[𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜]
"Vẫn là một ngày nắng đẹp, vẫn là một ngày ta còn bên nhau. Chẳng biết rằng anh có hiểu được điều này?"
Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
Mỗi ngày trôi qua đều được khắc ghi lại trong từng nốt nhạc buồn.
Cố gắng nhảy lên giường mà chẳng giẫm lên thứ gì. Không, không phải là tôi muộn học. Chẳng qua một lát nữa tôi có hẹn nên mới cuống cuồng như thế.
Cố gắng sắp xếp lại đống giấy tờ, để vội nó lên bàn, tôi chạy như bay xuống nhà. Ừ, tôi sẽ mặc chiếc đầm trắng tựa thiên sứ. Bộ váy này cất trong tủ quá lâu rồi, ít nhất phải mặc một lần trước khi quá muộn.
Chỉ riêng hôm nay thôi, tôi muốn trở nên xinh đẹp và hoàn mĩ để gặp người ấy. Tôi mòn mỏi chờ đợi mấy tháng qua chỉ để đổi lấy ngày hôm nay.
Nên là chỉ một lần thôi, hãy để tôi sống trọn ngày hôm nay, sau đó dù phải chết tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Đã có đủ kỉ niệm đẹp để tôi mang theo đến lúc quên đi tất cả.
Cứ sống đơn giản thôi, tôi luôn mang theo một đức tin rằng sau khi rời xa dương thế, sẽ còn một khoảng thời gian để con người nhìn thấy lại tất cả tội lỗi đã làm. Tôi không muốn trở thành một nguyền hồn quá mức đáng sợ và oán hận.
Vẫn là một ngày nắng đẹp, vẫn là một ngày ta còn bên nhau. Chẳng biết rằng anh có hiểu được điều này?
Chú thuật sư, những kẻ mà tôi cho rằng xem nhẹ sự sống lẫn cái chết. Ngày ngày chiến đấu, thanh tẩy nguyền hồn với mục đích gì?
Chính vì sự mơ hồ này mà tôi đã mất anh.
"Cũng đã được một thời gian, khó chịu thật đấy."
Tản bộ quang khuôn viên trường với "kẻ mạnh nhất" và cũng là một người đồng đội xưa cũ. Ngày này những năm trước, Gojo mất đi một "người bạn đồng hành", còn tôi thì mất đi "một nửa thế giới".
Tính ra thì lỗi cũng là do tôi. Vốn biết rằng chú thuật sư chỉ cần sống trọn ngày hôm nay, thế mà tôi vẫn mù quáng trong cái tình yêu này. Bây giờ sự tình như thế thì phải trách ai đây, chuyện tình này chỉ còn lại tôi và sự nuối tiếc vô bờ
Hẳn là khi anh ra đi chẳng nhẹ lòng gì mấy, anh rồi sẽ nghĩ đến tôi và tự trách chẳng thể cùng tôi đi đến cuối con đường đầy nắng.
"Gió vẫn thổi, và ta phải sống."
Gojo đặt một cành hoa lên tay tôi. Cái câu này tôi đã nghe đến phát chán từ cái dạo nào rồi, nhưng nghe mãi thì cũng chẳng thấm được.
"Bánh xe của thời đại mới đang không ngừng di chuyển, và bản thân em dù có muốn hay không đều phải theo nó. Là Nanami nhờ tôi nói lại như thế đó."
"Chi bằng anh cứ bông đùa như mọi ngày đi. Anh nghiêm túc tôi không quen đâu, đàn anh đáng kính ạ..."
Tôi ngắm nhìn cành hoa hồng xanh thật kĩ, cố không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Lâu lâu cũng phải để cho tôi sống thật với những gì mình đang có chứ. Thử hỏi xem, mất đi một người quan trọng trong cuộc đời thì bạn có buồn không?
Tình cảm tôi dành cho người con trai tên Nanami Kento thật giống với một đoạn tình cảm chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Không hẳn là yêu hay là quá si mê đối phương.
Là loại cảm giác chỉ cần ở bên nhau liền cảm thấy yên lòng. Chỉ đơn thuần là vậy.
Ngày anh không còn cũng là ngày tôi như mất đi tất cả. Tôi vô định và tưởng chừng như đã lầm đường lạc lối. Cuối cùng thì thực tại vẫn là thực tại. Cái chết của anh thật đúng với cái chết ý nghĩa của một chú thuật sư. Nếu tôi có gặp lại anh ở thế giới bên kia thì tôi cũng phải chết giống như thế mới gọi là xứng đáng.
Lời đàn anh nói khi nãy, có phải là anh nhắn gửi đến?
Những người đã sớm rời xa dương thế không hoàn toàn có nghĩa họ đã biến mất. Chẳng qua trong họ chất chứa một tình thương quá đỗi to lớn, luôn đi theo ta trên mọi hướng đi, và ta không thể thấy được. Chỉ là không thấy, chứ tình thương họ trao vẫn cảm nhận được phần nào.
"Hình như Haibara cũng đang ở đây."
Chúng tôi sớm đã rời khỏi cái nơi chứa đựng đầy tâm tư nỗi niềm khi nãy. Tưởng nhớ họ ở trong tim chính là thứ tốt nhất, không phải suốt ngày buồn bã khóc than. Cuộc sống vẫn luôn bận rộn với những công việc tưởng chừng là vô hạn, nên chúng tôi chỉ có thể nán lại chút ít thời gian.
"Ừ, hồi đó hai người họ cực kì thân nhau mà. Sau đó thì chỉ còn lại một mình anh Nanami. Bây giờ thì Haibara không còn cô đơn nữa."
Nói xong, tôi ngoảnh mặt lại nhìn bầu trời rộng lớn đầy nắng. Ngày hôm nay rất đẹp để tưởng nhớ về một cố nhân. Cũng như cành hoa hồng xanh Gojo đưa tôi, bây giờ thì có cảm giác "một nửa thế giới đã mất" đang nắm tay tôi và nói những lời như bài ca của gió.
"Chúng ta đã yêu, chân thành và dũng cảm, như vậy là đủ rồi. Chúng ta không nợ ai bất cứ điều gì cả."
"Yelling at the sky
Screaming at the world
Baby, why'd you go away?
I'm still your girl
Holding on too tight
Head up in the clouds
Heaven only knows
Where you are now"
(Dancing With Your Ghost - Sasha Alex Sloan)
Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<BếnTre - 22:21 - 20122021>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro