Okkotsu Yuuta: Tiền bối nói gì nghe nấy
Okkotsu Yuuta có chút đáng thương.
Có lẽ vì sống ở nước ngoài một thời gian dài không được gặp bạn bè, anh trở nên vô cùng sợ tịch mịch, rõ ràng là học trưởng*, lại giống như một hậu bối thiếu hụt cảm giác an toàn mà lủi thủi phía sau tôi. Không ít người lo lắng rằng anh mưu đồ gây rối tôi, nhưng tôi cảm thấy cũng chẳng có gì, nhân phẩm của học trưởng Okkotsu rất tốt.
Thẳng cho đến đêm mưa hôm đó.
Vì yểm hộ đồng đội mà tôi bị thương rất nặng, thuật thức đảo ngược cũng hiệu quả không nhiều, tôi chỉ có thể tạm thời ngồi xe lăn. Lúc gặp học trưởng, cả người anh đều bị mưa xối ướt đẫm, tóc mái lộn xộn dính trên trán, quần áo cũng chưa kịp thay, vừa nhìn đã biết rất vội vàng đến đây.
"Em... Em có ổn không? A a! Không cần đứng lên, bây giờ đừng nên lộn xộn lại ảnh hưởng đến vết thương." Vẻ mặt anh lộ ra áy náy, trong giọng tràn đầy xin lỗi, chốc lát lại gục đầu xuống, cắn môi nói, "Xin lỗi, lúc em bị thương không có anh bên cạnh, nếu anh có thể giúp đỡ thì tốt rồi."
Ơ? Không xong rồi, hình như làm ảnh lo lắng mất tiêu...
Nhìn dáng vẻ tự trách của anh, lòng tôi cũng rối ren, dường như trận mưa này cũng xối lên tôi vậy. Tôi muốn nói với anh rằng tôi đã sớm khỏe, anh có thể tới thăm tôi cũng đã đủ rồi, còn có sau này nhất định sẽ không để mình bị thương, vì tôi không muốn làm anh khổ sở. Sau đó đột nhiên nảy ra rất nhiều lời muốn nói, khiến tôi rốt cuộc nhịn không được mà nhướng người kéo lấy tay anh.
Tôi nói: "Đừng lo lắng, vừa thấy anh là em hết đau rồi."
Anh ngẩng đầu, con ngươi xanh biếc lấp loáng như thể có một viên đá vừa rơi xuống mặt hồ, gợn tầng tầng sóng nước, mọi bình tĩnh như bị đánh vỡ. Quầng thâm khiến anh thoạt nhìn không có chút sinh khí nào, nhưng đôi mắt anh sáng rực, tựa như đang khóc, lại tựa như đang cười.
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã nói vậy. Quả nhiên, có thể gặp được em là chuyện tuyệt vời nhất trên đời." Mười ngón chúng tôi lặng lẽ đan vào nhau, chặt chẽ quấn quýt.
Học trưởng quả nhiên là loại hình rất muốn được yêu thương nhỉ? Học trưởng mạnh mẽ lại mềm yếu, tôi không nhớ rõ mình đã gặp anh như thế nào, bất tri bất giác lại luôn muốn được gặp anh. Anh nói đồ uống trong ngăn kéo của tôi đều là do anh tặng, những tờ note viết lời cỗ vũ trên mặt bàn cũng là do anh dán, anh còn xin người khác mấy sợi dây buộc tóc của tôi, nói là sau này muốn quang minh chính đại đeo lên cổ tay mình.
Lúc trước tôi đánh cược với học trưởng, ai yêu đương trước thì phải mời người kia uống trà sữa, anh bảo không cần đâu, bất cứ khi nào tôi muốn thì anh sẽ mua cho. Khi ấy tôi không hiểu ý anh, bây giờ đột nhiên nghĩ tới, anh ta quả nhiên là dụng tâm kín đáo*!
"Anh Yuuta..." Tôi không tự giác mà gọi tên anh.
Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng.
Khung xương của học trưởng rất nhỏ, áo trên rộng thùng thình, cả người như bơi trong đồng phục trắng, cho người ta loại cảm giác lung lay sắp đổ. Tôi đột nhiên muốn ôm anh, rất rất muốn, nên tôi thực sự làm vậy.
Anh lập tức bất động, tôi ngồi trên xe lăn, chôn mặt trong lồng ngực anh, à không, đại khái là bụng mới đúng. Nhiệt độ cơ thể học trưởng rất cao, nước mưa bay hơi gần hết, tôi như đang ôm một cục bông nóng hừng hực. Sau đó anh lên tiếng, thanh âm truyền đến từ bụng, mềm mại vuốt ve màng tai tôi.
"... A, vậy là, anh có thể xem đây là ngầm đồng ý sao?"
Đúng vậy. Đúng vậy. Tôi gật đầu, liền cảm giác anh đỡ lấy bả vai mình, khiến tôi ngẩng đầu lên. Tôi thấy anh cười rất vui vẻ, lông mi chập chờn, trong đôi mắt tối màu ấy nặng trĩu tình yêu, làm người ta có chút áp lực.
"Thật sự quá tốt."
Anh nói, cúi đầu xuống, một chút lạnh lẽo truyền đến trên môi. Anh hôn tôi, cẩn thận nâng niu như đối đãi với một thứ dễ vỡ——
"Đừng bị thương nữa, cũng đừng rời xa tầm mắt của anh."
oOo
*học trưởng: một từ Hán Việt để chỉ nam sinh học giỏi đứng đầu tiêu biểu cho một khối hay một trường học nào đó.
*dụng tâm kín đáo: có ý thức hướng hành động nhằm vào mục đích riêng ẩn kín nào đó (thường là không tốt)
#Edit
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro