[𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜]
月がきれいですね: "Tsuki ga kireidesu ne"
Dịch là "Trăng đêm nay đẹp nhỉ" nhưng cũng là một câu tỏ tình với ý nghĩa "Anh yêu em".
Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
Nếu có thể, hãy cho tôi được ở cạnh anh thêm một kiếp làm người nữa.
Ngay từ khi còn là những đứa trẻ được Cao Chuyên bảo bọc, tôi vốn đã nói rất nhiều lần rằng một cuộc tình đẹp là khi nó kết thúc bằng việc trao nhau nhẫn cưới và cả những cái hôn đủ ma lực để khiến cả hai tin vào tình yêu.
Để mà nói thì lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở Cao Chuyên, sau đó ra trường cũng chẳng mấy liên lạc. Bẵng một thời gian dài tôi mới gặp lại anh, người ở thời điểm đó đang có ý định quay trở lại làm chú thuật sư. Nhìn dáng vẻ của anh lúc ấy, tôi khẳng định đây mới là lần đầu chúng tôi gặp nhau, bởi vì nó khiến chúng tôi nhớ nhung mãi không thôi.
Sau đó cả hai bắt đầu giai đoạn bước vào cuộc sống của nhau. Mỗi lần đi uống rượu anh đều kể tôi nghe về cuộc đời chán chê thảm thương và tất tần tật những mệt mỏi của một người trưởng thành. Và tôi thì luôn chăm chú ngồi nghe như thể bản thân vẫn còn là một đứa con nít chưa trải sự đời.
Một con người đã bị điều gì làm cho suy nghĩ lại, trở về làm chú thuật sư cơ chứ? Anh vẫn còn cái dáng vẻ mệt mỏi ấy, vẫn là những câu lí luận về đời. Nhưng tôi biết, trong tâm anh đã thanh thản hơn rất nhiều.
Tôi hay nhìn Nanami rót rượu, và lúc anh uống trọn cả ly đầu tiên. Dĩ nhiên là tửu lượng anh tốt nên chẳng sao, còn tôi hầu hết chỉ có nghe anh kể chuyện chứ rượu thì ít khi vào. Rượu vào rồi thì lời ra đến mức không kiểm soát được, là sợ như vậy đó.
Quán rượu ấy chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi với anh, ấm áp và mộc mạc. Không phải là do quán, mà đó là cảm xúc của tôi khi ở với anh, nó cũng là sự an toàn khó có thể nói thành lời.
Vì Nanami Kento là người đáng tin cậy nhất, với tôi là vậy.
Dạo gần đây chúng tôi chẳng có mấy thời gian rảnh nữa. Thế nên mỗi khi có dịp ra quán rượu đều cố gắng ngồi lại lâu nhất có thể, vừa ăn tối vừa hẹn hò. Thay vì những lúc trước là nói đủ thứ về đời này, cả anh và tôi đều muốn nói về chuyện của bản thân và chuyện trong tương lai.
"Anh nghĩ xem khi nào em sẽ rời khỏi thế giới chú thuật? Mười năm, hay chỉ mười ngày nữa?"
"Em lại sợ cái chết nữa rồi."
Anh xoa đầu tôi, thừa biết cái lí do cả. Vốn tôi nói kha khá lần rồi, đơn giản là vì đã gặp được anh, tôi không muốn tôi hy sinh anh dũng mà chỉ muốn sống an nhàn đến khi bạc đầu.
Số phận con người cũng có nét tương đồng với một bông hoa. Tôi cầm một nhành hoa hồng anh vừa tặng và thấy nó thật tươi đẹp, giống như tôi ở độ tuổi này. Chốc vài ngày nữa rồi nó sẽ tàn dần, đến khi chẳng còn có thể khoe sắc nữa. Hoặc tồi tệ hơn thì chính bông hoa ấy sẽ bị ngắt từng cánh hoa, và mỗi cánh hoa chính là vài năm sinh mệnh của kiếp làm người này.
Ngẫm lại, bông hoa này có thể ở đây lúc tươi đẹp nhất cũng là cả một sự kì diệu rồi. Có biết bao nhiêu con người ngoài kia chưa kịp nở rộ là đã héo mòn rồi. Bó hoa anh tặng tôi là do chính anh lựa từng bông một, nó đều là tôi cả, vì anh muốn cuộc đời tôi mãi mãi đẹp thế này, và còn có cả anh kề bên.
Tình ta có lên được con đò đỏ thẫm để đến được bờ bên kia, nơi chỉ có sự hạnh phúc? Hay rồi lại đứt gánh giữa đường đây?
"Lúc còn là học sinh Cao Chuyên em đã từng nói em muốn tất cả mọi thứ. Lúc đó đúng là trẻ người non dạ mà haha."
"Huh? Thế bây giờ em muốn có gì? Chắc là em uống hơi nhiều rồi."
Tôi tựa vào vai anh, cảm nhận hương nước hoa trầm ấm the mát ấy thật dễ chịu, và cả cái nắm tay chân tình kia nữa. Từ lúc nào mà tôi đã trở nên phát cuồng với anh như thế này?
"...Muốn được ở một vũ trụ nào đó bình yên hơn nhưng vẫn được ở cùng anh."
Nanami nhìn ly rượu của tôi vẫn còn nguyên chẳng vơi đi phần nào rồi thì im lặng một lúc. Những lời vừa nãy suy cho cùng là lời thật lòng, chứ nếu một mình ở một vũ trụ bao la rộng lớn thì rất chán mà...
"Được rồi, chắc chắn sẽ là như thế thôi..."
"...Rồi một lúc nào đó, linh hồn chúng ta sẽ có đủ sự kết nối để hoà làm một. Từ đây cho đến lúc ấy, hãy ở bên anh, để anh được làm mọi thứ cho em. Và em chỉ cần tựa vai anh bình yên thế này thôi, nhé?"
Đúng thật là khi yêu nhau đến mức thế này thì chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, lúc này chỉ lo nghĩ về tương lai sau này thôi, còn thế giới có điên rồ đến đâu thì là chuyện của nó. Vì sau tất cả, thứ duy nhất còn tồn tại chính là tình yêu anh dành cho em.
Câu chuyện này chẳng dài và cũng chẳng có gì gay cấn hay luyến tiếc, bởi vì chúng ta đã yêu, yêu một cách chân thành và nồng ấm nhất.
"Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn
Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn
Cứ phải nghĩ hoài
Giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào?
(Dưới Những Cơn Mưa - Mr.Siro)
Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM-16052022-00:05>
Chúc mọi người đạt điểm cao trong tất cả các kì thi nhé❤️🔥
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì con số 10K lượt đọc. Tôi không nghĩ sẽ được ủng hộ nhiều và được nhiều bạn khen văn phong như thế này *chấm nước mắt*. Nên là ai ở HCM và sắp tới (22/5) có đi fes cosplay GAM thì hú tôi, tôi tặng mọi người vài chiếc kẹo nhỏ xinh :3, lỡ đâu vô tình tôi cũng cos waifu của mn🐒
Sắp tới sẽ là một tác phẩm mới...về Wind Breaker...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro