[𝐺𝑒𝑡𝑜𝑢 𝑆𝑢𝑔𝑢𝑟𝑢]

星月夜: "Starry night"
"Đêm đầy sao"

Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.

🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.

Thế gian này cho rằng tình yêu đem đến cho con người hi vọng, và con người cũng vì thế mà hi vọng vào những câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích.

Nhưng cũng có đôi lúc, thứ tình cảm ấy lại bóp vụn những tia hi vọng cuối cùng.

Em đã trải qua quá nhiều chuyện, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng tuổi tâm hồn có lẽ đã ở độ tầm trung niên. Cũng từ đó em tự nhận thức được thế gian này vốn dĩ không có sự công bằng, thứ duy nhất để có thể bám trụ lại, chắc có lẽ là chịu đựng. Đời em đầy rẫy đau thương, ai cũng thấy. Số phận em trôi dạt vô định, ai cũng biết.

"Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu, Suguru."

Rời khỏi băng ghế, em còn chẳng thèm nhìn lại đối phương dù chỉ một lần. Cái cảm xúc ấy dâng trào lên đến mức nghẹn lại nơi cổ họng. Lúc này, em hiểu mọi chuyện đã tồi tệ, vì bản thân em đang thầm mong giá như thời gian có thể quay trở lại.

Nghĩ mà xem, có điên rồ không, chuyện một chú thuật sư lại ngồi tâm sự với nguyền sư. Chẳng cần phải nói nhiều, làm như thế thì chẳng khác gì tội đáng chết. Nhưng nếu xem xét về khía cạnh "con người", người mà em gọi là Suguru vẫn luôn tồn tại trong trái tim của một thiếu nữ đang chết chìm trong bể tình.

"Quãng đường của chúng ta đã xa nhau, cũng là hai ngã rẽ đối lập. Nhưng cuối cùng...anh vẫn về lại nơi này."

"Anh về đây là vì điều gì?"

Có trăm ngàn lí do để anh chọn, nhưng chắc chắn sẽ chẳng phải vì anh đã hối hận khi từ bỏ làm việc trong ánh sáng công lí.

"Không biết nữa, là anh vô thức mà đến, nên cũng chẳng biết lí do."

"Chuyện chúng ta đã hết từ lâu, em nghĩ chuyện này thì anh biết."

"Đúng vậy, hai chúng ta thích hợp để trải qua cảm xúc yêu. Nhưng chẳng phải là mảnh ghép phù hợp để bên nhau trọn đời."

Đau đớn làm sao trong cái cuộc đời đã vốn nghiệt ngã này, thiếu nữ ấy chỉ vừa mới bước vào đời, vẫn còn viễn vông vào những thứ cổ tích kia. Cuối cùng cái kết nhận lại được chỉ là đoạn tình duyên phải chia xa dù rằng tiếng yêu vẫn vang vọng mãi trong tâm hồn.

Em lại thoáng nghĩ ngợi nhiều. Suguru biết em sợ bóng tối, ấy thế mà vẫn chọn đi vào con đường này, bỏ mặc lại đứa nhóc anh ta vẫn hết lòng bảo bọc, tự sinh tự diệt dưới cái ánh sáng chói gắt.

Nắng hoàng hôn dịu dàng áp lên mái tóc em. Cảnh vật bây giờ buồn rười rượi, thoáng chốc đã thấy một tình yêu tàn. Dù đã quen với cô đơn, thế nhưng cảm giác rối bời xen lẫn chút đau thường tuyệt vọng này... Thử nói xem, người nào quen với điều này thì hẳn là người đã bị thế giới này ruồng bỏ.

Hoá ra dù thời gian có trôi qua bao lâu, em vẫn thương chàng trai này đến thế. Và Suguru thậm chí còn thương em nhiều hơn nữa, nhiều như bầu trời sao vào đêm hè.

Tiếng thương nhớ vang vọng, vồ dập tựa sóng biển. Mặt đất chẳng khác nào tấm gương của bầu trời, và chân trời nơi xa kia là vô tận. Em quỳ xuống, nhìn thấy mặt nước phản chiếu phần nào bóng hình đơn côi này. Trong vô thức, em đưa tay ra và vuốt ve hình ảnh phản chiếu ấy. Giá như ở thực tại cũng có người làm thế với em.

...Và cũng giá như người đó là người em thương.

Thương một người chính là như vậy ư? Chấp nhận nhìn tình yêu của mình hạnh phúc bên người khác, có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà lòng chẳng có chút thù oán, vì sớm biết bản thân không thể lo cho tình yêu một đời an yên vẹn toàn.

Thế mới nói lời thích tiếng yêu rất dễ để nói ra nơi đầu môi. Nhưng cái "thương"...đôi khi phải mất cả một đời đánh đổi.

Em cố chấp đến ngu dại, cho rằng bản thân sớm đã không thể quay đầu trước ngã lối tình yêu này. Nhưng em nào có nhận ra, Suguru đổi lấy cái mạng của hắn chỉ để làm ngọn đuốc đưa lối em. Cả một đời hắn sống trong đau thương dưới ánh trăng tàn, đến cuối đời vì người con gái mình chấp niệm mà trở thành ánh lửa nhỏ kéo em ra khỏi ngọn sóng lòng người xong cái biển xã hội rộng lớn khắc nghiệt.

Chập choạng bước đi, chân em đau nhói từng đợt liên hồi. Rồi em lại nhớ cái năm học ấy em vì đi nhiều mà đau chân, và rồi cũng là chàng Suguru hạ mình cõng em băng qua từng bậc thang. Giờ đây em còn chưa có cơ hội đáp trả lại chút ân tình ngày ấy.

"Suguru, tóc anh dài rồi..."

Em ngã khuỵ xuống, lấy đôi bàn tay lạnh toát áp lên da thịt người kia. Chàng Suguru đã ốm hơn trước nhiều, gương mặt cũng mang nhiều nỗi ưu phiền hơn.

"...Em đã đến, và chấp nhận anh thêm một lần nữa."

Từng cơn nhức nhối ở lồng ngực cho biết em bị thương nặng hơn những gì em tưởng. Cuộc chiến này tồi tệ hơn là em nghĩ, và nó đã chạm đến mức khủng khiếp khi em biết đồng hồ sinh mệnh của người em thương còn chưa đến 30 phút.

Từng chút một, hai người càng gần nhau hơn. Và trong một phút giây vô tình nào đấy, nhịp tim cả hai dường như đã hoà làm một. Trong ánh mắt ấy, chỉ còn lại sự yêu thương và nuối tiếc. Thứ cuối cùng em biết chính là em đã không để cho đôi bàn tay ấy cô đơn mà đặt xuống nền đất lạnh.

"Cảm ơn em và mọi người, vì đã cho anh được giải thoát khỏi thế giới đầy gian ác này."

"Cậu ấy đã nói như vậy với em?"

"Vâng."

Bỏ mặc đống hỗn độn sau lưng, kệ luôn cả chuyện trang phục dính đầy máu. Em đã chẳng còn quan tâm bản thân mình là ai, cứ thế ngồi xuống nền đất và thản nhiên lấy điếu thuốc ra.

Chỉ vài giờ đồng hồ trước, cái suy nghĩ đi theo người em yêu đến bất cứ đâu trỗi dậy rất mãnh liệt. Em muốn lắm, em ước lắm cảm giác dùng dao cứa qua cổ. Đó là sự trừng phạt vì đã chẳng thể nói lên lời yêu chân thành, và đó cũng là hộp quà chứa đựng chiếc vé đến miền đất hứa.

"Đời người có hai lần nói ra sẽ mang giá trị vĩnh cửu. Một là khi cất được tiếng nói đầu tiên, đánh dấu cho một cuộc đời dài. Hai là lời nói cuối cùng, khi ấy, họ mang tất cả thương tiếc theo."

Lúc ấy, Suguru xem ra chẳng còn chút sự sống gì. Ấy thế mà hắn vẫn cố nắm lấy tay em, cố mà bật ra ba từ "Đừng chết nhé" đầy khó khăn rồi mới thực sự là nhắm mắt xuôi tay. Ngay lúc ấy em đã có cảm tưởng đồng hồ sinh mạng rối loạn, hắn dường như muốn em thay hắn sống tiếp vậy.

Gojo ngồi cách em một chút, chừa lại khoảng trống ở giữa. Trước kia ba người hay ngồi ở vị trí như thế.

Vì em quá giỏi che đậy cảm xúc, nên chẳng ai đoán được em nghĩ ngợi gì sau ánh mắt kia. Đôi mắt ấy luôn như thế, chẳng bao giờ thể hiện dù là yêu hay ghét. Em cứ thế chậm rãi đảo mắt nhìn mặt hồ trong buổi hoàng hôn muộn. Điếu thuốc cũng đã cháy quá nửa, linh hồn em có lẽ cũng thế.

Chỉ duy nhất ngày hôm ấy, là lần đầu tiên đôi hàng mi em ướt, vì một người con trai mà em xem là cả thế giới.

Hoàng hôn sớm đã tắt nắng chiều, nhưng lòng em chưa bao giờ ngừng yêu anh.

"Come take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
So choose your last words, this is the last time
'Cause you and I, we were born to die"
(Born To Die - Lana Del Rey)

Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM-16102022-19:52>

Đôi lời của tác giả:
Tôi lại trở lại, và hi vọng sẽ không bận gì quá nhiều để có thể ra chương mới nhanh hơn. Btw, đây là chương mà tôi viết từ tháng 9 đến hôm nay, vì tôi dựa vào tâm trạng để sửa và hoàn thành🥲.

À, nhân tiện tôi sẽ update thông tin mạng xã hội tôi dùng, mọi người có thể tương tác thông qua đây nhé vì tôi chỉ mở Wattpad lên để update chương mới🥹:
+ Facebook: Khloe Kiddy

Tháng 10 tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro