𝑂𝑘𝑘𝑜𝑡𝑠𝑢 𝑌𝑢𝑢𝑡𝑎

恋の予感: "Yêu từ cái nhìn thứ hai"

"Đó là cảm giác khi bạn gặp một người mà rồi bạn sẽ yêu say đắm, có lẽ bạn sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi chắc chắn bạn sẽ yêu người ta."

( "Mặt trời cũng là một vì sao" - Nicola Yoon )

Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
( Đây là chap chào đón năm mới, cũng như một món quà nhỏ nhân dịp Chú Thuật Hồi Chiến Vol 0: Bóng đêm rực rỡ đã ra mắt thuận lợi, mở đầu cho chuỗi phát hành của manga Jujutsu Kaisen tại Việt Nam )

*Đây không phải là chương nối tiếp của phần trước!

🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.

Nếu ta chẳng còn nhiều thời gian, sống như thế nào mới là ý nghĩa?

Là một chú thuật sư nhưng tôi luôn sợ cái chết. Không phải là sợ cái cảm giác đau đớn đến thấu xương, thứ tôi sợ là khi chết đi rồi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi.

Dù cái cuộc sống này nói trắng ra thật khốn nạn, tôi vẫn phải cười. Làm người đã đủ mệt mỏi rồi, đến khi tôi rời Cao Chuyên, trở thành người lớn trong thành phố thì chẳng biết thế nào. Cái việc nở nụ cười và luôn cho rằng mình ổn...tôi đã ngán nó.

Thầy tôi nói với tôi, chú thuật sư mà vô định thì rất dễ trượt ngã. Tôi thì cũng như bao người, muốn mọi thứ tốt đẹp nhất xảy đến.

Là bóng đêm rực rỡ, hay ánh sáng mờ nhạt? Câu hỏi này tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Và cũng là thầy tôi, ông ta bảo rằng tôi nên tìm một người đồng đội giống như thế.

"Okkotsu này...ở đây chúng ta xong rồi đúng chứ?"

"Tớ không biết nữa, hôm nay không có trăng nên khó nhìn quá."

Nguyền hồn sản sinh rất nhiều, nghĩa là chúng tôi có công việc thanh tẩy không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Nhưng đêm đến thì khó khăn hơn, và trong hai chúng tôi không ai là có thuật thức kiểu như đôi mắt phát sáng hay xuyên thấu vạn vật gì đâu.

Tôi cố gắng lau máu, là của tôi. Do khi nãy bị hạn chế tầm nhìn nên có đôi ba lần đâm sầm vào mấy bụi cây. Okkotsu cũng thế, nhưng ổn hơn tôi vài phần.

Một thiếu nữ ở độ tuổi teen chẳng có gì quá nổi trội nhưng mang trong mình quá nhiều tham vọng. Và điều đó mặc định rằng ngày hôm nay chúng tôi phải xong việc chứ không phải xong đời.

Hy vọng rằng cả hai đứa chúng tôi đều sống sót khi bình minh đến.

Sự yên tĩnh của vùng ngoại ô vào ban đêm có đôi chút đáng sợ. Và nó càng đáng sợ hơn khi bước vào khuôn viên Cao Chuyên.

Giờ này thì làm gì có chuyện mọi người ra chào đón, thế nên chúng tôi cứ lủi thủi đi về.

"Mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi. Ý tôi là...quãng thời gian này."

Chỉ vì muốn bầu không khí tĩnh lặng biến mất mà tôi vô thức nói ra một câu trống không vô nghĩa. Thực sự chỉ muốn đào một cái hố nhảy xuống trốn thôi.

"Tại vì thấy mặt cậu có hơi stress, còn tôi thì dạo này suy nghĩ lung tung lắm. Phải sớm lấy lại phong độ..."

"Dù như thế nào thì vẫn phải sống mà, cậu đã làm rất tốt. Năm đó cậu nói tớ chính là chỗ dựa của cậu, nhưng bây giờ thì chắc là ngược lại rồi."

Okkotsu vẫn luôn như thế nhỉ, nói những lời động viên, làm cho tôi cảm giác như tôi thật sự đã làm được một chuyện vĩ đại cần ghi công.

"Okkotsu đã thay đổi rất nhiều. Nếu so hiện tại với lúc mới vào đây thì như hai con người khác..."

"Là vì tớ đã gặp được cậu."

Câu trả lời ấy rất nhanh và rất gọn, như thể đó là điều được ấp ủ từ lâu chứ không phải sự bộc phát nhất thời. Còn chuyện là thật hay là giỡn thì sao tôi biết. Mà cậu bạn tôi cũng không phải là loại người hay giỡn như thế. Không cần nói cũng biết khi đó tôi thực sự đã rất bối rối.

Bước chân cậu ấy thật chậm, như thể muốn chờ đợi một chút để làm điều gì đó. Và tôi cũng phải đi chậm lại, với một nụ cười công nghiệp vì chẳng biết đáp lại câu nói kia thế nào.

"Tớ ở lại đây ngắm bình minh."

Mỗi người đều có một vầng hào quang thu hút người khác mà mắt thường chẳng thể thấy được. Dù bất cứ giây phút nào, ở bất kì đâu, Okkotsu cũng thu hút tôi và mọi người. Điều này thật kì diệu, và có lẽ, tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi khiến tôi day dứt mãi.

Khi bình minh đến, cũng là lúc ta toả sáng nhất. Khát vọng được sống ngày một cao hơn khi ánh sáng chiếu rọi trên mọi nẻo đường. Miễn là vẫn vững tâm, dù có như thế nào thì vẫn rất rực rỡ.

"Ở bên tớ lâu nhất có thể, nhé?"

Khoảnh khắc người bạn cùng năm chìa tay ra, và cả khi hai tay đan vào nhau. Thật chặt, và thật ấm.

Thật may mắn, tôi ngộ nhận ra giá trị cuộc đời khi bản thân vẫn sống sót ở thế giới khắc nghiệt này. Và dù có khắc nghiệt, nó cũng trở nên xinh đẹp khi có cậu ở đó.

Sống như một đoá hoa, không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn...

"I was there for you
In your darkest times
I was there for you
In your darkest nights
But I wonder where were you?
When I was at my worst
Down on my knees
And you said you had my back"
(Maps - Maroon 5)

Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM - 23:00 - 31012022>

Đôi lời xàm xí:
Chúc mừng năm mới (một lần nữa) nhé!
Vol 0 ra mắt rồi, tôi thì sưu tầm đủ hết và cũng còn dư kha khá. Mọi người như thế nào rồi ha?
Hôm vol 0 ra mắt tôi cũng ra Kim Đồng Cống Quỳnh camp đấy, mọi người xếp hàng thấy hai đứa mặc đồ ngủ, lấy lịch lót ngồi rồi xử luôn bữa sáng tại đấy thì là tôi với bạn tôi đấy =))). Chạy tùm lum chỗ xong hôm sau nhức tay nhức chân đủ thứ mới full được, nhưng cũng là một kỉ niệm đáng nhớ dịp cuối năm😛.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro