Satoru #1 Our Kids [3]


"Tôi không đồng ý. H/b sẽ bị đuổi học từ ngày mai. Làm thế nào người thường lại đến học ở trường chúng ta?" Yaga không muốn cho học trò của tôi tiếp tục khóa học năm nhất của con bé. Nhưng nahh đó không phải những gì tôi quan tâm.

"Không phải chúng ta cần kẻ có thể trở nên mạnh sao? T/b quá phù hợp còn gì?" Tôi vỗ nhẹ vào vai t/b để thấy con bé ái ngại nhìn tôi. Con bé nhón gót chân để có thể bám lấy khuỷu tay của tôi. T/b thật đáng yêu khi con bé gọi tôi một cách bẽn lẽn.

"E- em... Hay là anh mặc kệ em cũng được... Không cần phải làm vì em đâu" Ôi t/b tội nghiệp của thầy. Thầy sao có thể mặc kệ em? Tôi đã hứa sẽ cưu mang t/b, làm thế nào tôi lại để mất cơ hội giám sát con bé một cách hiệu quả nhất đây? Hơn nữa t/b cũng có vẻ muốn ở bên cạnh tôi dù t/b đang van nài tôi bỏ vụ này đi.

"Thầy đã đặt đồng phục rồi, chúng ta sẽ đi lấy sau. Bây giờ thì ngoan ngoãn đợi để thầy hoàn tất thủ tục nhập học cho em nhé?" Tôi xoa đầu để trấn an con bé. T/b bĩu môi nhưng vẫn nghe lời, con bé buông tay tôi và chậm chạp về chỗ cũ của mình, sau lưng tôi.

Sau đó tôi không nhớ đã nói gì nhưng tất nhiên rồi, hiệu trưởng thân yêu đã (bị ép buộc) đồng ý để t/b ở lại ngôi trường này và được dạy dỗ bởi tôi.

Thoạt đầu tôi khá quan ngại về t/b. Liệu một người gia tộc Saito không có chú lực thì có thể làm được gì? Nhưng mọi thứ trở nên kỳ cục những điều kỳ cục mờ ám đó làm phiền những quan ngại của tôi về t/b và dần tôi không thấy thế nữa. Có đôi lần tôi nắm chặt tay con bé để băng qua đường khi có lời nguyền lại gần, t/b cấu những ngón tay nhỏ của con bé lên bàn tay tôi trong sự sợ hãi. T/b cũng hay nằm mơ và bật khóc nức nở sau mỗi giấc mơ kinh hoàng. Điều đáng nói, không lâu sau những gì con bé kể với tôi về giấc mơ xảy ra trong đời thật. Tôi đã dùng chú thuật của mình để kiểm tra t/b lần nữa nhưng lục nhãn cũng nói t/b rất mơ hồ. Cho đến một ngày, t/b nói về những hồn ma hay bóng ma và bày tỏ con bé tự hỏi đó có phải lời nguyên không. Tôi chắc chắn mình bị nguyền rủa và có thể thấy được những thứ như thế nhưng những hồn ma mà t/b nói không phải là những gì con bé nghĩ, thật bất ngờ là nó chính là những thứ tôi nhìn thấy.

Từ đó tôi xác định được một vài thứ thông qua đôi mắt của con bé. T/b không hẳn không có chú lực. Chỉ là năng lực của con bé bị ẩn đi tạm thời. Ví như Megumi nhìn thấy lời nguyền và triệu hồi được đàn thỏ thần thánh của thằng bé vào lúc nó sáu tuổi thì cho đến khi mười sáu t/b mới thể hiện được một phần khả năng của mình. Sau một vài tuần tìm kiếm tôu biết được con bé là truyền nhân tộc Saito* cũng là người thừa hưởng kỹ thuật của gia tộc - ti hí*.

Không quá lợi hại nhưng nếu kỹ năng nhìn thấy tương lại thông qua các giấc mơ sẽ giúp tôi rất nhiều. Nhưng thật lòng tôi không muốn lợi dụng t/b. Và tôi hiểu rõ nếu mọi người biết t/b sở hữu kỹ thuật gia tộc thì con bé sẽ bị trưởng lão thao túng. Đó không phải chuyện của tôi. Tôi hoàn toàn có thể bắt cho t/b một chuyến xe và tiễn con bé về lại nhà Saito. Xong, mọi thứ xuôi theo dòng chảy. Nhưng thay vào đó tôi đã khiến vài thứ xáo trộn. Tạo ra hỗn độn là sở trường của tôi mà nên chẳng có gì lạ. Tôi chỉ nói dối vài lời để t/b tin rằng con bé không có chú lực. Tôi từng nói không muốn lợi dụng t/b nhưng tôi đã làm. Vì một đứa trẻ sẽ không đủ tinh ranh để nhận ra cặp kính đen gọng tròn đó không phải kính cận. Tôi dựa vào điều đó, biến chiếc kính thành một loại chú cụ. Ngăn t/b nhìn thấy lời nguyền và những giấc mơ của ti hí.

Có lẽ sẽ bất công với t/b. Con bé hẳn sẽ thấy mặc cảm về việc mình không có chú lực, sẽ có người hoài nghi t/b. Con bé cũng mất đi quyền kế gia tộc và phí phạm thuật thức hiếm của mình. Thật bừa bãi. Nhưng đó là những điều tốt nhất tôi có thể làm cho t/b. Tôi đã thôi miên bản thân tin vào điều đó cho đến khi t/b ngày một cứng cáp. Con bé đã cho tôi thấy tiềm năng của người thừa kế Saito vào một ngày bình thường. Tôi đã hy vọng con bé mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ tôi muốn ngày đó đến. Ngày tôi không thể gọi t/b là con bé nữa. Dù mới vài ngày trước tôi còn phải nhắc t/b vì thói quen ăn uống của cô.

"Ăn thì phải nhai đều cả hai bên chứ t/b" Tôi nhắc nhở học trò cưng của mình (dù t/b hơn hẳn mức học trò) khi cô ấy chỉ nhai bằng một bên hàm.

"Etou... À không, em sẽ chú ý nhai đều cả hai bên" T/b là kiểu người trầm tính, cô cũng chẳng mấy khi cãi lời. Khó lắm mới thấy cô xù lông lên một lần.

Cho đến khi t/b gặp lứa năm hai bây giờ. T/b đã thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình. Tần suất nhìn thấy cô gái nhỏ nổi giận trong tuần dày đặc hơn. Ví như khi đám nhỏ liều lĩnh trong nhiệm vụ. Tôi biết t/b tự nhiên đã gắn bó với đám trẻ từ bao giờ. Sau này khi gặp Megumi và năm nhất, con bé lại càng cho tôi thêm lý do để thôi gọi cô là "con bé".

"Nào Toge, chị bảo ngồi yên mà" T/b một mình cõng theo một học trò của chúng tôi khi nhóc bị thương. Năm đó t/b cuối cấp còn Toge mới vào năm nhất. Mới ngày nào còn gọi nhau như bạn bè, bây giờ t/b đã là giáo viên của mấy đửa nhỏ rồi. Vì thế cô ấy lại càng trưởng thành hơn.

Tôi không quên được những tiếng cười khúc khích của các học trò vang vọng từ căn phòng sinh hoạt chung ở ký túc xá. Bọn trẻ cùng nấu bữa tối và đợi tôi về. Sau cânh cửa phòng là những người học trò của tôi. Và t/b ở đó với vai trò của người thầy. Cô ấy được vây quanh bởi học sinh của cô ấy khi cô ấy là đầu bếp chính. Bọn trẻ phấn khích trước các món ăn ngon tuyệt do t/b nấu. Tôi cảm thấy t/b như một người mẹ đang nấu ăn cùng các con của mình, dĩ nhiên vì là người lớn nhất và cũng là giáo viên của họ. Nhưng cô vẫn là học trò của tôi, điều đó thật ngọt ngào. Học trò của tôi đã lớn rồi.

Không còn lý do gì để gọi t/b là con bé nữa. Tuy nhiên bây giờ tôi không muốn t/b lớn lên. Tôi chỉ muốn cô ấy mãi mãi là học trò nhỏ của mình. Vì là người lớn thì phải đối mặt với lắm thứ chó má ngoài kia. Và tôi thì muốn cô ấy được sống yên ổn. Nhưng bây giờ t/b không còn thân phận để sống cuộc sống như tôi muốn. Cô ấy bây giờ là một chú thuật sư. Không chỉ là học trò của tôi, cô ấy bây giờ là một người thầy. Tôi đã thây mình ích kỷ thế nào và vì vậy nên tôi quyết định sẽ từ từ trả lại những thứ thuộc sở hữu của t/b.

"Hmm sao thế? Sao lại nắm tay thầy chặt thế?" Hôm đó tôi dẫn t/b đến bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật mắt cho cô ấy. T/b hoàn toàn không sợ phải mổ mắt, chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại nắm chặt ngón áp út của tôi khi cô chuẩn bị thực hiện ca mổ. "Em thấy căng thẳng à? Có cần thầy giúp gì không?" Tôi cười để trấn an t/b.

"Em chưa từng nghĩ cái này..." T/b chạm vào gọng của chiếc kính tôi tặng. "Gây cản trở cho em trong các nhiệm vụ" Lúc đó tôi đã không thể giữ nụ cười. Tôi hiểu ý nghĩ của cô ấy. T/b vẫn muốn đeo chiếc kính tôi tặng. Đó là lý do cô ngập ngừng không muốn tiến hành phẫu thuật mắt.

"Hãy đeo nó mọi lúc nhé? Thầy đã đi tìm rất lâu mới thấy có cái hợp với em nhất đó" Tôi nhớ mình từng dụ ngọt t/b để mong cô không nhìn thấy lời nguyền. Ngày đó tôi muốn bưng bít hoàn toàn chuyện về chú lực của t/b, mọi kế hoạch của tôi trót lọt đến mức chẳng ai mảy may nghi ngờ. Kể cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ chiếc kính cận đó lại là chú cụ.

Nhưng tôi có thể làm gì đây. Ngoài tước đoạt một thứ từ cô và trả lại một thứ cô thuộc về.

"Em... Vẫn có thể đeo nói đúng chứ?" Những ngón tay như không bao giờ to lớn thêm cấu vào ngón tay tôi. "Ý em là, thật sự nó chưa từng không phù hợp hay-" T/b gặp vấn đề khi giải thích với tôi về việc cô ấy muốn giữ lại chiếc kính.

Nhìn đôi mắt màu e/c của cô, tôi thấy bản thân được phản chiếu. "Thầy không nghĩ em nên tiếp túc đeo nó sau khi đã phẫu thuật" Hẳn cô ấy đau lòng.

"Em hiểu rồi sensei" T/b buông tay cô khỏi tay tôi.

Tôi tưởng mình sẽ thấy thỏai mái hơn khi trả lại chú thuật của em nhưng có vẻ là không. Tôi vẫn thấy đau như thắt lại khi thấy cô lén lút nâng gọng kính tôi tặng lên đôi mắt mình. Tệ hơn là khi nó là thứ đã giam lại sức mạnh của mình, t/b vẫn giữ nó như một báu vật.

Tôi đã đòi lại cặp kính một cách gián tiếp khi mong muốn t/b sử dụng lại kỹ thuật gia truyền của mình. Và tôi đã nhúng tay vào vài chuyện trong nhiệm vụ của cô. Đó là nhiệm vụ cấp một trong khi con bé là cấp hai và tôi làm ra vẻ như có thể tôi đã mong một điều ước chết cho học trò hoặc tôi đã tin vào thực lực của cô. Con bé cần thanh tẩy lời nguyền với sự trợ giúp của Megumi (lúc đó còn chưa hẳn là một pháp sư) nhóc tóc đen lúc đó đi theo chỉ như gánh nặng, dĩ nhiên là tôi đã tăng thêm trọng lượng mà t/b phải gánh.

Cũng là lần đầu tôi thấy đốm lủa xanh bao phủ không chỉ thanh kim loại mà là cả cơ thể của t/b. Ngọn lưa bừng lên trong mắt cô, t/b dốc hết sức bảo vệ cho Megumi hơn là cặp kính. Vì vậy sớm thôi sinh vật sẽ làm hỏng kính của cô ấy, tôi sẽ không phải nói lời đau lòng mà t/b vẫn có thể cảm nhận lại chú lực của mình. Nhưng điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra, t/b nhặt kính mạo hiểm và sau đó Megumi gào lên. Thật là một tiếng ồn khủng khiếp thúc đẩy bởi nỗi sợ thuần túy. Không thể trách một cậu bé sơ trung khi cậu ta hét ầm lên vì chị cậu bị mất (hoặc sắp mất) một nửa bàn tay. Tôi đã mất kiểm soát và sử dụng "hách" trước khi con ruồi bị nguyền rủa tiếp cận t/b một lần nữa.

"G- Go...- GOjo... C-"

Tôi nhớ lúc đó Megumi bị tôi kéo vào quỳ trên hai đầu gối và ôm lấy cánh tay dập nát của t/b. Cô ấy bất tỉnh khi vẫn ôm chặt Megumi và chiếc kính.

Việc tốt tôi làm bỏ dở tại đó. Những ngày sau tôi đều chờ t/b bên cạnh giường. Ngày cô gái nhỏ tỉnh dậy tôi vẫn mỉm cười như thường lệ nhưng tôi đã chủ động nắm ngón út xấu xí (vì những vết sẹo của cô) "Giờ đây em có thể đeo nó, nhưng không phải thường xuyên" Tôi buông tay khi mắt cô mở to, có lẽ t/b cảm thấy lạ khi tôi mới là người nắm lấy ngón tay cô.

"Sensei" T/b nức nở khi tôi đeo kính lên mắt cô.

"Vậy nhé, thầy đi đây"

Không có lời tạm biệt, tiễn biệt nào.

...

"CHỜ ĐÃ!!"

Bạn thức dậy từ giấc mơ tiên tri. Bạn đã nhìn thấy những thứ nhất định sẽ xảy ra. Khoảnh khắc mà Satoru phải bỏ đi đâu đó. Đó là lý do lúc thực tế xảy ra bạn ngập ngừng mãi mà không thể nói tạm biệt. Bạn ước mình đã không mơ những thứ tương tự như thế nữa.

"Gojo Satoru chào tạm biệt"

Sức nặng chồng lên vai kể cả khi bạn đang nằm và trên tay có vật hình hộp, bạn mở mắt và nhìn thấy trong tay có một cái hộp lập phương. Trên bề mặt của chiếc hộp chính là đôi mắt với lông mi trắng của tộc Gojo và con ngươi có màu sáng xanh không thể quen thuộc hơn. Đó là lúc bạn bắt đầu gặp nhiều ảo giác về lời nguyền và cả Satoru. Phước lành và nguyền rủa trong cùng một con mắt của bạn.

Bạn cũng biết lời tạm biệt bạn nghe trong mơ không phải là do bạn phát ra. Bạn đoán đó là lý do Satoru biến thành hộp vậy nên vào sáng ngày thanh tẩy cùng Yuuji bạn đã cố làm phân tâm thích giác và tranh giành nói tên sư phụ với một lời nguyền mà bạn thậm chí còn không nhìn thấy.

"Thầy Gojo bị phong ấn rồi"

Nó ám ảnh.

"Giờ em chỉ muốn nắm tay anh, thật lòng em chỉ muốn anh" Bạn nhận ra mình đã khóc khi nước mắt chảy xuống khe ngực.

Bạn đang ở một mình như vài ngày trước nhưng không hẳn vì trong tay bạn bây giờ có một người.

"Không phải là anh trong chiếc hộp, Satoru..." Bạn áp trán lên chiếc hộp lập phương, nước mắt vẫn thật sự chảy dài.

"Chị ấy thích thầy Gojo" Cô bé tóc gừng bịt miệng để giấu đôi môi méo xệch của mình.

"Hai người họ thích nhau" Yuuji sửa lại, cậu bé không vui sau khi sửa vài điều cho Nobrara như mọi khi.

"Là yêu, không phải thích" Megumi sầu não.

"Shake" Toge gật đầu và được Yuuta tán thành theo.

"Vậy giờ việc cần làm là giải cứu thầy ấy, bằng cách nào?" Maki bối rối và đánh mất sự ngầu của cô bé.

"Đồ ngốc, phải chờ t/b-san phục hồi đã" Gấu trúc biết nói "Chị ấy nhìn có vẻ không ổn lắm" Panda đặt bàn tay đầy lông lên vai Maki.

"Chúng ta đã vỡ ra"

Những đứa trẻ của bạn và Satoru đau buồn, chúng ôm lấy bạn và anh ấy. Trong vòng tay của những đứa trẻ, bạn nức nở. Tất cả bạn đều biết nếu Satoru có thể ra ngoài, anh ấy sẽ lau nước mắt cho bạn. Và sau khi nước mắt khô trên má, bạn sẽ khiến những đứa trẻ cười trở lại.

Khi chiếc kính là chú cụ ngăn chặn bạn nhìn thấy lời nguyền và các giấc mơ đã không còn những ngày sau đó bạn nhìn thấy lời nguyền ở khắp nơi song song là những ký ức với Gojo và đám trẻ. Phước lành và lời nguyền trong cùng một con mắt.

"Đến lúc gỡ băng rồi" Nobara lẩm nhẩm.

"Hy vọng là không để lại sẹo" Yuuji nhìn vào lòng bàn tay cậu bé.

"Chị ổn?" Megumi hỏi sau khi ném dải băng gạc trên mắt bạn vào thùng rác.

"Khá" Bạn chạm vào đôi mắt của mình mà không có sựcản lại của lớp kính. "Giờ thì lên đường thôi" Bạn đứng dậy, những đứa trẻ thật sự đang vây quanh bạn như che chở. Trong tay bạn là Satoru trong chiếc hộp.

"Kento-san" Bạn vẫy gọi đồng nghiệp khi trên môi là nụ cười ngọt ngào. Những đứa trẻ nhìn bạn cười hạnh phúc lần đầu khi không có mắt kính trong sự tò mò.

"Em đẹp hơn khi không đeo kính" Kento đang đi bộ đến chỗ các bạn, vừa đi vừa bình phẩm nhưng trông có vẻ tiếc rẻ (thật ra gã không mấy quan tâm) "Thật ra vì tôi khá hứng thú với chú cụ của em" Sửa lại nhanh chóng khi thấy môi bạn bĩu dài ra.

Mọi người cũng không thắc mắc vì giờ năng lực của bạn và mọi thứ liên quan đã được đem ra ánh sáng. Nhờ vào trưởng lão tộc Saito. Giờ ông của bạn không thể bắt bạn về lại gia đình chính vì bạn đã chủ động tỏ ý sẽ quay về tiếp nhận gia đình sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Satoru.

Mọi người đều lo lắng nhưng hơn hết là niềm hân hoan và hào hứng khi (biết trước) vẫn được sát cánh bên nhau.

"Nhưng mà không phải là xong vụ này h/b-san sẽ rời khỏi Jujutsu tech sao?" Mei Mei hỏi.

"Mmmhp... Tôi không biết tại sao nữa. Tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi này. Đây là ngôi nhà của tôi" Bạn cảm thẩy một chỗ ở dạ dày bị làm thủng (thật ra chỉ là nói quá về nỗi buồn) "Nhưng tôi đã thấy mình ngồi một mình trên chiếc ghế trưởng tộc của gia đình chính" Bạn đưa mặt sang bên trái, hai bàn tay bạn tìm nhau sau lưng. "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng những giấc mơ luôn đúng kể cả việc Sator-"

"Chờ đã không phải căn hộ của sensei mới là nhà của chị sao?" Megumi hiếm khi cắt lời bạn, dù lần này không có ác cảm những sự nhăn nhó vẫn thường trực trên khuôn mặt cậu.

Bạn thấy Megumi đang đến gần, cao ngất ngưởng trước mặt bạn. "Etou... Thì anh ấy m- mua lại chị từ chợ đen mà" Bạn bối rối và bắt đầu quên đi giấc mơ tồi tệ về việc bạn rời khỏi mái nhà và cô đơn một mình trên ngai vàng.

"Thật ra... Em rất nhớ chị" Megumi thì thầm khi ghé xuống tai bạn. "Nhưng quên nó đi, chúng ta sẽ trễ chuyến tàu" Megumi đã rời đi. Bạn lờ đờ nhìn vào bàn tay phải đầy sẹo của mình. Nó khiến bạn nhớ đến điều ước của bạn. Bạn muốn nắm tay Satoru trước khi viễn cảnh trong giấc mơ xảy ra. Vì bạn cần được xoa dịu trước khi phải chảy máu. Thất tốt hơn ngay lập tức nếu được chạm vào bàn tay thon thả và mảnh mai của người đàn ông đó. Vậy nên để có thể nắm lấy nó sớm nhất, bạn phải giải cứu người đàn ông của mình.

Time skip

Mọi thứ hỗn loạn khi màn được gỡ, hình bóng của Satoru cũng hiện lên mờ nhạt trong đám khói bụi. Trong khi mọi người đang dựa vào nhau để hít thở, bạn buông tay đang vuốt ve tóc Toge và lao về phía cái bóng. Mỗi bước chân đều là một nỗi đau, nó như chạm đến từng tế bào trong cơ thể bạn. Nhưng trái tim bạn đập nhanh dần khi cái bóng rõ ràng hơn từng chút một.

"Sensei" Bạn thấy mái tóc trắng bay trong khói, đôi mắt sáng xanh và nụ cười mỉm hiện rõ. Tiếp đến là cánh tay đang dang rộng của người bạn muốn.

"T/b-chan thầy về rồi này" Satoru chủ động chạy về phía bạn. Hai bạn va vào nhau nhưng thay vào việc bị ngã vì quán tính, bạn được Satoru giữ chặt bằng hai tay. Bạn đang lơ lửng trong cánh tay của anh ấy, Satoru đang luồn tay dưới đùi và hông bạn để giữ ấy bạn gần kề trong ngực của mình. Và bạn bật khóc vì cảm giác được ôm chân thực hơn rất nhiều so với trong giấc mơ.

"Em nhớ thầy, cả bọn trẻ nữa" Bạn nhìn anh ấy rồi lại nhìn về phía bọn trẻ đang chạy đến, bạn quên hoàn toàn việc mình đang ngồi trong lòng người ấy.

"Gojo sensei thầy đây rồi!!!" Yuuji lấp lánh.

"Im đi đồ ngốc, cậu không thấy đây là khung cảnh dành cho hai người họ sao hả?"

"Tch thật là ồn ào" Megumi không có vẻ bất ngờ hay hứng thú khi thấy thầy trở về (thật ra em bé mừng thầm trong lòng)

"Vậy là y như t/b-san kể. Thầy ấy bị mất bịt mắt" Maki chỉ trỏ vào không trung.

"Hehh t/b-san sao chị không kể nốt đoạn ôm luôn đi" Yuuta phản hồi.

"Anou lúc ở với bọn em chị toàn gọi sensei là anh Satoru" Panda có vẻ thất vọng khi cặp đôi không tình tứ như tưởng tượng.

"Shake"

"Hahaha t/b nha ai cho em không dùng kính ngữ hả?"

"Em xúc động quá nên... Dù sao, mừng thầy đã về" Bạn mỉm cười khi nhìn thấy Satoru vẫn bình an. Bây giờ các bạn đã ở bên nhau và cùng cười tươi, bạn đã đủ hạnh phúc. Có lẽ bạn thấy quá đầy đủ để mong ước chạm vào bàn tay anh.

"Em đã làm rất tốt" Satoru vỗ đầu bạn. "Cảm ơn vì đã dẫn dắt học sinh và cứu thầy"

"Chúng ta đều làm tốt. Các em ấy đã dọn dẹp mọi thứ, em chỉ việc giữ màn thôi. À còn có Kento-san"

"Oi về được rồi, tôi tan làm đây" Kento bỏ đi trước, hờ hững như mọi khi. Thật ra thì anh hài lòng vì mọi thứ êm đẹp như giấc mơ bạn thấy.

"Hmm vậy cùng về thôi nhỉ?" Bạn ngỏ ý, mắt vẫn để ý khuôn mặt của Satoru.

"Thầy ngồi cạnh Nanamin nha" Và thế là Satoru chạy ùa đi cùng với đám trẻ. Bạn đứng lại để nhìn bóng lưng Satoru rồi lại nhìn bàn tay mình. Bạn thấy ấm áp những vẫn lạc lối vì bạn biết sắp tới sẽ là chia xa. Nhưng bạn vẫn không đủ nói tạm biệt dù mọi người đã biết bạn yêu anh ấy.

Tối hôm đó vẫn là bữa ăn gia đình ấm cúng. Nhưng bạn phải rời đi sớm vì nhận được cuộc gọi từ ông nội.

"Cháu gái" Giọng ông ấy xa lạ hoàn toàn, bạn gần như không có ký ức về người thân kể cả ông nội. Bạn chỉ mới biết ông gần đây khi các gia tộc lớn gặp nhau để nói về việc Satoru bị phong ấn. Và ông của bạn đã nhận ra bạn nhờ màu mắt e/c đặc trưng của gia tộc Saito. Bạn đã được xác nhận huyết thống với ông và được nghe về thân phận của mình. Từ đó bạn hiểu mọi chuyện và dần thích ứng với năng lực bị nguyền rủa của mình. Bạn ho nhẹ, hắng giọng.

"Cháu đây" Thật ra bạn lo lắng rất nhiều, dù biết trước sẽ phải về lại gia đình chính nhưng bạn vẫn có nhiều mối bận tâm.

"Ta đã nghe về việc Gojo được cứu cháu nên về thực hiện lời hứa đi nhỉ?" Ông bạn đã già và bạn biết sắp đến lúc có người lên thay ông duy trì gia tộc và đó là bạn - người được ban phước.

"Cháu... Hiểu rồi" Mắt bạn cụp xuống, nhìn buồn bã. Bạn cất di động vào túi sau đó bãn tay rời khỏi túi quần đồng phục. Không còn gì để nắm, bạn cảm thấy lạc lối và mất chỗ dựa. Bạn ghét chính mình vì sự vâng lời bạn dành cho thế giới. Tất cả chỉ vì bạn đã thấy hầu như mọi thứ. Mọi thứ bao gồm những điều bạn không muốn khuất phục. Nhưng phước lành bạn sở hữu đã đánh gục bạn, bạn phải tuân theo nó, chắc rồi.

Bạn sẽ sớm phải rời khỏi Jujutsu teach nơi bạn đã gắn bó gần nửa đời. Trở về nơi đáng lẽ là "nhà" nhưng lại không ấm như ở ký túc xá. Mặc những bộ kimino nghiêm chỉnh chứ không phải áo của Megumi và quần của Nobara. Mọi người sẽ gọi bạn là h/b-sama một cách xa lạ. Những đứa trẻ thì sẽ hiếm khi được nhìn thấy bạn. Shoko, Nanami Ijichi thì không thể thân thiết tám dóc như trước kia. Còn với Satoru... Bạn không dám nghĩ đến. Giấu mặt vào chăn, bạn thút thít cả đêm và muộn giờ vì đã không kịp thu dọn hành lý.

...

"Em đẹp trong bộ kimono này" Satoru đối mặt với bạn trong bộ yukata màu xanh lam. Môi cong lên khi dành lời khen cho bạn. Đã là một tuần không gặp, nó vẫn làm bạn đỏ mặt.

"C- cảm ơn thầy" Thú thật bạn không thích mặc nó, lớp nhiệt và lớp ẩm của vải đang dính vào hai bên hông bạn, điều đó khó chịu. Nhưng bạn đang phải vác sức nặng của nó lên người vì hôm nay là ngày bạn nhậm chức. Bạn đã mất cả tuần vì nó. Buổi lễ truyền ngôi long trọng được tổ chức tại tòa nhà truyền thống của gia đình bạn (những người bạn bị lạc từ ngày nhỏ và cảm thấy không quen thuộc chút nào)

"Thật ra... Em vẫn thích mặc đồng phục của Jujutsu tech hơn và áo thun của Megumi hay chân váy của Nobara nữa" Bạn thật lòng. Không việc gì phải che giấu sự thật đó khi bạn đang ở phòng riêng trên tầng cao cùng với Satoru.

"Đó chỉ là một phần" Satoru chạm vào gò má của bạn. "Em kém thành thật" Bàn tay trượt xuống và ngón cái của Satoru chạm vào môi dưới được trang điểm nhẹ của bạn. Chỗ đó nhạy cảm. Cảm giác mềm mại làm bạn tê rần nhưng vẫn sốc khi Satoru ấn vào nó và đôi môi mềm mại bật trở lại vị trí lúc đầu. Điều đó kích thích Satoru, anh ấy cười và tiếp tục câu nói: "Luôn luôn" Bạn còn hơn cả sốc.

"S- sensei..."

"Gọi Satoru" Anh ấy đột nhiên ra lệnh với giọng trầm và bạn nổi gai ốc.

"T- tại sao?"

"Bây giờ em đã là trưởng tộc, không còn là học sinh của tôi nữa" Satoru xưng "tôi" gọi bạn là "em". Lần đầu trong đời, bạn bưng kín miệng, lắp bắp.

"Thì tôi cũng là người thuộc họ Gojo, tôi cũng là quý tộc. Và tôi hơn tuổi em, trưởng tộc-sama" Satoru giải thích theo vai vế và bạn cũng thu lại bộ mặt ngốc nghếch của mình. Chỉ là mọi thứ đột ngột quá nhưng bạn biết mình cần học cách làm quen với nó dần.

Đột nhiên bạn thấy trong lòng lạnh lẽo. Bạn cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng. Bạn rời xa người đã cứu bạn, người đã nuôi dạy và chăm sóc bạn để trở thành người lạ xã giao của họ. Đối diện nhau bằng hai chữ "quý tộc" làm bạn buồn nôn. Các học sinh thân yêu của bạn, những đứa trẻ của bạn phải mặc yukata hay kimono truyền thống và cần vé mời mới được đến bữa tiệc của bạn. Bạn thất vọng và cảm thấy mất mát dù đang ở đỉnh cao, gần như có mọi thứ nhưng đã nất đi một nửa.

Lòng bàn tay chỉ có không khí khi bạn nắm chúng lại rồi mở ra. Một lần nữa bạn thấy lạc lối khi nhận ra bạn đã không còn gì để nắm lấy. Lúc này bạn nhớ đến nhiều năm trước, trong tay bạn luôn có bàn tay của Satoru mỗi khi bạn cần. Nước mắt chảy xuống khi bạn bắt đầu sụp đổ trước quá khứ và hiện tại. Satoru cũng không cười nổi. Anh ấy đã đến bên bạn từ lúc nào. Tay anh đặt trên đai áo kimono của bạn, cùng với lực kéo nhẹ nhàng anh ấy ôm bạn vào lòng.

"Cô gái ngoan của thầy" Giọng nói hoài niệm trở lại. Như chỉ đợi có thể bạn òa lên khóc. Kể cả khi bạn không đáp lại cái ôm, những ngón tay thuôn dài vẫn nhịp nhàng gõ nhẹ trên lưng bạn, nó chữa lành.

"Em không thể... Thầy ơi em không muốn như thế này" Bạn cảm thấy chỉ thuộc về Jujutsu tech cùng với Satoru và những đứa trẻ. Bạn chỉ muốn mặc đồng phục và đồ thường khi các bạn lăn vào ký túc xá cùng nhau. Bạn chỉ muốn Megumi phản bác các trò đùa của bạn như mọi khi, muốn cùng đi mua sắm với Nobara và Maki, muốn đi chợ mua đồ làm cơm nắm cùng Toge, muốn dạy Yuuta múa kiếm, muốn cả bọn nhào vào cái bụng lông mềm mại của Panda... Có chăng là với Satoru bạn mong đợi một người tri kỷ, một thân ái, một bạn đời hơn là một người thầy nhưng bạn thừa biết nó là không thể. Khi giấc mơ bạn già đi một mình trên chiếc ghế quyền lực luôn nhắc bạn về tương lai cô quạnh của mình.

"Không ai muốn em như thế cả, t/b" Satoru nắm lấy bàn tay đầy sẹo của bạn, hôn lên các ngón tay xấu xí. "Thầy cũng không muốn" Bạn trừng mắt nhìn bàn tay mình biến mất sau bàn tay của Satoru. Bạn được xoa dịu.

"Sens-"

Bạn không thể tiếp tục nói vì Satoru đã bịt kín miệng bạn bằng môi của anh ấy. Hai bạn hôn đến mụ mị đầu óc. Nó đột ngột và ngại ngùng nhưng mê li đến mực tay bạn đã tự nắm chặt tóc gáy anh từ lúc nào.

"Vậy nên, hôm nay thầy đến để thay đổi vài thứ. Phá rồi là sở thích của thầy mà" Satoru cười bí ẩn và nó làm bạn lo ngại. Thật ra anh đã có kế hoạch bài bản sau khi bạn kế vị ông Saito.

"Thầy định làm gì?" Bạn rụt tay về và đặt nó lên trước ngực Satoru khi tưởng tượng ra việc xấu anh sắp làm.

"Thầy lấy đi của em một thứ và trả lại một thứ" Satoru gạt tay bạn để vật bạn ngã ra sàn. Anh ấy cao ngất ngưởng trên bạn. Bạn thấy choáng váng và hồi hộp trước điều này, nó không có trong giấc mơ.

"Chắc em chưa nghe về hôn sự của em và thầy nhỉ?" Bạn mở to mắt vì ngạc nhiên kể cả... Bạn chưa từng mơ thấy điều này.

Satoru vuốt nhẹ mí mắt của bạn, nó làm bạn buồn ngủ nhưng bạn biết rõ đây không phải năm năm trước mà bạn muốn ngủ lúc nào là ngủ. Bạn chạm vào bàn tay đẹp đang áp trên má mình. "Điều này nghĩa là gì vậy... Em không thể hiểu nổi"

"Thầy không mong em phải lớn lên thêm vì đây là những gì em phải trải qua nhưng giờ em đã lớn thật rồi. Thầy nghĩ cũng đến lúc nói cho em biết" Satoru vân vê gò má bạn. Như thói quen bạn dựa vào bàn tay anh không hỏi gì thêm.

"Thầy nói tiếp đi" Cái chết tiệt, bạn buồn ngủ. Tất cả là do thầy ấy đã nuôi dạy bạn. Bạn nhớ về năm năm trước, Satoru luôn để bạn gối lên đùi của anh và xoa đầu để bạn đi vào giấc ngủ.

"Oya oya oya, em không định mở mắt ra để chiêm ngưỡng nhan sắc của thầy?" Ôi làm ơn, đừng là lúc này. Bạn không muốn trò đùa lúc buồn ngủ đâu nó sẽ không vui như bình thường. Bạn lấy tay che mặt. Satoru cười khúc khích khi nắm lấy cổ tay bạn và tách nó ra hai bên. "Thật là em không muốn nghe lời tỏ tình của thầy. Đau lòng quá" Satoru hôn bạn.

Cùng lúc, đám trẻ và những người bạn của bạn cũng đang lên cầu thang. Ở lối bên ngoài họ trêu đùa nhau trong niềm hân hoan. Khôang ai căng thẳng cả, họ được lên thẳng gia đình chính để gặp bạn và Satoru.

"OPAPPI" Yuuji làm ồn bên ngoài.

"Làm ơn kéo áo lên dùm" Megumi phàn nàn tà áo dài lôi thôi của Nobara.

"Thôi đi, tại nó dài thôi nhé"

"TAKANA" Toge là người duy nhất thấy hoàn cảnh ngại ngùng của bạn và Satoru. Cậu bé nhấn đầu vào áo khoác để giấu đi đôi mắt mình.

Sensei tóc trắng đè lên người đồng đội (thực chất là giáo viên của họ)

"Tsk đó là yukata của em mà!!!" Megumi nhận ra màu áo xanh lam quen thuộc của mình.

"Đâu cơ? Tớ muốn xem" Nobara và Yuuji láo nháo.

Mấy đứa nhỏ đành nhờ Kento rồi.

"Giấc mơ cũng có lúc bị sai nhỉ h/b-sama?" Nanami đẩy các cô cậu học sinh ra ngoài đồng thời khép cửa lại.

Bạn bị phân tâm vì tiếng ồn, mắt bạn nghếch ra cửa sau đó cằm được Satoru điều chỉnh xoay lại đối diện với mặt anh ấy.

"Lần này thầy sẽ ăn trộm virgin của em và trả lại những đứa trẻ"




By Nao

Words count: 5863 words
Latest update: 24/9/2021
A/n: Lmao ai muốn thêm chap extra smut hong?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro