[Kamo Noritoshi] Vận mệnh đã khiến chúng ta gặp nhau

Thiết lập: Kamo thích thầm bạn, trùng hợp làm sao, bạn cũng thích Kamo.

Dàn ý: Vận mệnh đã kết nối chúng ta.

Thể loại: Tình yêu học đường (?), lãng mạn, song hướng yêu thầm, ngọt, HE.

Ngôi thứ 2.

Nhân vật Y/n trong fic không nói rõ giới tính, nên bạn có thể thỏa sức với đam mê .

___________________

Một buổi sáng đẹp trời, bạn bước chân vào ngôi trường mà lâu lắm rồi bạn mới về tới. Tất nhiên không phải do bạn đã tốt nghiệp, mà là bạn phải đi công tác liên miên cả tháng trời. Và đây là lần đầu tiên bạn đặt chân về trường sau hơn ba tháng lăn lộn ở nước ngoài.

Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú Thuật Tokyo.

Bạn rảo bước trong khuôn viên, ngôi trường được xây dựng theo phong cách Nhật Bản truyền thống, hoàn cảnh quen thuộc khiến bạn thả lỏng. Thỉnh thoảng có vài đàn em đi ngang qua chào hỏi bạn, bạn cũng gật đầu đáp lại.

Phải rồi, bạn là cao chuyên sinh năm tư, chuẩn đặc cấp.

Vì có kết giới Tengen, nên cấp bậc chú linh và chú thuật sư ở Nhật Bản mạnh hơn so với thế giới một chút. Chính vì thế, với tư cách là một chuẩn đặc cấp, bạn và các cao chuyên sinh niên cấp cao khác thường bị phái ra nước ngoài công tác với mĩ danh là 'hữu nghị trợ giúp bạn bè ngoại quốc'. Tất nhiên, ai biết được đám phía trên chó má kia đã nhận những lợi ích gì, chỉ khổ nhưng con người làm công ăn lương như bạn mà thôi.

Bạn thở dài, cảm thấy chưa bao giờ mong muốn thầy Gojo và thầy Getou nhanh chóng tiến hành cải cách đến vậy. Mặc dù sau khi cải cách có khi còn bận hơn, nhưng tự mình tự nguyện đi làm và bị người khác ép đi làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đúng không?

Tạm bỏ qua những việc này, hiện tại bạn đang trong kì nghỉ, vì vậy chuyện này gác lại bàn sau, hiện tại bạn nên suy xét xem bạn nên tiêu xài quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này để làm gì.

Nằm trong kí túc xá ôm chăn ngủ cả ngày?

Lượn khắp Tokyo để thưởng thức đồ ăn ngon?

Hay trợ giúp những đàn em dễ thương đi xử chú linh?

Ok, tất cả bạn đều muốn.

Nhưng cuộc đời trớ trêu là thế, khi bạn đã lên kế hoạch để làm một điều gì đó, thì chắc chắn sẽ có một chuyện khác xảy ra đánh vỡ kế hoạch vốn có của bạn.

Ring rinh ring ~

Nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc, bạn cảm thấy có điềm.

Quả nhiên.

" Y/n - san, bên trên có nhiệm vụ khẩn cấp, yêu cầu xuất phát ngay lập tức, địa chỉ là chùa xx trên núi xx."

Phía trên rác rưởi, bạn muốn cải cách, bạn muốn đập nát đầu chó của đám cấp trên chó má!!!!!

Nếu ở trước mặt bạn có một cái gương, chắc hẳn bạn có thể ngắm nhìn gương mặt tối sầm lại của mình rồi. Bạn nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi trả lời.

" Tôi. Đã. Biết. Tôi. Sẽ. Tới. Ngay. Lập. Tức!!!"

Tạm biệt ngày nghỉ thân yêu, tạm biệt chăn, tạm biệt đồ ăn, tạm biệt đàn em.

" Còn nữa, vì 'cửa sổ' bên kia không xác định chắc chắn được cấp bậc của chú linh nên phía trên quyết định sẽ phái thêm một chú thuật sư nữa chi viện cho em. Là Kamo của trường Kyoto, chắc em biết cậu ta rồi nhỉ?"

Kamo, là Kamo mà bạn đang nghĩ tới phải không?

À, trường Kyoto chỉ có một Kamo thôi, vậy đó đúng là Kamo mà bạn đang nghĩ rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy cấp trên cũng không rác rưởi như thế, khụ khụ.

Bạn có một bí mật nhỏ, bí mật nhỏ mà chỉ mình bạn biết. Bạn thích thầm Kamo Noritoshi, rất rất thích.

Bạn cười nhẹ.

" Kamo của trường Kyoto sao, tất nhiên là em biết cậu ấy." Sao có thể không biết người mà mình thầm thương chứ.

_______________

Kamo Noritoshi cúp điện thoại, trên gương mặt bình tĩnh thường ngày lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Cuối cùng, cũng có cơ hội được gặp lại người ấy.

______________

Kamo Noritoshi gặp y/n khi tham gia giao lưu chú thuật giữa hai trường.

Y/n là năm tư sinh nên không cần tham gia giao lưu mà chỉ ngồi ở phòng giám sát cùng các giáo viên quan sát học sinh. Trong lần đoàn đội chiến, cậu cùng Fushiguro Megumi và Inunaki Toge của trường Tokyo phải đối mặt với đặc cấp giả tưởng chú linh Hanami. Cậu suýt chết trong trận chiến ấy, may mắn cậu được y/n cứu.

Kamo Noritoshi còn nhớ như in cảnh tượng ấy, thân hình che chở trước mặt cậu vững chãi như một ngọn núi, dường như có thể chặn lại mọi dông bão của đời người.

Một chuẩn đặc cấp, có thể đánh ngang tay với đặc cấp chú linh.

Giây phút ấy, Kamo cảm nhận rõ ràng rằng, trái tim của cậu đã loạn nhịp, trong mắt chỉ còn bóng dáng của người ấy.

Cậu tự cười nhạo bản thân, trong lúc nghiêm trọng thế này mà còn có tâm tư nghĩ tới yêu đương, nhưng ánh mắt cậu lại không tự chủ được bị thu hút bởi những động tác chiến đấu của y/n.

Người ấy chiến đấu như biểu diễn nghệ thuật vậy, từng động tác vung đao mạnh mẽ mà hoa lệ, khiến cậu không thể rời mắt. Kamo tham lam ngắm nhìn thân ảnh của người ấy, đến đặc cấp chú linh còn bị cậu xem thành không khí, càng đừng nói tới Fushiguro và Inumaki. Mãi đến khi bị Fushiguro kéo mạnh, cậu mới hoàn hồn lại, bị Fushiguro lôi ra khỏi vùng chiến đấu.

Tình hình chiến đấu sau đó cậu không rõ lắm, nghe nói sau đó Gojo sensei tới kịp thời, đặc cấp chú linh chạy trốn, người ấy bị thương nhẹ.

Đối đầu với đặc cấp mà chỉ bị thương nhẹ.

Kamo lo lắng cho người ấy, nhưng khi tìm lí do cảm ơn tới thăm, thì người ấy đã rời khỏi cao chuyên đi công tác rồi. Năm tư rất bận, nhất là chú thuật sư mạnh mẽ như người ấy.

Cuối cùng, giao lưu hội làm qua loa cho xong. Lấy kết quả thi đấu bóng chày để phân định thắng bại. Trong suốt trận thi đấu diễn ra, người ấy cũng không xuất hiện nữa.

Cứ như thế trôi qua ba tháng, suốt ba tháng này, cậu tham lam tìm kiếm những tin tức liên quan đến người ấy, lợi dụng chức quyền người thừa kế nhà Kamo để tìm đọc về thông tin của người ấy.

Cuối cùng cũng chờ tới ngày người ấy trở về Nhật Bản.

Trùng hợp là họ sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau.

Nếu có người hỏi cậu có tin vận mệnh không. Lúc trước, cậu sẽ trả lời là không. Còn hiện tại, cậu tin là có.

Vận mệnh đã kết nối chúng ta.

______________

Cảm tạ vận mệnh.

Bạn đứng trước gương mỉm cười.

Đừng hỏi tại sao bạn lại đứng trước gương. Có ai đi gặp người mình thích mà không sửa soạn lại chưa?

Bạn rất hài lòng với ngoại hình của mình, bạn muốn dùng hình tượng tốt đẹp nhất đi gặp Kamo.

Bạn đã thích Kamo Noritoshi từ rất sớm, sớm hơn cả lúc bạn gặp lại cậu ấy ở hội giao lưu chú thuật, đến mức Kamo còn không nhớ trước đó đã từng gặp bạn.

Chỉ có bạn nhớ rõ, bạn và Kamo đã hẹn ước khi lớn lên sẽ kết hôn.

Lời hẹn ước từ khi còn là trẻ con, đại khái đến giờ chỉ còn mình bạn nhớ.

Nhưng không sao cả, vận mệnh đã khiến ta gặp lại nhau. Bạn sẽ nắm chắc nó, dù không phải định mệnh, bạn cũng sẽ khiến nó trở thành định mệnh.

_________________

Núi XX, Chùa XX, 04 giờ 25 phút chiều.

Bạn gặp lại Kamo ở cổng chùa.

Tim bạn đập rộn ràng, nhưng bạn vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật đầu chào hỏi.

" Chào buổi chiều, Kamo."

" Chào buổi chiều, Y/n."

Hai người bước vào chùa.

_______________

" Khụ khụ khụ."

Bạn cố gắng chui ra từ đống đổ nát. Con chú linh này mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bạn. Dù chỉ là một con chú linh bậc một, nhưng nó có khả năng tạo ảo giác, khiến người ta lâm vào nỗi sợ hãi của bản thân và tự làm hại mình. Bạn không cẩn thận trúng chiêu, Kamo cũng vậy. Bạn và Kamo suýt chút nữa ngủm củ tỏi ở đây. Nhưng may mắn, cuối cùng bạn cũng chiến thắng nỗi sợ, không đến mức bị trúng ảo giác đến tự sát. Tóm lại, bạn suýt nữa lật xe dưới tay một con chú linh bậc một. Chuẩn đặc cấp, thua bậc một, nhục nhã.

" Khụ khụ, Kamo, cậu ổn không."

Không có tiếng trả lời, bạn lo lắng tiến lên vị trí mà Kamo đứng trước đó.

Trước khi bị thanh tẩy, con chú linh đó tự nổ mạnh, vì là chú linh được tạo ra từ sự sợ hãi của nhân loại đối với thần thánh, nên uy lực của vụ nổ mạnh khủng khiếp. Bạn đứng rất gần nên trực tiếp bị chôn vùi trong đống đổ nát, còn Kamo - vì là chú thuật sư viễn chiến nên đứng ở phía xa chiến trường, có lẽ có bị ảnh hưởng đôi chút.

Bạn ôm Kamo ra khỏi đống đổ nát, do bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nên cậu đã bất tỉnh, trên người có rất nhiều miệng vết thương, có lẽ do bị va chạm với đất đá khi nổ mạnh.

Bạn nhanh chóng băng bó vết thương cho Kamo. Vì chú thuật sư thường bị thương nên bạn tùy thân mang theo một ít thuốc thường dùng.

Sau khi băng bó cho, xác định tình trạng của cậu khá ổn định, bạn quyết định cõng Kamo rời khỏi đây.

Chú linh ở trong một hang động phía dưới chùa XX, vụ nổ vừa rồi đã làm hang động sụp đổ một phần, đất đá che kín lối vào. Bạn có thể dùng bạo lực chém ra cửa động, nhưng lại sợ khiến hang động sụp đổ hoàn toàn, vùi lấp bọn họ trong này. Chú thuật sư không chết vì chú linh, mà chết vì dùng thuật thức khiến hang động sụp đổ, này đúng là trò đùa của thế kỉ.

Bạn không muốn trở thành trò đùa của thế kỉ một chút nào.

Bạn sẽ không thừa nhận, một giây phút nào đó thoáng qua, bạn đã cảm thấy cùng Kamo tuẫn tình ở đây cũng không tồi. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bạn vẫn còn yêu đời lắm, tuẫn tình nghe có vẻ lãng mạn đấy, nhưng chết là hết, bạn cảm thấy mình vẫn nên sống để theo đuổi crush thì hơn.

Cuối cùng, bạn quyết định cõng Kamo đi sâu vào hang động với hi vọng có thể tìm được lối ra, nếu không chỉ có thể chờ phụ trợ giám sát của bạn - cũng chính là người đã gọi điện cho bạn lúc đầu chương - gọi cứu viện tới trục vớt hai chú thuật sư nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đang bị nhốt trong hang động dưới lòng đất là bạn và Kamo mà thôi.

Hi vọng phụ trợ giám sát không bị trụ trì diệt khẩu.

Như đã nói phía trên, chú linh ở ngôi chùa này được tạo ra từ nỗi sợ của nhân loại đối với thần linh. Mà nguồn gốc của nỗi sợ này, lại nằm ở trụ trì. Lão ta cố ý truyền tin đồn về vị sơn thần trên núi XX, những người bị mất tích trên núi đều bị lão ta nói là do họ bất kính với sơn thần, cuối cùng, nỗi sợ lan truyền, sơn thần cũng từ giả thành thật. Dù cho sơn thần ở đây chỉ là tồn tại vặn vẹo dơ bẩn hình thành từ sự sợ hãi củ mọi người, nhưng trụ trì không biết điều này, thậm chí lão ta còn xem nó trở thành sơn thần thật sự tới cung phụng. Đó cũng là lí do một con chú linh bậc một lại mạnh tới mức khiến chuẩn đặc cấp như bạn suýt thì lật xe.

Bạn đã nhạy bén nhận ra sự khác thường của trụ trì, khiến phụ trợ giám sát tìm lí do rời đi trước để gọi cứu viện, tin rằng đội trục vớt sẽ tới sớm thôi.

Nhưng trước đó, bạn và Kamo cần an toàn vượt qua đêm nay đã.

Kamo phát sốt.

Có lẽ vì tổn thương tinh thần từ ảo giác về nỗi sợ hãi ẩn sâu, cùng vớt vết thương do ảnh hưởng từ vụ nổ, khiến Kamo sốt cao.

Bạn dựa sát trán mình vào trán Kamo, trong lòng sốt sắng.

Tình trạng của Kamo không tốt lắm, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc nhợt nhạt, lông mày nhíu chặt lại, dường như đang mơ thấy ác mộng.

Rõ ràng nhiệt độ cơ thể cao đến phát sợ, nhưng cậu lại cuộn mình run rẩy, như là cảm thấy lạnh lẽo lắm.

Không còn cách nào khác, bạn đành tìm một chỗ phẳng phiu trong hang động, cởi đồng phục trải dưới nên đất - cảm tạ chất liệu dày dặn của đồng phục trường, cảm tạ vì đồng phục của bạn là dạng kariginu - bạn đặt Kamo xuống, dùng cách mà độc giả tự mình hiểu lấy đút thuốc hạ sốt và nước cho Kamo. Rồi cởi đồng phục của Kamo, chỉ để lại lớp áo trong, bạn ôm lấy Kamo, hi vọng có thể dùng cách này khiến cậu ấy bớt khó chịu hơn một chút.

Cả đêm bạn không ngủ, thỉnh thoảng kiểm tra xem Kamo đã hạ sốt hay chưa, đến rạng sáng, Kamo cuối cùng cũng hạ sốt, bạn cũng yên tâm phần nào.

Do quá mệt mỏi, bạn thiếp đi lúc nào không hay.

_______________

Kamo mở mắt, đập vào mắt là gương mặt của người mình thầm thương trộm nhớ, mặc dù hôm qua phát sốt, đầu óc không quá tỉnh táo, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhận thấy được hành động của bạn, tất nhiên là nhớ cả hành động đút thuốc bằng cách mà độc giả tự hiểu ấy.

Tim cậu đập nhanh như sấm, một suy nghĩ thoáng qua khiến não cậu có chút choáng váng.

Có lẽ, không chỉ là cậu đơn phương thích thầm.

Người mình thầm yêu đang nằm ngay bên cạnh, cộng thêm bạn đang say ngủ, khiến Kamo dường như có thêm dũng khí. Cậu hơi vươn người, đến khi chạm nhẹ môi mình vào khóe môi của bạn. Cậu hơi mỉm cười, sau đó, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt vừa mở ra của bạn.

Kamo: " ..." Đầu óc chết máy.

Bạn: " ..." Đầu óc chết máy.

Do hoàn cảnh không quá an toàn, bạn ngủ cũng không sâu, bạn vốn đã tỉnh khi nhận thấy Kamo cử động rồi. Nhưng vì xấu hổ nên bạn quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ Kamo chui ra ngoài trước rồi mới 'tỉnh dậy'.

Nhưng mãi không thấy động tĩnh nên bạn bất đắc dĩ phải 'tỉnh dậy' sớm hơn, không ngờ vừa mở mắt đã thấy gương mặt crush gần trong gang tấc, cùng với cảm giác mềm nhẹ ở khóe môi.

Hai người xấu hổ nhìn nhau một lát. Mặt và tai cậu thiếu niên đã đỏ bừng. Cậu nhắm chặt mắt - mặc dù bình thường cậu đã hay híp mắt rồi - ngượng ngùng không nhìn mặt bạn. Bạn cũng xấu hổ đến muốn chui vào đống áo đồng phục.

Cùng với cảm xúc xấu hổ, là cảm giác vui sướng. Trên đời này, còn gì hạnh phúc hơn việc người mình thích cũng thích mình?

Bạn cố gắng bỏ qua trái tim đang đập muốn nhảy ra ngoài chui vào lồng ngực của người đối diện. Là tiền bối, bạn cảm thấy mình nên chủ động một chút trong mối quan hệ này. Cơ hội cưa đổ crush ở ngay trước mắt, không nắm lấy là ngu.

Bạn hít sâu, cố lấy dũng khí, nghiêm túc nói.

" Kamo, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Kamo dường như đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cậu mỉm cười, nụ cười này được đám bạn cùng trường đánh giá là nụ cười của hồ ly thành tinh.

" Y/n senpai muốn lấy gì để chịu trách nhiệm với đàn em đây?"

Bạn mắc kẹt. Rõ ràng bạn đang chủ động mà, sao có cảm giác tự chui đầu vào lưới.

" Cả cuộc đời này." Bạn nghe thấy mình trả lời như thế.

" Được." Kamo cười, nụ cười đẹp đẽ như hoa anh đào nở rộ trên gương mặt điển trai luôn bình tĩnh thường ngày, đẹp như một bức tranh sơn dầu dưới bầu trời mùa xuân.

Bạn nghe tim mình đập rộn ràng, ánh mắt bạn lưu luyến trên khóe môi ngậm cười của cậu thiếu niên.

Bạn vươn người sang, đặt một nụ hôn nhẹ nên nụ cười ấy.

Bạn cười.

Thật tốt.

Bọn họ thành người yêu.

Cảm tạ vận mệnh đã khiến chúng ta gặp nhau.

____________

Cuối cùng cũng xong oneshort đầu tay.

Kamo mlem mlem quá các cô ạ, tui thích mắt híp cực, Kamo đúng là gu của tui rồi. Nhưng ít người viết về Kamo x reader quá nên tui tự viết luôn.


Mong các cô ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro