[𝐺𝑒𝑡𝑜𝑢 𝑆𝑢𝑔𝑢𝑟𝑢]

"Cách anh xuất hiện tựa như thiên sứ dẫn lối. Tất nhiên thiên sứ chẳng thuộc về trần gian."

Nhân dịp movie Jujutsu Kaisen vol 0 ra rạp đại thuận lợi ở Nhật~

Chap này SE nhé =)))

🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.

Không được khóc, không được khóc.

Khi ấy, nhìn vào thân thể Getou Suguru thảm thương đến cực độ, không hiểu tại sao đến giờ phút này tâm trạng trong tôi thật rối bời.

Anh rốt cuộc là đáng thương hay đáng trách đây?

"Ấy, thật hiếm khi thấy em khóc đó, cựu cộng sự hậu đậu."

Hả? Khóc ư? Vậy ra tôi chẳng thể giả vờ được nữa...Tại sao lại phải khóc thương cho một nguyền sư chứ? Sứ mệnh của anh ta và tôi hoàn toàn trái ngược nhau!

"...Anh có phải là Getou Suguru không?"

Nói sao nhỉ, đàn anh đáng kính nhất mà tôi biết không hề điên như thế. Một con người với lí tưởng cao đẹp đức độ nào ngờ lại sa vào bóng tối, và bây giờ thì đang chịu sự trừng phạt của chúa trời...

"Nhìn anh bây giờ chắc em thất vọng lắm ha, xin lỗi em."

Getou cười xoà, mặt không có chút gì là đau đớn cả. Tôi tự hỏi, đến thế này rồi thì con người đối diện có cảm thấy ăn năn hối hận hay là không. Và...tôi lẽ nào lại nhìn ân nhân đời mình tan biến đi mà chẳng thể làm gì?

"Ở trên đỉnh cao muôn người anh thấy cô đơn lắm đúng chứ?"

Bây giờ chúng tôi lại bị kéo vào dòng hồi ức. Tôi ngồi kế anh mà tưởng chừng cách xa hàng vạn dặm, bởi một lẽ đơn giản, lí tưởng của tôi và anh không còn giống nhau nữa.

Cái thời học trò là khoảng thời gian tôi tự nhận là thời gian tôi cảm thấy vô định cực kì. Anh là người chỉ dẫn tôi từng li từng tí, cứu tôi khỏi sự chênh vênh tựa như đang vùng vẫy giữa đại dương mênh mông. Anh cứu tôi một đời, thế mà thứ tôi trả lại chỉ là lời tiễn biệt một kiếp khác tốt hơn.

Cách anh xuất hiện tựa như thiên sứ dẫn lối. Tất nhiên thiên sứ chẳng thuộc về trần gian.

"Getou Suguru, anh có lời trăn trối nào không?"

Nhìn anh bằng đôi mắt rũ rượi, tôi chẳng mong đây là sự thật. Hoặc là...cho tôi sự tự do mà anh sắp có đi? Tại sao một con người lại có thể bị sự đơn độc làm ra đến mức này?

"Thực hiện nốt lí tưởng của anh nhé?"

Getou nhìn tôi, không phải ánh mắt của một kẻ bại trận sắp ra đi. Đôi mắt là một thứ gì đó tuyệt đẹp mà những ngôn từ hay văn chương mỹ miều đến cách mấy cũng không sao diễn tả hết được. Thứ tôi thấy, là sự tín nhiệm và mong muốn thừa kế một trách nhiệm cao cả.

"À đâu, em vẫn đang làm rất tốt nhỉ? Là kẻ mạnh thì phải bảo vệ kẻ yếu chứ. Em thì rất có năng khiếu đấy, bây giờ chỉ có em là có thể thực hiện nó."

Tôi bảo vệ được tất cả mọi người, nhưng lại không thể kéo anh ra khỏi bóng đêm tăm tối.

Sau này, có lẽ tôi sẽ trở thành một giáo viên, một kẻ dẫn dắt đầy nhiệt huyết như Gojo. Tôi muốn thế hệ chú thuật sư sau này biết được cái lí tưởng của một Getou Suguru thời niên thiếu cao cả đến mức nào. Tuy rằng không còn, nhưng chính tôi sẽ là người "truyền lửa" đến chúng.

"Nếu anh không còn hối tiếc gì nữa thì xem ra sắp tới là một cái chết thanh thản."

Tôi nợ anh cả một đời, xem ra đành phải trả vào kiếp sau nếu có hữu duyên gặp lại. Việc Getou trở nên như thế ban đầu thật khó chấp nhận với tôi, đến bây giờ thì tôi như tự mình trải qua từng dòng cảm xúc trong anh. Thật tiếc quá, giờ đây đã không còn bộ đôi mạnh nhất, chỉ có mỗi kẻ mạnh nhất cô đơn sống tiếp từng ngày. Có thể đó là quy luật bù trừ tự nhiên mà con người phải chấp nhận, không thể nào có hai thứ mạnh nhất cùng tồn tại trong cùng một thời điểm.

"Một trận tanh bành khói lửa ha? Cỡ như vậy thì trăm năm sau tụi nó cũng còn nhớ anh nên khỏi lo."

Chân tôi tê quá, khó lắm tôi mới đứng lên được. Tôi hết thời gian rồi, giờ thì để cho Gojo gặp tri kỉ nói chuyện thoả thích và sau cùng hai chúng tôi sẽ dọn lại mọi thứ tinh tươm như thể xoá một vết dơ ra khỏi những trang lịch sử trải dài. Khó khăn bước đi từng chút một, cảm giác bây giờ như thể mỗi bên chân đều gắn mấy quả tạ nặng ì ạch. Lẽ nào tôi là đang luyến tiếc chẳng muốn rời xa anh ấy?

"Như vậy cũng tốt, không phải cứ sống lâu là huy hoàng đâu. Anh để lại cho hậu thế như vậy là đủ rồi, cảm ơn nhiều lắm Getou-senpai."

"Ờ, cựu cộng sự hậu đậu, anh không muốn gặp lại em quá sớm đâu đấy."

Chuyện tương lai ai mà biết trước được. Nếu lỡ có một ngày tôi trở thành con người giống anh, liệu có còn ai nối tiếp được lí tưởng này đây? Ngày hôm ấy quả thực sẽ rất tồi tệ nhỉ, đến cuối tôi có thể nào cười nhẹ nhõm được như anh không...?

Vẫn là Cao Chuyên, tuy rằng vẫn còn trong đống lộn xộn hậu cái trận đáng nhớ ấy. Nếu đoán già đoán non thì tạm thời cứ giữ nguyên hiện trạng là tốt nhất, hoặc là táy máy tay chân là nó sập luôn như chơi.

"Tôi cố gắng hết mức rồi, tôi là chú thuật sư chứ không phải shinobi xài Mộc Độn để sửa lại trường đâu."

"Mấy đứa thấy chưa. Không có ai trong trường là trách nhiệm hơn thầy Satoru-Đẹp-Trai của mấy đứa đâu!"

Nhịn đi, dù sao bây giờ nói về mặt nào thì ông này cũng là tiền bối của tôi. Sau cuộc đối thoại ngày hôm đấy (và dưới sự khuyến khích của ổng) thì tôi đang học việc để trở thành một giáo viên chính thức. Nếu chọc tức người tên Gojo Satoru thì khả năng tôi bị đánh rớt là rất cao.

"Okkotsu, em và mấy đứa kia đã bình phục hoàn toàn rồi chứ?"

Công việc thực tập đầu tiên của tôi là phụ giúp và quản lí tiến trình tu sửa lại trường. Trong vô vàng chỗ khơi màu trận đấu thì họ lại chọn ở đây luôn, đúng là cái tên Getou đó lúc nào cũng trở thành tâm điểm chú ý mà.

"Vâng ạ, Gojo-sensei cũng đã giải đáp mọi khúc mắc trong lòng em nên bây giờ em cảm thấy rất nhẹ nhõm."

"Thế à?" Tôi cố lách qua đống gạch vỡ vụn đổ chắn ngang đường.

"Phải chi tôi cũng như thế thì hay quá. Getou-senpai anh ta ra đi như vậy cũng xem như là đẹp rồi. Giờ chỉ còn trông mong vào thế hệ mấy đứa thôi."

Một lần nữa, tôi muốn lặp đi rất nhiều lần, dù chẳng còn đồng hành cùng nhau nhưng người con trai ấy vẫn luôn tồn tại nhất định trong trái tim mỗi con người trong Cao Chuyên chúng tôi, dõi theo từng bước phát triển của những chú thuật sư đầy tiềm năng. Chúng tôi sẽ không thể nào quên một Getou Suguru với trái tim nhiệt huyết hiến dâng tất cả để đổi lấy mọi thứ tốt đẹp cho giới chú thuật sư.

Với tôi, và cả Gojo, anh ấy vẫn là một người đồng đội kề bên mọi lúc, và là một kim chỉ nam thiện ác xoá tan những mảng đen u ám vây quanh.

Và cũng chỉ một lần này nữa thôi, hãy để tôi mơ về một giấc mơ có anh. Và rồi đó sẽ là một giấc mơ vĩnh hằng.

"Và lâu đài mang tên tình ái
Đón hai đứa chúng ta mà thôi
Em ơi lâu đài tình ái đó
Chắc không có trên trần gian
Anh đưa em vào bằng tiếng hát
Chắp đôi cánh nhung thiên thần"
(Lâu Đài Tình Ái - Cẩm Ly, Quốc Đại)
(Cái này j4f thôi nhé 🥲)

Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)

<Tp.HCM - 23:50 - 24122021>

Đôi lời của tác giả:
Mọi người Giáng Sinh an lành nhé!
Cái fic này viết khá vội để kịp đăng cùng ngày movie ra rạp nên có gì mọi người bỏ qua ha. Vừa viết xong là đăng ngay nên chắc cũng sẽ mắc vài lỗi chính tả...à với tôi cũng đang ngồi ở quán nhậu =))), vẫn cụng ly cùng anh em nhưng khók vì cái fic này...🥲
Nghe bảo là movie rất hay, hi vọng gần đến Tết ta các rạp Việt Nam sẽ thầu:D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro