa xinh đẹp vừa đáng tin cậy, cho tôi khăn choàng che mưa, còn để tôi mượn bả vai khóc một lúc, tôi mưu đồ bất chính thì đã sao chứ?

Thật đáng tiếc, ma pháp của tôi quá dở hơi, làm tôi muốn tiếp cận người ta cũng phải thật cẩn thận, càng chẳng dám thực hiện ước muốn của mình. Ôi, tôi cũng xui xẻo chẳng kém ai!

"Xin lỗi, tại mình hết." Tôi ủ rũ nói, "Lúc nào Fushiguro ở cạnh mình cũng gặp rắc rối, mình vẫn hay nghĩ, tốt nhất là mình nên tránh xa cậu một chút."

Nếu hắn thật sự nói "Vậy cậu tránh xa tôi đi", tôi tuyệt đối sẽ òa khóc nức nở. Tôi có thể làm gì được đây? Mỗi một câu nói, mỗi một hành động của Fushiguro đều có thể nhẹ nhàng làm cảm xúc của tôi xoay như chong chóng, tôi nghĩ rằng mình đã thích hắn quá nhiều, nếu không tôi đã không khát vọng được ôm lấy hắn như bây giờ, năn nỉ hắn hãy phủ định lời nói dối của tôi đi.

"Hử, hóa ra là cậu nghĩ như vậy." Fushiguro Megumi dường như đang tự hỏi cái gì, cau mày, ngữ khí không mấy vui vẻ, "Đây là lí do lúc trước cậu cố tình tránh mặt tôi sao?"

Đều là vì muốn tốt cho hắn. Tôi khẽ gật đầu, liền thấy cậu thiếu niên nhíu mày càng chặt.

"Mấy chuyện xui xẻo đó đều do tôi tự tạo, không liên quan tới cậu mà? Trên đời này kể cả khi không có cái cậu nói cũng đã đủ loạn rồi, cậu làm ơn đừng tự tiện ôm lỗi vào người nữa."

Fushiguro nói rất mạch lạc, dường như muốn tăng sức thuyết phục, hắn đột nhiên tiến tới đè lại bả vai tôi, gằn từng chữ một:

"Ngay cả khi sự thật đúng là như thế, tôi cũng không hi vọng cậu trốn tránh tôi... Như bây giờ là tốt rồi, tôi không hối hận đâu."

Lần đầu tiên, tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi được nghe Fushiguro Megumi thổ lộ tiếng lòng.

Mây trên đầu yên lặng trôi nổi. Không có gió sao? Sao thế giới này lại đột nhiên yên lặng vậy? Chẳng lẽ thời gian cũng tạm dừng? Nếu không, vì cớ gì tôi lại không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngác nghe được mỗi giọng của hắn, nhìn thấy một mình hắn?

Mắt của Fushiguro là màu xanh, sạch sẽ phản chiếu ra bầu trời phía sau lưng tôi, cùng toàn bộ bóng dáng tôi.

"Cảm ơn cậu." Tôi nghe được bản thân mình lên tiếng, "Mình không cần phải lo lắng về cái phép thuật đáng ghét đó nữa rồi... Fushiguro Megumi, mình thật sự rất thích cậu." Thích hắn, nhiều đến mức tràn ra khỏi lồng ngực, đã không còn ngôn từ nào có thể miêu tả được nữa.

Hai mắt Fushiguro cong lên, khoé môi cũng không kìm được ý cười. Hắn buông tay khỏi vai tôi, nói:

"Cậu rất giống chó con."

Tôi biến sắc, lập tức trừng mắt: "Cậu mắng mình?!"

"Không, ý tôi là..." Đại khái là bị tôi nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, hắn nâng mu bàn tay che khuất môi mình, mặt càng ngày càng đỏ, "Tôi thích chó con."

"Vì cậu luôn khiến tôi thêm phiền, còn thích xin lỗi mà không hiểu lí do, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài để tâm đến cậu. Thật ra ngay từ đầu tôi xem cậu như phiền phức, nhưng không biết khi nào đã trở nên quen thuộc. An ủi cậu, thậm chí trao đổi khăn choàng, cũng bởi đối tượng là cậu nên tôi mới làm thế."

"..." Hoá ra là ma pháp khiến người ta chú ý tới tôi...

"Tôi nói vậy cậu hiểu chứ? Tôi là chú thuật sư, nhưng tôi cũng là một người bình thường có người mình thích."

"Tóm lại, tôi mong cậu... hẹn hò với tôi."

Fushiguro nghiêm túc như một học sinh bị kêu lên bảng trả bài, nếu cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện đầu ngón tay của hắn đang run.

"Phụt." Tôi cười, "Đương nhiên là được rồi."

Fushiguro Megumi đẹp trai nhất vũ trụ thổ lộ với tôi, tôi làm sao có thể từ chối được?

"Nếu cậu nói mình là chó con, vậy chó con của cậu phải trắng trợn táo bạo mà nhào vào lòng cậu!"

oOo
#Edit.

Lần sau mọi người muốn ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro