[𝐼𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 𝑌𝑢𝑢𝑗𝑖] & Đôi lời từ tác giả

桜吹雪: "Sakura-fubuki"
"Cherry blossom snowstorm" (Hoa anh đào rợp trời như tuyết).

Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.

🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.

Chỉ là một khu rừng nhỏ, thế mà lại cho ta ảo tưởng bản thân đang ở xứ sở thần tiên. Nơi ấy phải chăng là bến bờ hạnh phúc, nơi ta sẽ được làm chính ta?

Em chấp nhận để bộ đồng phục mình bị ướt để đuổi theo kịp Yuuji. Ngay lúc em vừa đến đây, khu rừng kì diệu này đã ban phát một cơn mưa rào chào đón họ và xua tan đi cái nóng ran.

Sau mỗi cuộc chiến, Yuuji như là một con người khác. Đó có lẽ là lúc cậu thiếu niên ấy hiểu rõ hơn về cuộc đời vô thường này. Chú thuật sư luôn là người chịu phần thiệt, và cậu thì còn phải chịu thiệt rất nhiều so với em.

Nếu như em là Yuuji, có lẽ ngay từ phút giây đầu tiên biết đến giới chú thuật sư, em sẽ chọn cách căm phẫn và rồi chống đối. Khát khao được sống của con người lớn hơn bất cứ thứ gì có thể diễn tả bằng lời. Cái tôi cũng vậy, luôn luôn là quá lớn để chấp nhận sự thật mình rồi sẽ phải chết trong cái tuổi quá trẻ này, để kéo theo cả một lời nguyền xuống.

Thế nên trong mắt em, Itadori Yuuji có một vị trí rất khác với mọi người. Ngược lại với em, Yuuji rất nhanh chấp nhận bản án tử luôn kề sát cậu và đặt bản thân về sau rất nhiều.

Em đoán rằng một lúc nữa trời rồi sẽ mưa tiếp thôi. Cơn mưa rào ấy liệu có phải là tất cả sự tiêu cực bị dồn nén từ rất lâu? Tuổi trẻ...quãng thời gian ta có quỳ xuống khẩn xin níu kéo đến cháy máu đầu gối cũng chẳng được. Thế thì những thế hệ ngày ấy đã vì điều gì mà sẵn sàng đón nhận bước vào cửa tử? Và cũng vì điều gì mà trong số ít họ đã chọn kết thúc cuộc đời khi tuổi trẻ vẫn còn là một chặng đường phía trước theo cách đáng buồn nhất?

Yuuji ngồi gục đầu dưới tán cây lớn và không hay biết về sự hiện diện của em. Em tốt nhất là nên bỏ đi, hay là lại đấy? Dĩ nhiên về mặt thể xác, con người kia tạm thời chẳng thể chết. Nhưng về tâm hồn thì là có đó.

"Đi thôi, Cao Chuyên đang chờ cậu trở về."

Ở đây thêm một giây phút nào nữa, em sợ rằng linh hồn cậu sẽ hoà làm một với khu rừng này. Đây...không phải là xứ sở thần tiên nữa rồi, nói đúng hơn thì nó chính là vườn ngôn từ, nơi ta nói những lời thật tâm như thể ta chẳng còn sống được đến bình minh hôm sau.

"...Cậu đến đây khi nào vậy? Tớ chẳng để ý."

Yuuji lười nhác đứng lên, lau đi những giọt máu còn sót lại trong trận chiến vừa nãy. Tệ thật, cậu không có ý định sẽ theo em ra khỏi đây.

"Đã trót chọn sống như thế này, thì khi nghĩ đến điều gì đó tồi tệ, hãy cố gắng sống thật trọn vẹn vào đã. Cậu không thể chết, càng không được bỏ cuộc ngay lúc này..."

"...Và cũng sẽ thật tệ nếu chúng tôi mất đi một người như cậu."

"Haha, nói gì vậy chứ. Tớ vẫn sẽ ở đây nếu chúng ta vẫn được ở cạnh nhau như thế này. Nhìn đi, chẳng phải khu rừng này rất đẹp hay sao?"

"Tớ biết. Này, trả lời thật lòng đi, cậu mệt chưa?"

"Tớ, mệt?"

Yuuji chỉ tay về phía bản thân, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, thở dài rồi lại cười, cuối cùng là khoanh tay nhìn lên bầu trời.

"Đúng là mệt về thể xác. Nhưng trái tim và lí trí của tớ thì không, nhìn đi, nó đang bừng sáng lại như bầu trời kia."

"Văn vở thật...Cậu học từ ai thế hả?"

Ở đây, khái niệm thời gian dường như bị bóp nát, chẳng tồn tại.

Não tôi nhận thức được tôi đã ở đây rất lâu, đủ để tôi cảm thấy quen với một số thứ nhỏ nhặt lướt qua. Ấy thế mà trời lúc nào cũng sáng bửng.

Nhưng tôi cũng có cảm giác, tôi và Yuuji sắp trở về thực tại.

"Cậu thấy thế nào?"

Yuuji ngóc đầu nên khỏi dòng suối mát và hỏi cảm nhận của tôi. Suốt cả buổi, từ nãy đến giờ, Yuuji cứ nói rằng dòng suối này như suối tiên, ngâm mình vào cảm thấy khoẻ lại.

"Tâm hồn cậu vẫn lộng gió."

Bỗng dưng, một con bướm nhỏ, nhẹ nhàng đậu lên vai tôi.

"Nơi này có tất cả màu sắc. Chính là nhờ một tâm hồn còn lãng mạn mới có thể thổi hồn nó."

"Đây chính là nội tâm của cậu, Yuuji à."

Tất nhiên tôi hiểu được sự tồn tại của nơi này, vì mục đích ban đầu của tôi khi đến đây chẳng phải là dạo chơi. Mà là dắt tay một người đang "lạc đường" trở về "nhà"...

"...Tớ đã nghĩ rằng tớ ghét buổi chiều tà. Vì tớ nghĩ rằng đến lúc đó, chỉ còn lại tớ với nỗi đơn độc."

"Này, đừng nghĩ tiêu cực nữa chứ!"

Tôi chẳng nghĩ đến chuyện đồ bị ướt, cứ thế hoà vào dòng suối, tiến đến gần Yuuji, áp bàn tay lên một bên má với những vết trầy xước.

Lúc đến cũng như lúc đi, lại có một cơn mưa rào ghé ngang khi trời vẫn nắng, tạo cho chúng tôi một vệt cầu vồng.

"Về nhà thôi nào, Yuuji."

Cứ yêu đi, đừng tuyệt vọng. Cứ sống đi, đừng âu lo chuyện gì.

"I just wanna be part of your symphony
Will you hold me tight and not let go?
Symphony
Like a love song on the radio
Will you hold me tight and not let go?"
(Symphony - Clean Bandit x Zara Larsson)

Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM-17082022-02:37>

Đôi lời của tác giả:

Mến chào các bạn thân hữu,
Từ lần cuối ra chap đến giờ đã là 3 tháng rồi. 3 tháng vừa qua thật sự là quãng thời gian tồi tệ vì tôi stress và tâm lí không mấy ổn, dẫn đến việc chất xám chẳng có nhiều...
Tôi chỉ muốn nói là tôi không có dừng sáng tác đâu, đây là sự trở lại đó:D. Dù tinh thần vẫn chưa ổn nhưng tôi tự thấy bản thân đã nghỉ ngơi đủ rồi, vì trong 3 tháng tôi vẫn có viết, chỉ là không up lên.
Nếu bạn còn ở đây, cảm ơn vì đã chờ tôi suốt 3 tháng ròng rã. Tôi sẽ cố gắng giữ tiến độ 1 chap 1 tuần, cũng như cải thiện cách hành văn.
Thời gian tôi nghỉ ngơi vừa rồi, hi vọng các bạn vẫn ổn ^^.
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn thân hữu,

Đạo Hà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro