[𝐾𝑢𝑔𝑖𝑠𝑎𝑘𝑖 𝑁𝑜𝑏𝑎𝑟𝑎]
"Tường vi vàng: Thật hạnh phúc vì được yêu và có cậu ở bên cạnh."
Kugisaki Nobara (釘崎野薔薇): Đinh Kỳ Dã Tường Vi
Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
Suốt buổi đi mua sắm ngày hôm đó, cô bạn thân Nobara của tôi không ngừng nói về mẫu người đàn ông ở thời đại mới này. "Bà cụ non" này thậm chí còn chưa có tình đầu mà lại dám đứng đây thuyết giảng cho tôi thứ được gọi là tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ.
"Cậu nói nhiều quá nha, ăn đi nè." Tôi tuỳ tiện tống cả một thìa đầy bánh ngọt vào miệng cô bạn.
"Cậu thật là. Tốt nhất cứ độc thân đi, sau đó chúng ta sẽ là đôi bạn giàu có đi du lịch khắp nơi, mua sắm thoả thích không cần nhìn giá." Nobara lại tiếp tục mơ mộng về những điều sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Chúng tôi quả thật sinh ra là để dành cho nhau mà. Một đứa luôn mộng mơ nghĩ rằng cuộc đời màu hồng, đứa còn lại thì lại thấy rõ được cái "hiện thực". Tôi luôn ước bản thân mình dẹp đi thói tiêu cực, nhưng cuộc đời này luôn vận hàng theo cách chúng ta không bao giờ muốn.
"Thế giới này quả thực tàn khốc...nhưng nó cũng rất đẹp. Tớ nói phải không?"
Nụ cười trên môi Nobara đã bừng tỉnh tâm trí tôi thêm một lần nữa. Người bạn duy nhất của tôi luôn kéo tôi ra khỏi những hố đen tăm tối. Chú thuật sư như tụi tôi ngày ngày giáp mặt với nguyền hồn, thứ được sản sinh từ năng lượng tiêu cực của con người. Tất nhiên tôi cũng chẳng thể nào ngày ngày giữ được cái lạc quan. Nobara hay thật đấy, ở cậu ấy có một sự tự tin và mạnh mẽ mà tôi có dùng cả đời này học theo cũng không bao giờ có được.
"Tường vi này đẹp thật đó! Y/N, hái một bông rồi ép vào sổ đi." Mắt Nobara sáng rực khi chúng tôi đi qua một hàng tường vi đang nở rộ.
"Tự nhiên cậu lại chơi mấy trò cũ rích này thế." Tuy nói là nói như vậy, tôi vẫn nhón người lên hái một bông mà tôi cho rằng nó đẹp nhất.
"Đợi một thời gian nữa nó sẽ đẹp lắm đó nha. Một cách lưu giữ tình bạn không thể nào chân thật hơn."
Nobara nhẹ nhàng gấp quyển sổ lại rồi cẩn thận đặt nó lại vào túi xách. Ừm, để tôi xem liệu người này có giữ được cái quyển sổ đến khi hoa tường vi bên trong đã khô hay không.
Biết đâu được hoa chưa kịp lưu kỉ niệm thì chúng tôi đã không còn thời gian...
Nếu biết được hiện thực mà chú thuật sư phải đối mặt luôn tàn khốc như thế này, tôi thà hèn nhát chọn cách trốn tránh thực tại còn hơn.
"Bình tĩnh lại đi Y/N..." Fushiguro Megumi cố trấn tĩnh tôi.
"Bình tĩnh thế quái nào được!? Nobara...đó là bạn tớ mà!" Tôi như đổ gục trong lòng Megumi, hoá ra đau đớn đến mức chẳng thể khóc là như thế này.
"Kugisaki cũng là bạn tôi. Bây giờ mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, ưu tiên hàng đầu bây giờ là kết thúc mớ hỗn độn này."
Megumi chỉ kịp nói như thế rồi phải nhanh chóng rời đi, tiếp tục chiến đấu. Ngồi giữa hành lang vẫn còn vương máu tứ phía, tôi biết mình cần phải dẹp bỏ hết những cảm xúc cá nhân đi, khổ nỗi tay chân lại chẳng chịu nghe lời gì cả. Sau một hồi cố gắng, tôi khó nhọc men theo bờ tường, lê từng bước nặng trịch rời khỏi đây. Tôi cần phải gặp một người nào đó bên phe mình, hơn thế, tôi muốn gặp Nobara.
Ông trời chắc rủ lòng thương xót tôi, để tôi tìm thấy cái giỏ đồ của bạn mình. Tôi và cô ấy đi chơi với nhau mới chỉ vào tuần trước, vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc chiến đơn giản nên đám năm nhất chúng tôi khi nãy còn có tâm trạng mà rủ nhau xong việc sẽ đi ăn rồi xem phim nữa.
Giới chú thuật sư khắc nghiệt có lẽ không có chỗ đứng cho tôi.
Khó nhọc mở từng trang quyển sổ, đây rồi, là hoa tường vi hôm đó tôi đã hái. Dĩ nhiên nó chẳng thể nào khô lại nhanh đến thế. Tại sao giờ đây nhìn nó kì cục vậy? Lẽ nào nó là lời dự báo cho giông bão hôm nay?
"Nobara à, tớ xin lỗi, không...tớ không cố tình làm hỏng nó đâu. Là tớ đã không đến kịp lúc."
Một, rồi hai, rồi ba,...nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống, thấm hết vào mặt giấy sổ. Máu từ bàn tay bị thương nham nhở cũng sớm lem luốc hết lên bông hoa. Tôi cố lau, càng lau thì càng nhuộm đỏ nó. Hỏng rồi.
"Tch, cuộc đời mình sao mà khốn đốn quá đi." Ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nụ cười tôi mới cay đắng làm sao.
"Hoa còn chưa kịp khô mà người lại vội bước rồi."
Bản thân tôi cũng chẳng biết mình có thể trụ được bao lâu. Hình như tôi mất máu nhiều quá, cũng chẳng còn sức để di chuyển. Rồi tôi tự hỏi nếu biết trước có ngày hôm nay thì vẫn sẽ chọn lựa con đường này chứ? Trời ạ, dĩ nhiên vẫn sẽ như thế. Ít ra thì hai đứa tôi có thể ngã ở nơi này, một sự đánh đổi có giá trị chứ không uổng phí. Và chúng tôi vẫn là đồng đội của nhau, thế thôi.
"Tường vi đẹp thật đấy. Chắc là phải nghỉ ngơi thôi, đầu mình đau quá..."
Chẳng biết Nobara còn có thể nhìn nó khô đi không nữa. Chỉ mong rằng cả hai đứa tôi đều sẽ không cùng nhau ngã, nhất định phải có một đứa sống thay quãng đời của đứa còn lại chứ. Cả cái kỉ niệm hoa tường vi này nữa, nếu không sống thì ai sẽ quý trọng nó đây?
Từ tận đáy lòng, tôi thương Kugisaki Nobara lắm, và tôi hi vọng cô ấy sẽ là người thay tôi nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt ngập tràn mộng mơ tuổi trẻ.
"Nobara à, gió thời đại...đang thổi kìa."
Sau tất cả, trên gương mặt tôi vẫn là nụ cười, tôi muốn cười như cô ấy vào ngày hôm đó.
"Giọt nước mắt rớt trên khuôn nhạc
Rớt cứ rớt rơi từng hạt
Giọt nước mắt thấm trên tay người
Vẫn còn nhớ ai hay cười"
(Ngtanoise - Vsoul x Mfree x Tuyen Vo)
Ý tưởng: Đạo Hà (Khloe)
Viết bởi: Đạo Hà (Khloe)
<Tp.HCM - 00:50 -17112021>
Mấy nay trầm zn quá nên sửa kha khá bản thảo thành SE cả rồi:D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro