Okkotsu Yuuta: Làm thế nào để "ghẹo" bạn trai?

Lúc tôi hẹn hò với Okkotsu Yuuta đến tuần thứ hai, tôi gặp lần nhục nhã nghiêm trọng nhất trong đời.

"Các cậu, làm chuyện đó chưa?"

Bạn thân tôi dùng giọng điệu mơ hồ mà hỏi ra lời này, thân là một đứa hồn nhiên vô hại, tôi lập tức ngây người, đại não vận chuyển với tốc độ 20 cây số, nóng lên, bốc khói, chết máy, cuối cùng nổ thành pháo hoa. "Chuyện đó" là chỉ "chuyện đó" hả? Tôi nghĩ, giờ chúng tôi thảo luận về đề tài này thực sự sẽ không bị cảnh sát tóm sao?

"Ơ? Nhưng mà, học sinh trung học tụi mình nói chuyện này có phải hơi..." Tôi ngập ngừng mở miệng, nhưng nói được một nửa, lại thua cuộc trong ánh mắt nhạy bén của bạn thân, "Được rồi, mình thậm chí còn chưa hôn cậu ấy."

Lời này thực sự quá kì cục! Nhưng chưa hôn thì chưa hôn, tôi còn cách nào khác đâu? Ngày thường nắm tay một cái tôi đã cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhòm ngó, ngại ngùng đến mức không chỗ dung thân, càng đừng nói chuyện khác, tiếp xúc tứ chi thân mật nhất trong ấn tượng chỉ có ôm. Cứu mạng! Trước kia không để ý, hôm nay bị bạn quở tôi mới phát hiện tôi và cậu đều ngây thơ muốn chết!

"Sao lại thế này?" Bạn thân hận sắt không thành thép, ngay cả giọng nói cũng trở nên vặn vẹo, "Các cậu thực sự đang yêu đương hả? Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Chẳng lẽ cậu ta đợi cậu chủ động? Hòa thượng tái thế???"

Tôi: "..."

Hôm nay, tôi rốt cuộc phát hiện, phát hiện tình yêu của tôi và Okkotsu Yuuta rất có vấn đề.

Tôi vô cùng, vô cùng không cam lòng, nhìn Yuuta nhà mình ngây thơ chất phác, lại nhìn bạn trai nhà người ta năng lực hành vi cách ăn nói đều mạnh mẽ, tôi thở dài một hơi.

Là vì cậu ấy trời sinh đã không có loại ý nghĩ trần tục đó? Hay là vì tôi chẳng có chút mị lực nào? Vừa tự hỏi như thế, tôi lại thở dài, ném áo trên và quần túi hộp định mặc đi hẹn hò đi, thay vào váy hai dây cất dưới đáy tủ đã lâu.

"Yuuta, cậu thấy mình có gì khang khác không?"

Vừa gặp cậu, tôi liền vô cùng hào hứng hỏi ra vấn đề này. Nhưng người bị hỏi dường như cũng không vui vẻ đến thế, cậu nhăn mi, không chớp mắt nhìn tôi một hồi lâu, mới chần chờ nói: "Cậu đổi phong cách à?"

Phản ứng này cũng quá bình đạm rồi!

"Muốn làm cậu ngạc nhiên đó, xấu lắm hả?"

"Không không không, rất đẹp là đằng khác!" Cậu vội vàng nói, nói xong lại lập tức tiến lên nắm tay tôi, dường như rất sợ tôi tức giận, "Cậu mặc cái gì cũng đẹp hết, mình thật lòng nghĩ như vậy đó."

"Thiệt hả?"

"Ừm, nhưng mình cảm thấy cậu mặc quần áo mà cậu thích là được rồi, không cần vì mình mà thay đổi đâu, cậu của hiện tại đã rất tuyệt vời." Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, vì muốn nỗ lực thuyết phục tôi mà từng câu từng chữ thốt ra đều rất có sức nặng, cuối cùng, gò má cậu đỏ lên, thanh âm đột nhiên nhỏ xuống: "Mình thích cậu."

"... Mình cũng vậy." Tôi cũng yếu ớt đáp lại cậu. Thật là, Yuuta làm cái gì vậy? Cố ý nói lời ngọt ngào quá mức này, làm hại tôi cũng bắt đầu ngại ngừng, trong lòng chỉ muốn thích cậu nhiều thật nhiều, chẳng thèm so đo chuyện khác nữa.

...

Nhắc đến tình yêu của tôi và Yuuta, đó thực sự là một câu chuyện kì diệu, cách cậu theo đuổi crush cũng rất ảo. Một lần ra ngoài ăn mì sợi, từ rất xa cũng cảm nhận được lượng chú lực mạnh mẽ trên người cậu, ngẩng đầu đã thấy cậu ngồi phía xa xa gọi món, vừa gọi vừa trộm liếc mắt nhìn tôi.

Kĩ thuật diễn quá vụng về! Cậu thực sự là một thiếu niên thiếu thốn lòng tự tin, thật ra hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến tới bắt chuyện với tôi, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân không biết tên mà lùi bước.

Sau không biết bao nhiêu lần cậu để mì nóng làm bỏng lưỡi mình vì bận nhìn trộm tôi, tôi rốt cuộc gom đủ dũng khí đi đến chỗ cậu.

"Sao Okkotsu lại đi theo mình vậy?"

Dường như không đoán được tôi trực tiếp như thế, cậu đầu tiên là ngẩn người, sau đó rũ lông mi, giọng nói yếu ớt: "X-Xin lỗi! Quả nhiên là khiến cậu thêm phiền, nhưng không phải mình muốn đi theo cậu, mà là mình nghe Maki nói cậu thường xuyên đến đây..."

Tôi cau mày: "Vậy chẳng phải là theo dõi sao?"

"A! Vậy sao, xin lỗi!"

Dáng vẻ cậu cúi đầu ủ rũ xin lỗi ngoan muốn chết. Đối mặt với một Okkotsu Yuuta bề ngoài thuần lương, tính cách hiền lành, tôi khó lòng nào mà tức giận với cậu, lúc sau cậu lắp ba lắp bắp ngỏ lời muốn đưa tôi trở về. Tôi mới phát hiện người này ga-lăng đến mức làm lòng người rung rinh, cậu sẽ chủ động đứng phía sau tôi một bậc khi lên thang cuốn, phòng người khác nhìn được dưới váy tôi; khi thấy trên đường có chướng ngại vật sẽ cẩn thận che chở cho tôi; ngang qua quán ăn vặt còn hỏi tôi có muốn ăn thêm nữa không, cậu có thể đợi.

Rõ ràng chỉ là bình thường sánh vai đi bên cạnh cậu, tôi lại cảm thấy cả thế giới đều bị ngăn cách, chỉ chừa lại không gian độc lập chỉ có cậu và tôi. Lúc sắp về đến trường, gió lớn nổi lên, đầu tóc tôi bay tán loạn, cậu dừng lại, tỉ mỉ sửa sang lại từng sợi một giúp tôi, động tác dịu dàng đến kì cục. Đèn đường phủ lên gương mặt cậu lấp lánh, đôi mắt cậu sáng rỡ, tựa như một dòng sông chảy tràn ánh trăng.

Tôi đột nhiên rất muốn ôm cậu một cái, rất muốn rất muốn, nhưng như vậy sẽ dọa sợ cậu nhỉ? Vì để che giấu tâm tư của mình, tôi vội vàng quay mặt đi, nói lung tung sang đề tài khác.

"Mình muốn cắt tóc ngắn đi một chút, đại loại là tới chỗ này nè." Tôi hoa tay múa chân trên cổ mình, "Nhưng nếu cắt xấu mình sẽ rất buồn, ai thích mình thấy vậy chắc nói không chừng cũng sẽ mất hứng thú luôn... Okkotsu nghĩ sao?"

Cậu chớp chớp mắt, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát.

"Mình chưa từng suy xét về mấy điều này, nhưng bất kể lựa chọn của cậu là gì, mình sẽ luôn đứng về phía cậu." Cậu nói, ngón trỏ sờ mũi, thẹn thùng lại ôn hòa mỉm cười, "Đi cắt đi, người thích cậu nhất định sẽ ủng hộ cậu."

...

Hôm nay là tuần thứ ba hẹn hò cùng Yuuta, tôi và cậu vẫn rất ngọt ngào, chỉ là khi tôi ám chỉ cậu có thể tiếp tục tiến thêm một bước, cậu sẽ mở to hai mắt nhìn tôi, trên đỉnh đầu dường như nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Cậu cực kì đơn thuần, ngược lại làm cho tôi thân là bạn gái càng giống như tâm thuật bất chính. Được rồi, bất chính thì bất chính! Lại là một lần hẹn hò khác, tôi chỉ mặc một cái áo khoác rồi ra ngoài, Yuuta vừa nhìn thấy tôi, ngẩn người, lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi.

"Từ lúc nãy mình đã cảm giác có gì đó không ổn..." Cậu rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng, đôi tay đè lại đầu vai tôi, đánh giá tôi từ đầu xuống chân, "Mùa hè mặc cái này có nóng quá không? Có chuyện gì hả? Hay là cậu bị thương ở đâu?"

Tôi có chút chột dạ: "Đừng lo lắng, mình chỉ muốn dọa Yuuta nhảy dựng thôi."

"Dọa nhảy dựng? Cụ thể là như thế nào?"

Sự hoang mang trong giọng cậu không giống như đang giả vờ. Tôi vẫy tay ý bảo cậu tới gần một chút, vì thế cậu thực sự dò đầu qua, sau khi xác định xung quanh không có ai, tôi bỗng nhiên xốc áo khoác lên, nội dung bên trong lập tức làm Yuuta kinh hoảng kêu lên một tiếng, lui về phía sau vài bước, hai mắt trừng lớn, cả khuôn mặt đỏ như một trái cà chua đến độ chín muồi.

Trạng thái vừa sợ vừa thẹn này chỉ duy trì hai giây, cậu lấy lại tinh thần ngay, xông lên kéo áo khoác của tôi che chắn thật kỹ lưỡng.

"Xin lỗi, tuy rằng còn không hiểu cậu nghĩ gì, nhưng mình thực sự hoảng sợ rồi đấy. Mình sẽ cố quên đi, cũng mong cậu đừng để người khác thấy được!"

Phản ứng này hơi quá mức rồi thì phải? Nhân lúc cậu đang ở rất gần, tôi lập tức nhào lên ôm lấy eo cậu: "Chỉ cho Yuuta xem thôi."

Vừa dứt lời, tôi rõ ràng cảm nhận được thân thể cậu run lên, nhiệt độ nóng đến kinh người, như kiểu muốn bốc cháy luôn. Ngay sau đó tôi liền nghe cậu hoang mang rối loạn đáp lại:

"Ừ mình biết rồi... Không phải, đừng nói nữa!"

"Yuuta, tụi mình hẹn hò được ba tuần rồi phải không?"

Lúc hỏi ra lời này, nội tâm tôi thực sự rối rắm. Rốt cuộc đối tượng là Okkotsu Yuuta trắng tinh như giấy, chắc sẽ không hiểu được ý đồ của tôi đâu?

Yuuta cười rộ lên, hai mắt cong thành hình trăng non: "Đúng thế, ba tuần này mình rất vui vẻ! Nên sau này cũng làm phiền cậu rồi!"

"Không không không, cậu không cảm thấy chúng ta tiến triển quá chậm sao?"

"Tiến triển quá chậm là chỉ...?"

Haiz, biết ngay mà! Tôi vừa bất đắc dĩ vừa sốt ruột, bứt rứt hơn nửa ngày mới nói:

"Nghĩa là, ôi, tụi mình còn chưa hôn nhau đó?"

"..." Cậu thu lại nụ cười, chớp mắt, lại chớp mắt, load trong chốc lát, mới đáp, "Mình hiểu rồi."

Cậu cứng đờ nghiêng người tới, tôi không khỏi ngừng thở. Một lực rất nhẹ sượt qua gương mặt tôi, Yuuta vén tóc mai của tôi ra sau tai, sau đó cậu nhắm mắt lại, cẩn thận hôn lên gò má tôi ——

"Yuuta, cậu như vậy khác nào không hiểu gì hết đâu!"

...

Tôi và Yuuta vẫn còn trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, nhưng tôi đã giống một quả bóng bay bị đâm thủng mà không ngừng xẹp xuống. Tôi cắn ống hút cậu dùng rồi, cậu sẽ lộ ra biểu tình ngốc nghếch, nếu đột nhiên ôm lấy từ phía sau, cậu sẽ sốc mất một lúc lâu. Yuuta dường như không quen tiếp xúc với người khác phái, chẳng sợ người khác phái này là bạn gái đã hẹn hò được ba tuần.

Sau buổi đi chơi, tôi cố tình đi phía sau cậu, sau đó dừng lại. Cậu lập tức phát hiện, ôn hòa hỏi tôi có chuyện gì vậy, đưa trà sữa cho tôi ra chiều an ủi, tôi đương nhiên không nhận lấy.

"Ơ, không uống sao?" Cậu hơi cau mày, đôi mắt ướt dầm dề, dáng vẻ uể oải vô tội. Tôi có chút mềm lòng, nhưng vẫn nói: "Cậu uống một mình đi."

"Vậy à," Cậu không chết tâm, "Thế có muốn uống gì khác không?"

"Không uống gì hết."

"Cậu giận hả?"

"Không có."

Nữ sinh nói không tức giận thực tế là có, tuy không quá mức nhưng nói chung là cần người dỗ dành. Đúng vậy, tôi đang đợi cậu dỗ tôi, ai bảo cậu hồ đồ như vậy? Tôi đã ám chỉ trắng trợn nhiều lần thế rồi mà còn không thân mật cùng tôi, chỉ toàn cười ngây ngô, thật làm người ta khó hiểu rằng cậu đang yêu đương hay là đang chăm sóc con gái.

"Là mình sai." Yuuta không trách tôi vô cớ gây rối, trời mùa hè chói chang, cậu đứng dưới nắng cúi đầu nhìn tôi, lông tơ lấp lánh quanh gương mặt, "Xin lỗi, mình không hiểu suy nghĩ của con gái cho lắm, nhưng nếu mình làm sai cái gì, cậu nhất định phải nói với mình đó."

Lúc nãy đầu óc nhảy số quyết định giận dỗi, thực ra tôi rất kiên định, nhưng khi hắn đáng thương vô cùng mà nói chuyện với tôi, dùng ánh mắt mềm mại như hoa ấy mà nhìn tôi, tôi lại hối hận. Tôi tích cực như vậy làm gì? Lỡ khiến cậu không thích tôi nữa thì sao?

Việc tôi im lặng quá lâu làm Yuuta thoạt nhìn có chút thấp thỏm bất an, cậu dường như muốn xoa đầu tôi, nhưng bị tôi cắt ngang. Tôi đột nhiên ôm lấy cậu, tựa đầu vào bên gáy cậu, để mặc mình chìm trong cái mùi xà phòng dễ chịu mà cả trường chỉ có mỗi Okkotsu Yuuta dùng đến.

"Cậu lúc nào cũng tự trách mình hết." Tôi cọ má vào cổ cậu, liền nghe được tiếng cậu nuốt đánh ực. Ủa, vậy là vẫn còn quá căng thẳng hả? Thật đáng yêu.

"Yuuta, mình rất thích cậu, cậu muốn mình phải làm gì mới được đây?"

Hoàn toàn không có cách nào, từ khi mới xác định quan hệ tôi đã không thể rời khỏi cậu. Còn nhớ hồi đó là tuần đầu tụi tôi quen nhau, lúc tôi ra ngoài làm nhiệm vụ mưa rất lớn, tôi không mang dù, là Yuuta chạy xe điện mini đến đón tôi. Cậu lái xe phía trước, tôi ngồi yên sau bung dù, vì phối hợp không khớp, lúc xuống xe cả khuôn mặt cậu ướt đẫm, tóc mái dính chặt trên trán. Tôi áy náy muốn chết, cậu lại cong mắt cười, lúc cười có một nếp nhăn nhỏ giữa sống mũi và khóe mắt, nhộn nhạo dậy sóng cả lòng tôi.

"Xin lỗi, tự nhiên làm cậu mắc mưa."

"A không sao không sao, dính mưa tí thôi mà," Yuuta xua tay nhìn tôi, tròng mắt cậu xanh biếc sáng ngời, lông mi còn đọng nước mưa, đẹp đến mức làm người khó thở.

"Nói như vậy có lẽ sẽ rất kỳ quái, nhưng mình thích gặp mưa, thích mái tóc của cậu, thích mọi lời cậu nói ra. Mình... thích cậu."

Tôi quyết định sau này sẽ không yêu cầu nhiều với Yuuta nữa. Tình yêu Platonic* cũng không sao, tôi chỉ cần có thể ở bên cậu là đủ rồi.

...

Hôm nay đến phòng cậu chơi, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, cậu tựa lưng vào mép giường ngồi dưới đất đọc sách—— tôi cho rằng cậu đang rất tập trung, thẳng đến khi cậu đột nhiên lên tiếng hỏi tôi có muốn chơi trò chơi hay không, quy tắc đại loại là tôi phải bịt mắt, cậu sẽ bón đồ ăn cho tôi, tôi cần căn cứ vào hương vị để đoán tên nó, là kiểu game dân gian xưa ơi là xưa rồi.

"Ừ... Vậy cậu muốn chơi chứ?" Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, sợ vô tình chọc tôi không vui, thấy vậy, tôi còn lý do nào để từ chối đây?

Vì thế tình cảnh biến thành cậu liên tục bón đồ ăn vặt cho tôi. Đầu ngón tay hơi lạnh đảo qua môi tôi, vị ngọt tùy theo mà đến lưu luyến không đi, cậu căn bản không muốn làm khó, chỉ bón toàn là những món tôi thích ăn thường ngày.

"Kẹo quýt."

"Dưa hấu."

"Dâu tây."

...

Quá đơn giản! Tôi cười nhạo cậu, muốn gỡ bịt mắt xuống, nhưng cậu nắm lấy cổ tay tôi mà ngăn lại. Ngay cả khi nhìn không thấy, tôi cũng biết cậu đang mỉm cười: "Không để cậu thắng dễ vậy đâu."

Nhìn dáng vẻ còn muốn tiếp tục của cậu, tôi ngoan ngoãn chờ đợi thử thách tiếp theo. Nhưng lúc sau động tác ghé sát vào của cậu rõ ràng gần hơn rất nhiều. Sau đó, cậu nâng mặt tôi lên, khiến hơi thở của hai đứa hoà lẫn vào nhau.

Xúc cảm mềm mại, ngọt ngào, ấm áp dán vào môi, Okkotsu Yuuta, dùng một cách thức vô cùng trúc trắc mà hôn tôi.

"..." Bịt mắt đột nhiên bị gỡ xuống, tôi kinh ngạc mở to mắt. Vị ngọt lúc trước được ăn dường như tràn xuống cõi lòng, như thể thấm đẫm tôi trong mật đường, ngay từ đầu tôi cho rằng đây là hạnh phúc, sau này mới biết ấy là tình yêu.

"Mình suy nghĩ cẩn thận rồi, đối với chúng ta mà nói, loại chuyện này vẫn còn quá sớm." Yuuta mỉm cười, mặt mày đỏ lựng, "N-Nhưng! Nếu là hôn môi thì lúc nào cũng được!"

-------

Hơi muộn một tí vì tôi bận, đây là phiên bản đầu tiên chưa qua beta nên có thể sẽ có sai sót nhỏ. Chúc mọi người cuối ngày Giáng sinh có một giấc ngủ ngon thiệt ngon mà cả tuần nay tôi đã không có. Chiếc quà nô en này đủ ngọt ngào chưaaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro