[𝐼𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 𝑌𝑢𝑢𝑗𝑖]
"Em muốn bảo vệ con người này, cả nụ cười ấy, bằng bất cứ giá nào..."
Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
Đã quá nửa kì nghỉ hè trôi qua, những học sinh khác trong Cao Chuyên đều thảnh thơi, chỉ trừ em và Itadori Yuuji.
Mọi chuyện xuất phát từ khi Gojo-sensei thông báo rằng hiệu trưởng Masamichi sẽ tổ chức một hoạt động hè, chủ yếu là lao động công ích, nhặt rác và trồng cây ở phía vườn sau trường. Dĩ nhiên với cái nắng hè chói chang oi bức thì làm gì có chuyện có ai xung phong đâu chứ.
"Ờm...nếu không tìm được ai tham gia thì Gojo-sensei sẽ bị kiểm điểm. Mà có ai kiểm điểm nổi con người này hả?"
Kugisaki Nobara lấy kem ra khỏi tủ lạnh. Thứ này chính là linh hồn của mùa hè, sao mà sống thiếu nó được.
"Và em thì không nỡ từ chối hả, Itadori?"
Zen'in Maki chống cằm, cũng là bất lực rồi. Có trách thì cũng chỉ trách Yuuji hiền quá hiền, một phần cũng là tên thầy "không thể nào trách nhiệm hơn" kia. Mà cái vườn sau trường cũng rộng lắm, thế là có một học sinh năm nhất mất trắng mùa hè đáng quý.
"Không sao đâu tiền bối, Y/N hứa sẽ giúp em rồi."
Mắt Yuuji sáng rực. Nếu là thế thì cũng đỡ phần lớn công việc. Cơ mà cậu nhóc này nhìn không có vẻ gì là bị bắt ép tham gia cái này. Không chừng là cậu tình nguyện làm, đúng là một tấm gương nghị lực vượt khó.
"Y/N? Đúng là tuổi trẻ phải hết mình với đam mê..." Maki chán nản rời đi, năm hai có vẻ đều già cả hết rồi...
Không ngờ là khu vườn này rộng lớn đến vậy đó. Xem ra cả năm qua nó không được chăm sóc, xem kìa khắp nơi đều là cỏ dại đã mọc cao.
"Tớ cũng không biết tại sao tớ lại ở đây..." Em bỏ dụng cụ làm vườn sang một bên, chắc là nản chí rồi.
"Chắc là hai đứa mình sẽ không thể nào dọn hết đống cỏ trong một ngày đâu."
Yuuji cũng ra tới, vẫn giữ ý chí rực lửa. Nhổ xong đống này có mà xuống cỏ nằm luôn chứ đùa à. Em tính nhẩm, mất tầm 3 ngày dọn cỏ đấy, thời gian còn lại sẽ tranh thủ tân trang dọn rác, sau cùng là trồng cây. Đáng lẽ cái này phải trả công chứ?
"Để tớ dọn cái khúc cỏ cao nhất cho."
Chưa kịp để em kịp đồng thuận thì Yuuji đã hăng hái vào việc rồi. Giữa mùa hè này mà còn gặp một chàng thiếu niên nhiệt huyết thì thật khó, cái hương tuổi trẻ bắt đầu xộc lên, len qua từng ngọn cỏ dại. Mùa hè à...? Chẳng cần biết thời tiết có nóng nực ra sao, nhưng ở bên bạn bè thì thật tốt.
"...đừng quá sức đó nha!"
Em cố nói đủ to cho cậu bạn cùng năm nghe thấy, sau đó cũng bắt đầu phần việc. Làm sớm xong sớm, em cũng chẳng muốn ở lại đây đến chập tối đâu.
"Mệt thật đó Y/N! Nhưng cũng xong một phần nhỏ rồi ha!"
Yuuji nhận lấy khăn lau mồ hôi từ tay em. Khi trời vừa hết nắng trưa cũng là lúc hai người hoàn thành một góc. Nhìn có vẻ dễ lắm, chỉ có bắt tay vào làm mới thấy nó không hề đơn giản.
"Nghỉ tay ăn kem đá với dưa này."
Chẳng biết em lấy đâu ra nữa. Chắc là khi nãy đã tranh thủ chạy về phòng ăn gom hết tủ lạnh ra đây. Cắn một miếng lớn mát lạnh sau khi vừa làm việc cực nhọc xong, ôi bây giờ mới thấm sảng khoái mùa hè nghĩa là thế nào. Dưa hấu thì chẳng cần để lạnh làm gì, cứ việc ăn thôi là đã thấy cái ngọt dạt dào lan toả trong miệng rồi.
"Mà này Y/N, sao cậu giúp tớ vậy?" Yuuji quay sang nhìn em đang ngả mình vào gốc cây.
"Công việc này cực lắm mà cậu còn là con gái..."
"Thích thì giúp thôi." Em lảng tránh cái nhìn của đối phương.
"Gojo-sensei nói cậu là một đứa trẻ nhiệt tình, nên tớ muốn kiểm chứng xem thầy ấy nói thật hay nói xạo..."
"Vậy hả." Yuuji cười híp cả mắt lại, cái này cứ xem như là lời khen đi.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều ha. Mấy ngày tới mong cậu sẽ giúp đỡ tớ thêm!"
Em không trả lời nữa. Không phải là lãng tránh, mà là chẳng biết trả lời lại cậu bạn như thế nào. Có ai mà ngờ con người này nhiệt tình đến mức này đâu, lúc nào cũng vui cười hả. Nụ cười ấy thật đẹp, mỗi khi nhìn thấy nó mọi buồn phiền đều tan biến đi, làm cho người nhẹ đi và rồi lại muốn ở cạnh người này mãi.
Em muốn bảo vệ con người này, cả nụ cười ấy, bằng bất cứ giá nào...
"Tự nhiên thấy mấy cái việc lao động tự nguyện này cũng vui ghê..." Em lẩm bẩm chỉ đủ để cho bản thân nghe.
Đừng nói là cảm nắng người kia rồi nha...? Thôi nào, chẳng lẽ người như em lại dễ dàng bị tình yêu quật ngã đến thế?
Ở cái tuổi 15, 16 thì tình yêu vẫn là thứ gì đó cực kì mông lung. Có thể nói là vẫn chưa phân biệt được đâu là cái say nhẹ của những rung động đầu đời và đâu là yêu một cách nghiêm túc. Nhưng tuổi trẻ mà, dại gì mà chẳng là chính mình?
Có những đoạn tình cảm chẳng đến được bến đỗ hạnh phúc nhưng lại mang trong nó những dư vị ngọt ngào mà cả đời này ta chẳng thể nào quên đi. Nó không chỉ đơn thuần là tình cảm nam nữ nhất thời mà là loại tình cảm cả hai ở vừa gặp nhau đều có thể yên lòng, tin tưởng đối phương.
Nhất định nụ cười này sẽ đi mãi theo tháng năm tươi đẹp trong tương lai, và nếu có thể, em muốn đồng hành cùng cậu trên tiếp chặng đường đời còn nhiều ô cửa thử thách phía trước, với tư cách một người bạn hay một người quan trọng hơn...đều được cả.
"Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta"
(Thanh Xuân - Da LAB)
Ý tưởng: Đạo Hà (Khloe)
Viết bởi: Đạo Hà (Khloe)
<BenTre - 1:00 - 06122021>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro