[𝐹𝑢𝑠ℎ𝑖𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑀𝑒𝑔𝑢𝑚𝑖]

物の哀れ: "Mono No Aware"
Những cảm xúc sâu lắng về sự vô thường của vạn vật, một nỗi buồn đẹp khi suy ngẫm về những cuộc đời và sự việc đã và sẽ qua đi, như màu sắc huy hoàng của lá thu lúc sắp lìa cành.

Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
(Chương này giống như là một đoạn hồi ức về một mối tình sớm nở chóng tàn, nhưng sau cùng là một kí ức tuổi trẻ đáng trân trọng, không ai hối tiếc điều gì)

🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.

Bạn biết không, mùa mưa đã đến rồi đấy. Không phải mưa quá nặng hạt, mà là những cơn mưa sảng khoái đến lạ kì, chúng làm mát mắt tôi và làm tôi quên đi được phần nào cái khắc nghiệt cuộc sống.

Chỉ cần khi thức dậy nghe tiếng mưa rơi, tôi rồi sẽ vô thức đi đến sau trường, nơi mà như hiện hữu ở một chiều không gian khác. Khắp nơi chỉ có màu xanh cây cối và tiếng chảy róc rách của con suối mát rượi. Tôi chỉ đơn giản là đến đây ngồi và thả mình vào một phần của nó.

Hôm đó là một ngày mưa, như thường lệ. Và trong cơn mưa ấy, tôi thấy hình bóng người con gái sau này khiến tôi nhớ nhung không thôi.

"Ái chà, thật hiếm khi thấy một năm Nhất đến đây."

Giọng nói nhỏ nhẹ hoà vào từng cơn gió thời đại. Tôi cố nhìn vẫn không thấy rõ là ai, vì người đó đang hạ thấp cây dù để tránh né cái nhìn của vạn vật.

Tôi thấy rõ cô ấy đang tiến bước, dùng tay đẩy những tán cây rũ rượi dưới nước mưa. Và khi tiếng giày ngừng cất bước, cũng là lúc tôi nhận ra, Cao Chuyên hoá ra có một người con gái thần bí đến thế. Có lẽ nào là người cai quản khu rừng này, hay là một thiên sứ đang bị lạc lối?

"Năm Nhất, cứ tận hưởng đi. Người tốt nghiệp Cao Chuyên như tôi chỉ ngồi đây thôi, không làm phiền em đâu."

"Vậy ra chị là tiền bối của em. Xin lỗi chị, từ nãy đến giờ em thất lễ quá."

"Vốn là còn có mỗi mình tôi ở cái niên khoá ấy thôi, từ trước đến nay tôi cũng rất ít khi đến, em không biết là điều hiển nhiên mà."

"Bó hoa đẹp lắm ạ."

"Mua tặng thầy hiệu trưởng á, mà đi đâu mất tiêu rồi haha."

Người trước mắt tôi không chỉ đơn thuần là đến đây tặng hoa cho giáo viên. Tôi thấy chị bị thương, một bên mắt được băng bó kĩ. Ngay từ lúc mới xuất hiện tôi đã cảm nhận được có một luồng năng lượng bí bách.

"Đi nhé?"

Bỗng chốc chị đứng phắt dậy, chìa bó hoa vẫn còn đọng những giọt nước mưa cho tôi.

"Mưa là sinh mệnh và cũng là tiếng lòng của tôi, nên tôi chỉ đến Cao Chuyên khi nó có ở đây. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, năm Nhất ạ."

Khi bóng hình ấy biến mất, tiếng bước chân nhỏ dần, và mọi thứ xung quanh lại trở về cái yên tĩnh vốn có. Mãi đến bấy giờ, tôi mới nhận ra, mưa đã hết rồi.

"Lại mưa à..."

Mùa mưa vẫn chưa qua đi, tức rằng tôi vẫn còn đến nơi ấy, và gặp lại người tôi tự đặt ra một cái tên "đứa con của Thần mưa". Chị đã hỏi rất nhiều về cuộc sống của một chú thuật sư năm nhất, và đó là nỗi lo của một tiền bối đối với hậu bối mà thôi. Chẳng biết thế nào mà khi ở gần bên tiếng mưa ấy, tâm hồn tôi trống rỗng và những tâm tư lần lượt được phơi bày ra. Vậy nên sau mỗi cơn mưa tôi đều thấy thật sảng khoái. Là vì nhờ "đứa con của Thần mưa" mà trong tôi chẳng còn gì khó nói với thế giới này.

"Sao, đã dễ thở hơn rồi đúng chứ? Sống mà cứ bí bách như vậy thì thật khủng khiếp."

"Vâng, nhưng chị vẫn là một chú thuật sư?"

"Ừ, có thể hiểu là như vậy. Còn bây giờ thì đang nghỉ ngơi một chút."

Mỗi ngày là mỗi đoạn hội thoại ngắn ngủi. Tôi không biết quá nhiều về chị và nghĩ rằng bản thân cũng chẳng nên làm điều ấy. Do là tôi linh cảm được chị cũng chẳng muốn nói.

"Chị không tính gặp hiệu trưởng nữa à?"

"Không. Gặp một lần thôi, tôi cũng đã nói tất cả những gì cần nói rồi. Biết thế quái nào được hai chữ cuộc đời, nhiều khi đây sẽ là lần cuối tôi gặp cậu đấy."

Lần cuối gặp tôi à? Mùa mưa vẫn chưa kết thúc mà, thế nên đừng vội đi...

Chẳng biết qua bao lâu rồi, mùa mưa ấy mà. Bây giờ thì tôi sợ nó rời đi, tức là tôi cũng chẳng còn gặp chị ấy. Càng về sau mưa càng nặng hạt và mất đi cái vẻ đáng yêu. Chị cũng thế, gương mặt hiện rõ đang suy nghĩ rất nhiều, và tiếp tục chọn cách phớt lờ nó.

Lần cuối cùng tôi gặp người con gái ấy hoá ra cũng chẳng đọng lại quá nhiều cảm xúc. Bởi vì...cách chị xuất hiện lẫn cách rời đi quá đỗi giống nhau. Nó tĩnh lặng và êm đềm như mặt hồ nước ở đây.

"Giày chị đâu rồi?"

"Ồ, tôi để nó bên kia. Tôi muốn thử cảm giác đi trên cỏ ướt thôi."

"Em sợ một lát chị sẽ quên."

Sau đó tôi có nhã ý cầm hộ giày giúp chị. Và chị chưa một lần nào ngoảnh mặt lại phía sau cả, cứ đứng như thế nghịch những nơi còn đọng lại chút nước, nhìn lên bầu trời lộng gió. Thời khắc này, chắc chắn đối phương đã tìm thấy được chút ánh sáng mới dẫn dắt cuộc đời sắp phai tàn.

Chính tôi sau này khi nhớ lại cũng chẳng rõ lí do tại sao mình không thể gặp lại được cô ấy, hay là một lí do chính đáng tại sao cô ấy chẳng còn chút tình cảm gì với Cao Chuyên. Đó là một mùa mưa đầy kỉ niệm, bởi lẽ Thần mưa đã cho tôi gặp gỡ đứa con của Ngài.

Những mùa mưa tiếp theo tôi vẫn đến, và vẫn chờ. Dĩ nhiên tôi biết rằng người con gái năm đó cùng tôi nhìn nhận cuộc đời theo một trật tự mới sẽ không đến, nhưng ít ra khi nghe thấy tiếng mưa, lòng tôi vẫn còn giữ lại chút ấm áp đã theo suốt nhiều năm tháng.

Cái cảm giác chân trần chạm cỏ ướt thật dễ chịu biết bao. Sau bao năm, bây giờ đến tôi là người đứng bên mặt hồ. Chẳng biết có hay chăng chị cũng nghĩ như thế, rằng đời người là vô thường, và ta sẽ sống được mấy lần mười năm?

Ngọn cỏ dại, nước mưa đọng trên mái hiên, hay đơn giản chỉ là một nhành hoa trôi trên mặt nước,...giờ đây đều thật đẹp. Nhưng mỗi một bông hoa rơi xuống, thế giới của tôi lại thêm một phần trống vắng.

Mưa, lại là một cơn mưa rào, nhưng nó chẳng còn hương vị của một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và người ấy.

"I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't be in the sight of you
I want you to stay away from my heart"
(Sick Enough To Die - MC Mong x Mellow)

Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM - 23:37 - 08032022>

Nửa tháng hoặc cả tháng mới ra được 1 chap là do mùa này là mùa công việc ngập đầu, và cũng là tại nhiều khi viết xong rồi nhưng đọc lại thấy không ưng nên quyết định không up🥲 Chứ không phải tôi drop đâu nhé...Lâu lâu tôi cũng hay spoil chap mới bên ig٩( ᐛ )و

Thực ra chap trên tôi muốn viết thêm đoạn tương lai HE, nhưng đọc lại thì cảm thấy nó đã ngã về SE rồi, với chẳng hiểu sao lại viết nó theo kiểu tâm linh như nào ấy🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro