[𝐺𝑜𝑗𝑜 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢]
懐かしい: "Natsukashii"
Cảm giác trở về những kỉ niệm đẹp nhất, có thể là đi bộ dưới mưa hay chơi thả diều trên đê, thì thầm nhỏ to với ai kia thâu đêm suốt sáng.
Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
(Cảm xúc của con người trước khi rời xa thế gian này liệu có phải là chân thành nhất?) <Chap không có plot rõ ràng>
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
Gửi em, người con gái anh nợ cả một kiếp người. Duyên kiếp chúng ta chẳng đủ dài để viết nên một bản tình ca, nên anh chỉ đành dùng chút sức lực cuối cùng này, dành tặng em vài câu hát ru đưa em đến vùng bình yên, nơi em sẽ thực sự sống vì em, và vì anh.
Nào em yêu, hãy ngủ ngoan chớ khóc. Hứa với anh rằng những giọt lệ đài trang chỉ rơi khi em cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời. Thật tồi tệ vì chẳng còn có thể nhìn em như thể em là thế giới của riêng anh, và cũng thật tệ khi phải nói rằng, thế giới ấy đã mất đi một người.
Nằm gần anh hơn nữa, để anh hát tặng em những giai điệu cuối cùng. Chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau nữa, tuy rằng nó có hơi lâu để chờ. Làm sao đây hả em, sao anh chẳng thể hát thành lời? Xin em, em đừng khóc...vì một gã tồi như anh đây.
"Làm ơn...làm ơn."
Em quỳ rạp xuống mặt đất, những đầu ngón tay nhuốm màu đỏ tươi trông thật tội nghiệp, chúng cào xuống đất, và rồi chắp tay quỳ lạy. Anh đứng ở đằng xa quan sát, chẳng thể tiến đến, cũng chẳng thay em gánh vác được phần nào. Ráng giữ sức, đừng để bản thân ngủ quên đi chứ. Bây giờ ông Trời chẳng nghe được lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của em đâu.
Anh đã lạnh lắm rồi, nên hãy dùng chút sức lực tự giữ ấm cơ thể mình đi mà. Chẳng phải em chịu lạnh rất kém sao? Anh thì chẳng thể ấm nữa đâu em. Mọi hy vọng trong anh đều đã tan biến rồi, vì anh chọn rời bỏ thế giới này chứ không đạt được trái tim vĩnh cửu như những gì đôi ta từng nói.
Giờ đây, anh chỉ hy vọng có một người nào đến và đưa chúng ta ra khỏi ngọn đồi lạnh lẽo này. Nhiệm vụ chẳng thất bại đâu em của anh! Thất bại duy nhất của ngày hôm nay đó là anh đã buông bỏ em mà đi xa mãi. Hãy thật xinh đẹp khi mọi người đến đây khen ngợi em, vì trong mắt anh, em chính là một vì sao sáng.
Chúng ta đã từng có lúc sống trong sự chúc phúc của mọi người. Những lúc nói chuyện ngắn ngủi, hay những cái ôm vội vã trước khi anh lại phải đi công tác,...giờ đã là những năm tháng chẳng bao giờ quên lãng mà ta đã ở cạnh nhau. Cũng vì những thứ khó phai như thế mà anh vẫn ảo tưởng rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Em còn nhớ không, tiệm đồ ngọt nên thơ ấy? Chúng ta vẫn luôn ngồi ở một góc nhỏ kế cửa sổ, để những ngọn nắng chiều cho anh thấy rõ nụ cười ngọt tựa mật hoa. Anh vẫn muốn thấy em được như thế, nhưng bây giờ anh đối với em chỉ có thể là nụ cười cay đắng chia lìa đôi ta.
Nào, lại lần hơn chút, để anh xoa đầu em. Anh chỉ có thể để lại cái xoa đầu này như là một hành trang cho em. Sau này, tất nhiên vẫn sẽ có những lúc em cảm thấy thật buồn, sở dĩ cảm xúc con người vốn rất thiêng liêng và chính ta chẳng thể lừa dối ta, nhưng anh không muốn em buồn vì anh đã không còn ở cõi tạm này.
Bởi vì năm tháng hữu hạn, còn tình yêu anh dành cho em...là vô hạn.
"Nhớ đôi vai em gầy cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ
Lỡ yêu em như vầy nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ
Biết yêu sao cho vừa vì tình yêu nàng đâu có muốn giăng tơ
Thế gian tình là gì mây mù răng đường khuya khuất lối đôi ta"
(Yêu Từ Đâu Mà Ra - Lil Z Poet)
Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM - 01:50 - 20032022>
Hình như hôm nay là sinh nhật Yuuji...mà chưa viết xong chap đó hmu _:('ཀ'」 ∠):
Nay up nốt chap này, lần sau bù cho sinh nhật Yuuji nà:D.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro