Nanami Kento: Yêu và được yêu
20/10 chúc các bạn nữ sớm có người iu như Nanami Kento. uwu
Chương sau sẽ là Getou hoặc Yuuta có số phiếu bình chọn cao nhất. Cái nào xong trước thì đăng trước. Mọi người có thể bắt đầu bình chọn cho char tiếp theo sau hai người họ bằng cách cmt ở đây ✨
oOo
1.
Bạn trai làm tôi đau đầu, không biết lúc trước có phải là vì tôi thức đêm chết não rồi hay không mà lại theo đuổi hắn.
Hắn là chú thuật sư, là công việc phiền toái nhất trên đời này. Hắn giống hệt một ông bố già, mỗi 9 giờ tối sẽ thu điện thoại, đến sáng mới trả lại cho tôi, phiền phức cực điểm; hắn sẽ không khích lệ tôi, mặc dù tôi rất ngoan, làm tốt chuyện khiến hắn vừa lòng, cũng chẳng hề có lấy một lời khen. Ở đại học, tôi la cà quán xá, ngủ nướng đến trưa, ăn cơm hộp, hắn hạ quyết tâm sửa đúng tất cả, mỗi ngày câu mà tôi nghe nhiều nhất là "Không được", không được như này không được thế kia, ở bên hắn đúng là cực hình!
"Em còn chưa ngủ đủ!" Bị đánh thức vào sáng sớm, tôi nhìn gương mặt xấu muốn chết của hắn mà lớn tiếng kêu lên, "Em muốn ngủ nướng, nhất định phải ngủ! Quậy em nữa là em đánh đó!"
Hiện tại tình yêu chính là kẻ địch số một với giấc ngủ của tôi, tôi buồn ngủ gần chết, nhắm mắt lại, quyết định đơn phương chia tay với hắn một buổi sáng.
Nhưng mà bạn trai vẫn chưa từ bỏ, tôi nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của hắn.
Hắn nói: "Tôi mua bữa sáng cho em rồi."
"Biết rồi!"
"Trái cây mới mua để trong tủ lạnh, em nhớ rửa qua rồi mới được ăn."
"... Ừm." Chuyện này sao còn phải nhắc nhỉ?
"Đúng rồi, buổi tối không được nấu mì gói, hại sức khoẻ."
"..."
Tôi không nói gì. Thật ra tôi đã tỉnh rồi, không chỉ thế tâm tình còn tệ đến cực điểm, hắn lải nhải giống như tạm biệt, lại tựa trăn trối lời cuối. Hắn hoàn toàn có thể lẳng lặng rời đi, như vậy tôi sẽ cho rằng hắn tự tiện bỏ rơi tôi, không cần ngày nào cũng lo lắng bạn trai sẽ đột nhiên chết mất.
"Tôi phải đi công tác mấy ngày, em gặp vấn đề gì thì nhớ lập tức gọi điện thoại cho tôi."
Hắn quả nhiên nói như vậy. Tôi còn nằm, hắn cũng không gọi tôi nữa, đồ bạc tình này. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, tôi vươn tay ôm hắn từ phía sau, trên người hắn lúc nào cũng thơm tho, hầu như không bao giờ để tôi ngửi được mùi máu tươi sau khi trở về từ công việc.
"Kento, lỡ có chuyện bất trắc thì sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi, hoàn toàn không tự tin.
"Đây là công việc của tôi."
"Anh không sợ em thừa lúc anh đi công tác thì bỏ trốn với người đàn ông khác à?"
"Em sẽ không làm vậy." Hắn vỗ nhẹ lên cánh tay tôi vòng trên eo hắn, giọng rất đỗi ôn hòa. Hắn biết rõ là tôi đang vô cớ gây rối, nhưng vẫn nhẫn nại ôn tồn khuyên nhủ, "Chờ tôi về."
2.
Thật ra hắn nói đúng rồi, tôi không chỉ không bỏ trốn cùng người đàn ông khác, còn sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn trở về. Ai bảo tôi yêu hắn làm chi? Haiz, sao tôi còn trẻ thế này mà đã treo cổ trên đại thụ tình yêu rồi?
Bạn trai tên là Nanami Kento.
Lúc mới quen hắn, tôi vẫn còn học đại học, mà hắn là một chú thuật sư lớn hơn tôi vài tuổi. Khi đó tôi bị nguyền rủa quấn thân, hồn nhiên không biết, mãi cho đến khi Nanami tìm tới cửa mới phát hiện có chuyện gì đó sai sai. Sau khi hắn giúp tôi thanh tẩy chú linh xong, cả người tôi đều mơ màng hồ đồ, mắt thấy muốn ngã xuống, hắn lập tức đỡ được tôi, còn không ngừng hỏi rằng, có chuyện gì vậy? Bị thương chỗ nào sao?
Không nghĩ tới trong lòng người đàn ông thoạt nhìn lạnh như băng này lại ấm áp đến vậy, ngày đó gió rất lớn, tiếng lá cây xào xạc vang, tôi không nhìn rõ được mặt Nanami, chỉ có thể thấy cái bóng lớn lay động trước mặt mình. Tôi nói tôi ổn mà, thật ra là đang lừa hắn, tim tôi đập nhanh đến mức cơ hồ không thở được, cứ không thể hiểu được như vậy mà thích hắn.
Có thể hẹn hò hoàn toàn là vì tôi chủ động. Mỗi ngày tôi đều nằm vùng ở nơi Nanami hay lui tới, mặc quần áo đáng yêu nhất, trang điểm xinh đẹp nhất, đứng phía xa mà vẫy tay với hắn. Lúc mới đầu hắn còn chê tôi ấu trĩ, còn nói "đối phó với trẻ con thật phiền toái", lãnh đạm dễ sợ, thiếu chút nữa là tôi từ bỏ rồi!
Nhưng rồi hôm nọ, tôi hỏi có thể hẹn hò không, hắn lại không cự tuyệt. Nanami bảo rằng giờ tan làm hãy đến tìm hắn, còn viết lại số điện thoại trên tay tôi! Tôi vui muốn xỉu, cả người như thể lơ lửng trên mây một buổi trời, tiếc nuối không muốn rửa đi bút tích của hắn.
Cuộc hẹn hò rất thuận lợi. Tuy rằng Nanami luôn tự quyết định, tôi nghe không hiểu, cũng không chèn lời vào được, nhưng có thể ở bên hắn là đủ rồi.
Trước khi chia tay, tôi hỏi hắn: Nanami ghét trẻ con sao? Hắn nói không, vì trên đời này cũng có trẻ con đáng yêu. Đáp án này làm tôi rất vui, ngay cả lúc ngủ cũng không ngừng nghĩ đến hắn, trong đầu lặp đi lặp lại những khoảnh khắc hai người bên nhau, đột nhiên toát ra một câu: "Tôi không ghét trẻ con." Nói xong còn nhịn không được cười rộ lên, cái đồ ngoài lạnh trong nóng này!
Hẹn hò với Nanami không bao lâu, tôi tốt nghiệp đại học, thuận thế dọn vào chung cư của hắn, người đàn ông nghiêm túc cũ kỹ này ban đầu còn rất mâu thuẫn, nhưng cuối cùng sau vô số lần bị tôi làm nũng cũng chỉ đành thỏa hiệp. Tôi còn tưởng rằng hắn là kiểu cứng mềm không ăn cơ.
Từ khi sống chung, Nanami không tiếp tục mua sandwich làm bữa tối nữa, mỗi ngày tan làm đều sẽ về nhà nấu cơm cho tôi. Tôi không muốn khiến hắn quá vất vả, vì thế mà nhân lúc ở nhà một mình khổ tâm học nấu nướng, đương nhiên hầm ra một nồi nước phép ma thuật.
Cứ như vậy, Nanami bận rộn cả ngày không chỉ phải nấu cơm mà còn còng lưng dọn bãi chiến trường của tôi, cả người có vẻ càng tiều tụy. Lòng tôi băn khoăn, liền giật nhẹ tay áo hắn, cẩn thận hỏi: "Em rất vô dụng phải không?"
"Mặc dù tôi nói không phải, em nhất định cũng tiêu cực mà nghĩ vậy." Hắn ngừng tay, cau mày, "Tôi là người lớn, cũng là bạn trai em, chăm sóc em là trách nhiệm của tôi, em không cần phải làm gì vì tôi đâu."
Hai từ "người lớn" lúc nào cũng trĩu nặng. Nanami thích dùng cách thuyết giáo để quan tâm tôi, điều này làm tôi trông giống một đứa trẻ chẳng hiểu sự đời, nếu hắn có thể dùng thái độ như nhìn một người phụ nữ với tôi thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, tôi có chút uể oải, mặt mày nhăn nhó, rất nhanh đã bị Nanami mắt sắc phát hiện ra, cúi đầu xuống, ghé sát vào mà nhìn tôi.
"Em còn muốn nói gì với tôi à?"
"... Vâng." Tôi hít sâu một hơi, tích cóp dũng khí để không bỏ chạy. Xuyên qua mắt kính, tôi thấy được chính mình trong tròng mắt nhạt màu của hắn, nhỏ bé, ngốc nghếch, như thể chỉ cần hắn chớp mắt một, tôi sẽ biến mất vô tung.
Tôi không có cảm giác an toàn.
"Anh thích em không?" Tôi cắn răng, chợt phát hiện ra giọng mình vẫn luôn run rẩy, "Ý em là, Kento, anh sẽ thích em lâu thật là lâu phải không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Vì anh lúc nào cũng coi em là trẻ con, tại anh chăm sóc em tốt quá, em làm gì cũng không tốt, lỡ ngày nào đó anh phải lòng chị gái trưởng thành nào đó rồi đá em, sau này em phải làm sao bây giờ?"
Tôi không hề cáu kỉnh, chỉ đang nghiêm túc biểu đạt ý nghĩ của mình. Tôi rất sợ Nanami thật ra cũng không thích tôi nhiều đến thế, rất sợ một khi hắn chán rồi sẽ rời bỏ tôi. Hắn ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm được vô số tôi, mà tôi chỉ có một mình hắn.
Nanami ngẩn người, dường như thực bất đắc dĩ.
"Tôi không thích trả lời kiểu vấn đề này." Hắn trầm mặc rất lâu, mãi mới đáp được một câu như vậy. Đây là muốn trốn tránh vấn đề sao? Tôi tức giận đến mức muốn rơi lệ, cái tên không suy xét đến tâm tình của người khác này lại đột nhiên mỉm cười, một nụ cười rất nhạt, rất ngắn. Trong ánh nhìn oán ghét của tôi, Nanami bỗng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thật kỳ diệu, cơn tức trong tôi lập tức biến mất, vì hắn nói, "Em lo lắng hoàn toàn dư thừa, tôi có thể thích em rất lâu rất lâu, thậm chí còn lâu hơn cách mà em thích tôi."
Tôi ngu người tại chỗ, trong đầu dường như nổ tung, lúc lâu sau mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ.
"A... Kento, em thích anh nhất!"
"Tôi biết, không cần lại lặp lại sự thật này."
3.
Tôi vào thành phố một chuyến, muốn ngắm hoàng hôn, muốn đi dạo cùng người trong lòng!
Bạn trai được nghỉ phép là thời cơ tốt nhất để hẹn hò, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua, nắm lấy tay hắn nghênh ngang đi khắp phố phường. Hắn không quen thân mật nơi công cộng, nói tôi buông ra, tôi không nghe, ngược lại còn vung vẩy lung tung.
Nanami Kento đỡ mắt kính, thoạt nhìn cạn lời.
Nhịn không được phải nói với hắn rằng: "Kento, được đi dạo cũng anh hạnh phúc quá chừng!"
"Đó là bởi vì em còn chưa trải nghiệm xã hội nó như thế nào," Hắn thả chậm từng chữ, "Nhưng có tôi ở đây, em cũng không cần loại trải nghiệm cứt chó này."
Quá đáng tin cậy, tôi rất thích hắn, nghe hắn nghiêm túc nói bậy cũng mê mệt, tôi thậm chí còn muốn ôm ngực tru lên! Tâm huyết dâng trào, tôi kéo hắn tới một hẻm nhỏ, thì thầm hỏi:
"Em có thể hôn anh một cái không?"
Như thể nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi, Nanami cứng đờ, ánh mắt lập lòe, do dự vài giây mới xụ mặt nói: "Suy nghĩ cẩn thận một chút, chỗ này có camera, hơn nữa không biết khi nào sẽ có người đi ngang qua."
Tôi gục mặt xuống.
Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền tháo mắt kính, nghiêng người ôm tôi vào lòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, hơi thở của cả hai đã hoà lẫn vào nhau.
"Nhưng như vậy thì không ai thấy đâu."
4.
Nanami trở về rồi, thời gian chờ đợi của tôi kết thúc.
Tuy rằng hắn giống hệt một ông bố già lắm lời, thích quản đủ thứ chuyện của tôi, phiền chết đi được, nhưng tôi vẫn rất thích hắn. Hắn là trung tâm vũ trụ của tôi —— trừ hắn ra, tôi không hiểu biết điều gì, không suy xét cặn kẽ mọi thứ, cũng không thực sự nắm được cái gì trong tay.
Trong nháy mắt Nanami bước qua cửa tôi liền nhào vào lồng ngực hắn, nghe được một câu "Tôi về rồi" đầy mỏi mệt đó, tôi rốt cuộc cũng có thể trả lời rằng "Hoan nghênh về nhà". Rất nhớ hắn, muốn thân mật cùng hắn, muốn chia sẻ tất tần tật những chuyện xảy ra hôm nay.
"Mấy ngày nay không có anh, ở nhà rất nhàm chán, vậy nên em thử đọc rất nhiều sách, có một câu như thế này: 'Trong tình yêu, người tỏ tình trước luôn là người thua'," Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh đèn phủ một sắc màu ấm lên người Nanami, dường như khiến toàn thân hắn phát sáng,
"Kento, em thua thảm quá, xong đời rồi, em nên làm gì bây giờ đây?"
Ánh mắt hắn dịu lại.
"Không phải."
Hắn phủ định, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, sau đó tựa như cảm thấy không đủ, bèn khom người, một nụ hôn mềm mại rơi xuống đỉnh đầu tôi,
"Ở trước mặt em, người thua luôn là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro