𝐾𝑎𝑚𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

一期一会: Nhất Kỳ Nhất Hội
"Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại"

Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.

(Chap này là món quà chào đón năm 2022 nên tất nhiên là HE và ngọt, plot cũng siêu đơn giản vì tôi muốn đầu năm trôi qua nhẹ nhàng bình dị như thế:D.)

🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.

Mùa xuân lặng lẽ đến, thì thầm bên tai tôi những lời mật ngọt như một lời hứa rằng thời gian tới mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Tôi tự mình cảm thấy bản thân mất đi cái nỗi lòng mang nặng dáng xuân trữ tình.

Cứ hễ có thời gian rảnh rỗi thì tôi luôn tìm một góc trong khuôn viên, nhớ về hình bóng em da diết. Sau đó thì "tiện tay" ngắt mấy bông hoa hay cành lá mọc dại, bứt từng cánh hoa rồi lẩm nhẩm "gặp, không gặp,..."

Vì ngày hôm đó, chỉ bằng một ánh mắt, em đã đánh cắp trái tim đầy tâm tư nỗi niềm của tôi rồi.

Ở tận Tokyo xa xôi, hẳn là em chẳng biết có kẻ đang nhung nhớ em đến mức độ nào. Tôi còn nhớ rất rõ, sau buổi giao lưu ấy, em đã đi tìm lá thuốc và đắp lên những vết thương hở da cho tôi. Tại sao một người dưng lại có thể tốt với tôi đến mức độ này?

Ngay cả tên em tôi còn chẳng biết...

"Từ khi nào mà Kamo trở nên si tình như thế vậy? Trông cứ mấy thằng dở."

"Mai à, cô không yêu nên không hiểu đâu. Đó là thứ tình cảm trong sáng nhất, giống hệt tình yêu Toudou Aoi này dành cho Takada-chan..."

Mặc kệ bọn họ nói gì đi nữa, tôi không quan tâm đâu. Vì họ nói đúng mà. Từng làn gió mùa xuân thổi qua, tuy nhẹ nhàng nhưng lại tựa như những thanh âm tình yêu.

Cùng đếm ngược nào, ngày được gặp lại em chẳng còn xa mà ở ngay trước mắt rồi.

Yêu em, yêu qua ánh mắt. Nhớ em, nhớ bằng tất cả tấm chân tình. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần tôi có đủ chân thành thì em sẽ nhìn ra đúng chứ?

"Anh là vị tiền bối năm trước đã cảm ơn em nhiều nhất. Em vẫn nhớ mà."

Đến Tokyo rồi mới biết, hoá ra Tokyo đẹp là vì em đang ở đây. Cũng như bao kẻ si tình khác, đứng trước người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu liền đần ra chẳng biết nói gì, ngay cả trong đầu cũng chẳng sắp xếp được một câu hoàn chỉnh.

"Sau buổi giao lưu, tôi...có thể mời em một ly cà phê được không?"

Quái đản, tôi bị khùng rồi mới dám bật ra câu đấy. Nếu lỡ bị từ chối thì nhục nhã để đâu cho hết...

"Cà phê?"

"...Ừ! Như là lời cảm ơn ngày hôm đó..."

"Vâng, em thích lắm. Nhưng hãy hứa với em là anh sẽ không chiến đấu quá sức đấy nhé?"

Chẳng biết có phải tôi hoa mắt hay không, hay là tại những cánh hoa cứ bay xuống khiến tôi nhầm lẫn. Tôi thấy em cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chính nó đã thổi bừng lại ngọn gió mùa xuân cho chàng trai Kyoto này.

"Em rất ngưỡng mộ anh đó, Kamo-san, anh lúc nào cũng ngầu cả."

"Em...biết tên tôi?"

"Thì bên chi nhánh Kyoto anh cực kì nổi tiếng mà. Được đứng đây trò chuyện cùng anh là niềm vinh hạnh của em đó."

Dễ thương quá đi mất, vậy ra em luôn xem tôi như một "super idol" đấy ư? Thì...bản thân tôi không nghĩ mình cũng có được sự nổi tiếng, vốn rằng tốt nghiệp xong thì tôi rồi cũng sẽ trở thành trưởng tộc đời kế tiếp của tộc Kamo, đây như là một mệnh lệnh mà tôi không thể trốn tránh chứ không phải là giải thưởng mà người chiến thắng duy nhất có được.

Lẽ ra, "niềm vinh hạnh" mà khi nãy em vừa nhắc đến chẳng giống tôi nghĩ. Em chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tôi với tư cách là một chú thuật sư tiền cấp 1 không hơn không kém, chẳng dính líu gì đến chức dang trưởng tộc cả.

Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể, tiếp đến là sự tự hào về chính bản thân. Nỗ lực của tôi đã được đền đáp, bấy lâu nay tôi luôn muốn chiến đấu bằng chính thực lực của mình để mọi người có thể công nhận tôi mà chẳng thể chê trách chỗ nào.

Tấm chân tình này, tôi có lẽ phải dùng cả quãng đời còn lại để trả em. Hoá ra người tôi thương vẫn luôn quan tâm tôi đến như thế.

Bởi thế mới nói, yêu vào rồi con người ta mới ngộ nhận rằng trên đời này vẫn còn lắm thứ hay ho để cùng người mình yêu trải qua, nhẹ nhàng như những áng mây đang trôi trên bầu trời đầy tia hy vọng về một tương lai như ước nguyện.

"Mà này, tên của em là gì?"

"Tôi muốn ghi nhớ nó mãi mãi về sau!"

"But you'll never be alone
I'll be with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till dawn
Baby, I'm right here
I'll hold you when things go wrong
I'll be with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till dawn"
(Dusk Till Dawn - ZAYN & Sia)

Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM - 2:26 - 01012022>

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khoẻ và đạt được những mục tiêu bản thân đặt ra nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ tôi💙 (Hồi đầu tại nhiều bản thảo quá thấy để không thì phí nên up lên, ai ngờ cũng qtroi người đọc🥲...) 2022 tôi sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn, với cả giữ vững hình tượng ngầu ngầu ít nói trên đây chứ người nào mà biết tôi là admin của mấy page/blog liên quan đến JJK thì biết tính tôi ku xẹt như nào rồi🥲

Thực ra thì mấy hôm trước tôi mới cày lại Your Name, tôi cực kì thích bộ này nên mới lồng ghép 1 tẹo vô chap này á! (Kamo Noritoshi là husbando của tôi nên quà năm mới cho 1 fic về ổng ê hê hê).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro