Fushiguro Megumi xoa bóp vai gáy, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Hôm nay lại về muộn đến vậy, Itadori Yuuji hẳn là rất giận.
Fushiguro Megumi khẽ mở cửa vào nhà, cẩn thận kiểm tra lại ổ khóa và cửa sổ, banh mắt nhìn trong bóng tối thay vì bật điện. Fushiguro Megumi đi ngang qua bàn ăn, vẫn còn mùi thơm thoang thoảng, hắn bật đèn bếp lên nhìn qua, bàn ăn vẫn còn y nguyên, đồ ăn vẫn còn ấm ấm.
Fushiguro Megumi đột nhiên thấy mình thật khốn nạn. Đây chẳng phải là kịch bản của mấy bộ phim truyền hình hàn quốc đó sao? Và bây giờ, Fushiguro Megumi đang đóng vai người chồng vô tâm bỏ mặc vợ mình. Fushiguro Megumi kéo ghế ngồi xuống, mở đĩa đậy thức ăn ra, tận hưởng hương vị yêu thích.
"Megumi"
Itadori Yuuji len lén ôm chầm người Fushiguro Megumi, đặt cằm lên đầu hắn, vui vẻ cười tủm tỉm.
"Hôm nay cậu vất vả rồi. Ăn xong chúng ta đi ngủ"
Fushiguro Megumi nắm tay Itadori Yuuji đang len lỏi trong tóc mình, kéo cậu xuống ngồi bên cạnh, hớn hở hôn lên má một cái.
Thay vì vui vẻ thì mặt Itadori Yuuji nhăn nhúm, cậu lấy tay chà mặt, giọng điệu oán giận.
"Dầu mỡ dính hết mặt tớ rồi này! Tớ vừa mới rửa mặt luôn đấy!"
Fushiguro Megumi lấy tay áo lau mặt Itadori Yuuji, tiện tay nhéo má cậu một cái. Tâm trạng đột nhiên cũng tốt hơn nhiều.
"Cậu chờ lâu lắm đúng không? Tớ xin lỗi nhé"
Itadori Yuuji lắc đầu, đan tay mình vào tay Fushiguro Megumi, dịu dàng vuốt ve tóc hắn.
"Không đâu. Cậu vì công việc mà. Tớ còn tự hào vì có bạn trai là bác sĩ cơ"
Fushiguro Megumi cảm động. Hắn kéo ghế Itadori Yuuji lại, một tay xốc cả người cậu ngồi lên đùi mình. Liên tục dụi đầu vào ngực Itadori Yuuji.
"Tớ muốn ở nhà với cậu"
Itadori Yuuji phì cười. Fushiguro Megumi đôi lúc lại trở nên trẻ con đến lạ, phần tính cách trái ngược này lại khiến Itadori Yuuji yêu thích. Cậu vỗ lưng hắn, vừa an ủi vừa giận dỗi.
"Cậu không định ăn nữa sao? Vẫn còn ít kìa"
Fushiguro Megumi không nói rằng gì, cặm cụi ăn hết chỗ đồ ăn còn lại trên bàn rồi tiếp tục ôm chặt Itadori Yuuji.
"Đi ngủ thôi Yuuji"
Itadori Yuuji gỡ tay Fushiguro Megumi ra, thu dọn bát đĩa để vào bồn. Fushiguro Megumi thấy vậy lập tức dựng đứng dậy, giật miếng chà nồi từ tay Itadori Yuuji, dùng hông mình huých người cậu sang một bên.
"Cậu đi ngủ đi. Tớ rửa xong sẽ vào ngủ"
Itadori Yuuji thở dài, chồm qua tay Fushiguro Megumi, hôn lên môi hắn, ân cần chạm lên mí mắt hắn.
"Cậu chiều hư tớ rồi đấy"
Fushiguro Megumi tựa đầu mình lên đầu Itadori Yuuji, bàn tay đầy xà phòng bóp chóp mũi Itadori Yuuji.
"Vào ngủ đi. Tớ sắp rửa xong rồi đây này"
Itadori Yuuji lần này chỉ im lặng, dùng dằng bỏ vào trong phòng ngủ để Fushiguro Megumi cười khúc khích một mình.
Chỉ có ít bát đĩa nên Fushiguro Megumi chỉ mất vài phút để rửa xong. Hắn thay quần áo, lấy khăn sạch lau người, đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, tuốt sơ lại mái tóc như ổ quạ. Fushiguro Megumi điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng ngủ, lấy chăn mỏng ra đắp cho Itadori Yuuji, còn mình thì lúc nhúc chui vào ngực cậu nằm.
Itadori Yuuji rất thuận theo ý Fushiguro Megumi, dang tay đón hắn vào lòng, mơ màng vuốt ve lưng hắn.
"Yuuji"
"Hửm?"
"Tớ yêu cậu"
"Ừm tớ biết"
"Cậu không định nói gì sao?"
"Gì cơ?"
Itadori Yuuji mở hờ mắt nhìn gương mặt Fushiguro Megumi đang lấp lánh mong đợi câu trả lời từ miệng cậu. Fushiguro Megumi trườn lên, đặt đầu mình vào hõm cổ Itadori Yuuji, lấy tóc chà xát da thịt cậu.
"Tớ đã nói là tớ yêu cậu đấy. Cậu không muốn nói gì sao?"
Itadori Yuuji quá buồn ngủ để có thể đùa giỡn lúc này. Cậu gãi nhẹ đầu Fushiguro Megumi, mấp máy vài tiếng.
"Tớ yêu cậu. Còn bây giờ thì ngủ đi. 2 giờ sáng rồi đấy"
Fushiguro Megumi khép mí mắt lại, dần dà chìm vào giấc ngủ cùng Itadori Yuuji, hắn thỏa mãn duỗi thẳng lưng sau một ngày vất vả.
Mặc dù tăng ca đến hơn 1 giờ sáng nhưng Fushiguro Megumi vẫn phải đi làm vào lúc 7 rưỡi. Làm việc thế này rất dễ vắt kiệt sức nhưng do bản chất công việc nên Fushiguro Megumi không được phép bất mãn.
Fushiguro Megumi cố gắng không tạo tiếng động nào để Itadori Yuuji tiếp tục ngủ. Thế nhưng phải nói thính giác Itadori Yuuji quá tốt đi, Fushiguro Megumi vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy Itadori Yuuji hì hục ủi quần áo và chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
Fushiguro Megumi ôm eo Itadori Yuuji, hôn lên cổ cậu. Hắn thật sự rất biết ơn vì có Itadori Yuuji bên cạnh. Cuộc sống của hắn nhờ có cậu mà trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Nếu không thì Fushiguro Megumi đã stress nặng bởi áp lực công việc chồng chất.
"Cậu không ngủ thêm sao?"
Itadori Yuuji lấy miếng bánh mì nhét vào miệng Fushiguro Megumi, luồn vào tay hắn ly cà phê mới pha.
"Mau ăn đi rồi đi làm, hôm nay tớ sẽ đem cơm trưa tới cho cậu. Đừng quên mang ô, hôm nay mưa đấy"
Fushiguro Megumi gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi nhâm nhi cà phê. Tùy tiện để Itadori Yuuji chỉnh sửa lại tóc và áo.
"Yuuji, ôm tớ đi"
Itadori Yuuji gõ lên trán Fushiguro Megumi, thúc hắn ăn nhanh rồi đẩy ra ngoài cửa.
"Nào tới giờ rồi đấy. Đi cẩn thận nhé"
Fushiguro Megumi uất ức nhìn Itadori Yuuji rồi ngoảnh đầu mở cửa đi. Itadori Yuuji như quên gì đó liền giữ tay lại, cậu nhón chân, vòng tay qua cổ Fushiguro Megumi, đặt môi mình lên môi hắn. Fushiguro Megumi có chút bất ngờ nhưng kịp phản ứng lại, giữ eo Itadori Yuuji sát vào hông mình.
"Cậu định ép tớ ở nhà đấy à?"
Itadori Yuuji siết chặt Fushiguro Megumi, hôn lên má, mũi và trán hắn. Fushiguro Megumi hạnh phúc tới mức cười thành tiếng, hắn vui vẻ bế thốc Itadori Yuuji lên xoay mấy vòng. Đây là điều cả hai khao khát, một gia đình nhỏ, một tình yêu trong sáng và lành mạnh.
"Trưa gặp nhé Megumi"
Fushiguro Megumi vẫy tay chào Itadori Yuuji rồi đi đến bệnh viện. Vào mỗi bữa sáng hắn cần đi xem lại hồ sơ và theo dõi tình hình của bệnh nhân, thỉnh thoảng sẽ có vài ca tiểu phẫu. Công việc tương đối trầm ổn. Nhưng đôi lúc cũng không thể tránh khỏi một số tình huống đặc biệt khiến Fushiguro Megumi phải đau đầu. Nắm mạng sống con người trong tay nên Fushiguro Megumi lúc nào cũng phải tỉnh táo.
Fushiguro Megumi đi dọc các dãy hành lang, xem lại ghi chú của các y tá, quan sát lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Hôm nay cũng không có gì bất ổn. Hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, ít khi được rảnh rỗi thế này nên đương nhiên hắn sẽ cố gắng tận dụng.
"Bác sĩ. Bên khoa nhi có trường hợp cần bác sĩ xem qua"
Fushiguro Megumi nghe vậy lập tức đứng dậy, đi đến khoa bên cạnh. Thân là phó khoa ngoại nên công việc của Fushiguro Megumi khá nhiều, những việc như thế này rất hay xảy ra, việc chậm trễ là không được phép có.
Căn phòng trắng xóa với mấy hình thù vô cùng nhí nhảnh mà nhìn vào ai cũng biết chắc được đây là đâu. Fushiguro Megumi nhìn cậu bé nằm dài trên giường bệnh. Đôi mắt long lanh sáng ngời, miệng cười tươi rói, mái tóc màu chàm. Fushiguro Megumi không hiểu sao lại nghĩ đến Itadori Yuuji. Nếu hai người có con, hẳn là sẽ giống như này. Fushiguro Megumi nghĩ thế thì tự cười. Hắn nhìn bé con trên giường rồi lại nhìn vào tài liệu bác sĩ đưa.
"Fushiguro-san. Đây là kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu. Kết quả có chút lạ nên tôi khá lo lắng, chúng ta sẽ cần xét nghiệm lại không?"
Fushiguro Megumi lật sấp tài liệu, chăm chú nhìn một hồi rồi quay lại nhìn cậu bé nằm trên giường. Fushiguro Megumi quan sát da thịt và các đầu móng tay móng chân, sau đó là chuyển sang tai, mũi, họng.
"Không cần. Theo dõi cậu bé trong vòng 24 giờ tới, nếu có gì thất thường lập tức gọi cho tôi"
Bác sĩ ngồi đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Đưa Fushiguro Megumi một viên kẹo bạc hà trên bàn. Fushiguro Megumi cũng không hề khách khí nhận lấy cho vào miệng.
"Thật làm phiền cậu rồi"
"Không có gì. Việc nên làm thôi. Hôm nay cũng rảnh rỗi hơn thường lệ"
Fushiguro Megumi nán lại vài phút rồi rời đi. Fushiguro Megumi nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ trưa, Itadori Yuuji hẳn là sắp đến rồi. Hắn định ăn xong sẽ cùng Itadori Yuuji ra quán ngồi uống cà phê một chút trước khi đến ca chiều, hôm nay rảnh rỗi đến vậy cơ mà. Ngoài trời đã bắt đầu âm u, mây đen giăng kín trời, Fushiguro Megumi lặng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác sởn da gà khiến đầu óc Fushiguro Megumi tỉnh táo hơn hẳn.
Những lúc thế này Fushiguro Megumi thật sự rất lo lắng.
"Bệnh viện Tokyo xin nghe. À vâng. Vâng! Chúng tôi sẽ sẵn sàng trong vài phút tới!"
Cuộc gọi điện mà cô lễ tân vừa mới nhận khiến Fushiguro Megumi lạnh gáy. Những lúc như thế này hoặc là có khách vip, hoặc là có tai nạn, hoặc là tệ hơn nữa.
Ngay lập tức, cô lễ tân bật mic lên thông báo đến toàn bộ y bác sĩ trong bệnh viện một tình huống khẩn cấp. Đến rồi, thứ mà Fushiguro Megumi không bao giờ muốn gặp.
"Đây không phải diễn tập. Đề nghị các y bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Bệnh viện sẽ tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân từ vụ tai nạn liên hoàn mới xảy ra. Xin nhấn mạnh, đề nghị các y bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Xe cứu thương sẽ đến trong vòng 5 phút nữa!"
Thông báo vừa ban xuống, toàn bộ bệnh viện liền nháo nhào cả lên. Tiếng giường nằm, và dụng cụ y tế được kéo lê khắp hành lang. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Dù đã gặp qua vài lần nhưng Fushiguro Megumi không nghĩ mình sẽ làm quen được với cái cảm giác này.
Ai nấy đều chỉ im lặng đứng yên ở cửa lớn. Đôi tay cầm sẵn vật dụng cần thiết, gương mặt không che nổi vẻ lo lắng. Bầu không khí nghiêm túc, chuyên nghiệp đúng nghĩa, đây cũng là một trong những lý do Fushiguro Megumi thích công việc này.
Thế nhưng Fushiguro Megumi hơi sao nhãng, tai nạn diễn ra ít phút trước. Itadori Yuuji vẫn chưa đến đây. Tim hắn lệch một nhịp, nỗi lo lắng chất chồng lên đầu hắn, ngay lập tức hắn quay đầu chạy về phía bàn lễ tân.
"Này cô! Tai nạn xảy ra ở đâu?"
Cô ta thấy gương mặt hốt hoảng của Fushiguro Megumi cũng bị dọa theo. Tay chân cuống cuồng liệt lại thông tin xe cứu thương gửi.
"Ở giao lộ chính, ngay đèn giao thông"
Fushiguro Megumi choáng váng, đấy là con đường Itadori Yuuji hay đi. Hắn vịn thành bàn, cố trấn an bản thân, hắn rút điện thoại trong túi ra, ngón tay run rẩy nhấn gọi dòng chữ trên màn hình.
Làm ơn. Làm ơn nghe máy đi Yuuji.
"Đến rồi! Nhanh chân lên!"
Tiếng gọi từ bốn tường càng khiến Fushiguro Megumi thêm nóng ruột. Hắn vừa cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, vừa nhanh chân chạy đến chỗ người tấp nập.
Có người gãy tay, gãy chân, có người ngất, có người động kinh, có người không qua khỏi. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, Fushiguro Megumi điều động các trường hợp cần được ưu tiên, trực tiếp điều các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, mọi thứ vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát. Fushiguro Megumi vẫn không thấy Itadori Yuuji. Điện thoại cũng chưa có tiếng hồi đáp, Fushiguro Megumi sốt vó cả lên, nhấn gọi lại lần nữa. Chân hắn nhịp mãi trên sàn, ngón tay kéo cổ áo mình nới lỏng, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra khắp mặt.
"Tránh ra nào! Cho bệnh nhân đi qua"
Bệnh nhân từ bên ngoài vẫn còn, Fushiguro Megumi ngó nghiêng xung quanh, vẫn không thấy Itadori Yuuji.
Làm ơn. Làm ơn nghe máy đi Yuuji.
Tít
"Megumi?"
Lòng Fushiguro Megumi như truốt được cả ngàn tấn. Hắn thở phào vỗ lên ngực mình.
"Cậu ở đâu đấy? À hôm nay không cần đem cơm cho tớ đâu. Tớ có việc gấp rồi"
"Cậu thật sự không muốn ăn sao?"
"Xin lỗi cậu nhé, trưa nay bệnh viện mới có ca khẩn cấp nên chắc không có thời gian ăn trưa đâu"
"Vậy còn buổi chiều thì sao? Cậu vẫn ăn chứ?"
"Tớ sẽ ăn. Nhưng cậu không cần đến đâu Yuuji. Tối tớ về sớm rồi chúng ta đi xem phim và ăn tối nhé?"
"Ừm được thôi. Nhưng tớ đã mang cơm tới đây rồi"
"Cậu nói gì vậy... "
Fushiguro Megumi nghe thấy giọng Itadori Yuuji ở ngoài loa điện thoại, hắn xoay đầu nhìn quanh.
A. Đây rồi. Itadori Yuuji thật sự đến, cậu đang cười tươi nhìn hắn, tay đang chạm vào vạt áo hắn, điện thoại còn áp trên tai. Dáng vẻ vô cùng hiền diệu và đáng yêu nhưng cũng thật đáng sợ. Fushiguro Megumi nghĩ mình sẽ ngất mất.
"Cậu vẫn sẽ ăn cơm tớ nấu chứ?"
Cổ họng Fushiguro Megumi như bị bóp nghẹn, hắn thậm chí còn không thở được. Đầu óc hắn như có hàng ti tỉ tiếng chuông kèn đánh liên hồi. Yuuji của hắn ở đây, cười tươi và đưa cơm cho hắn. Hộp cơm bọc túi vàng dính đầy máu, Fushiguro Megumi không còn ngửi được mùi đồ ăn Itadori Yuuji nấu nữa, ở đây chỉ còn toàn mùi máu nồng nặc.
Fushiguro Megumi khom lưng, nắm tay Itadori Yuuji, tựa trán mình lên trán cậu, hắn cắn chặt môi mình, cố không để bản thân phải nấc lên.
"Khô... Không sao đâu. M-mọi thứ sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi. Em sẽ không sao hết. Tối, à không. Chút nữa khi em ổn hơn, chúng ta sẽ cùng ăn nhé"
Fushiguro Megumi nhìn Itadori Yuuji vẫn đang trầm mặc nắm tay hắn. Itadori Yuuji bình tĩnh như vậy, an tĩnh như vậy. Còn hắn, hắn thậm chí còn không kiềm được nước mắt của mắt mình.
"Yuuji... Anh... Yuuji à... Em... Không sao. Không sao đâu... Một chút nữa thôi là sẽ hết đau nhé?..."
Fushiguro Megumi gồng mình lên, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, hai tay xoa nắn bàn tay Itadori Yuuji. Giọng hắn run lên, nhưng hắn biết mình cần phải bình tĩnh hơn bất kì ai.
"Có một ca khẩn cấp ở đây! Lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật! Liên hệ với trưởng khoa ngay lập tức!"
Fushiguro Megumi lập tức giúp Itadori Yuuji cầm máu ở bụng mà không làm lay chuyển thanh kim loại đang ghim vào bụng cậu. Hắn sẽ không có thời gian để chần chừ, cũng không có thời gian để hội chẩn.
"Nghe đây Yuuji. Em phải luôn giữ tỉnh táo được không? Đừng cố nói gì cả. Cũng đừng cố cử động. Cố gắng thở thật đều được không? Anh sẽ trực tiếp phẫu thuật cho em"
"Fushiguro-kun! Chúng ta có một ca ghép gan khẩn cấp ở đây! Cậu đến phòng phẫu thuật khu A ngay lập tức!"
Fushiguro Megumi muốn hộc máu. Tình huống này đang muốn chơi đùa hắn sao. Fushiguro Megumi vuốt mặt Itadori Yuuji, hôn lên má cậu, mỉm cười dỗ dành cậu.
"Đừng lo... Anh sẽ phẫu thuật cho em. Em sẽ không sao đâu"
"Fushiguro! Còn không mau đến phòng phẫu thuật đi! Ở đây tôi sẽ tiếp quản!"
Trưởng khoa gấp gáp chạy đến đuổi Fushiguro Megumi đi. Hắn vẫn đứng yên nhìn vị bác sĩ đổ mồ hôi thúc giục hắn.
"Bệnh viện chúng ta vẫn còn bác sĩ giỏi trong lĩnh vực cấy ghép. Tôi sẽ nhận ca phẫu thuật cho bệnh nhân này thưa trưởng khoa"
Fushiguro Megumi giữ chặt tay Itadori Yuuji, đanh thép nhấn mạnh lời nói. Chỉ lần này thôi, hãy để hắn làm trái luật.
"Đừng điên. Ca phẫu thuật này rất quan trọng. Mau đi đi. Cậu không tin tôi có đủ khả năng để chăm sóc cho bệnh nhân sao?"
"Không thưa trưởng khoa. Tôi... "
Itadori Yuuji kéo tay hắn, ánh mắt ngập ngừng liếc đi. Itadori Yuuji muốn hắn đi. Cậu đặt hộp cơm vào lòng bàn tay hắn, cố gắng mở miệng nói ra mấy lời.
"Megumi. Mừng kỉ niệm 5 năm"
Kỉ niệm ư? Đúng rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt đó. Là ngày đáng lẽ ra hắn sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ hắn thậm chí còn không dám thở mạnh.
Lý trí của Fushiguro Megumi buộc hắn phải quên đi lo lắng trước mắt. Fushiguro Megumi luôn nghe theo Itadori Yuuji, và lời của Itadori Yuuji bao giờ cũng là đúng. Hắn sẽ nghe theo cậu, và nghe theo lương tâm của một người bác sĩ.
"Chờ anh Yuuji. Anh sẽ quay lại nhanh thôi"
Itadori Yuuji gật đầu. Dùng tay đẩy mạnh hắn rời đi. Ngay lập tức vị trưởng khoa cùng vài bác sĩ khác lập tức đẩy xe kéo và thực hiện duy trì hô hấp cho Itadori Yuuji. Fushiguro Megumi chạy đi khi khóe mắt còn mặn chát. Hắn nghiến răng nghiến lợi, móng tay bấu hết vào da thịt.
Bệnh nhân của hắn đang nằm trên giường, ngay khi hắn chuẩn bị xong xuôi thì bệnh nhân bát đầu có dấu hiệu suy kiệt. Fushiguro Megumi sẽ còn rất ít thời gian. Ca phẫu thuật sẽ tương đối lâu vì ngoài cấy gan bệnh nhân còn bị đa chấn thương, thật may mắn cho bệnh nhân này vì đã có sẵn gan phù hợp được hiến ngay tại tai nạn vừa rồi. Đôi lúc may mắn chính là phép màu kì diệu từ thiên đường mà ai cũng khao khát.
Fushiguro Megumi luôn giữ một cái đầu lạnh và đôi bàn tay thật tỉ mỉ. Để leo lên vị trí này thì hắn đã bỏ ra không ít sức lực và đương nhiên hắn đã có sẵn tài năng hơn người. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi, Fushiguro Megumi càng tự tin bao nhiêu, thất bại sẽ càng ê chề bấy nhiêu.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng. Tuy trong quá trình phẫu thuật có chút khó khăn nhưng nhìn chung bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Mọi thứ diễn ra rất êm đẹp. Người nhà bệnh nhân mừng rỡ khôn nguôi, liên tục bắt tay cảm ơn Fushiguro Megumi. Hắn chỉ cười cho qua, bởi vì mối bận tâm của hắn bây giờ không còn là bệnh nhân khi nãy nữa. Yuuji của hắn sao rồi?
Phòng phẫu thuật ở khu B cách chỗ Fushiguro Megumi đứng chỉ vài bước chân nhưng hắn trông như cả vạn lý. Fushiguro Megumi chạy thồng thộc đến phòng phẫu thuật. Đèn vẫn còn sáng. Fushiguro Megumi thấy có ý tá đi ra, ngay lập tức giữ cô ta lại, chân tay cũng luống cuống lên.
"Ca phẫu thuật khoảng 5 tiếng trước như thế nào rồi"
"À đã xong rồi ạ. Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức"
Nhanh đến vậy sao? Một ca phẫu thuật phức tạp liền có thể xong sớm như vậy. Fushiguro Megumi muốn tin nhưng linh tính của hắn không cho phép. Không bao giờ có chuyện thuận lợi đến vậy. Mồ hôi hắn ướt đẫm cả áo. Hắn phóng vào phòng phẫu thuật, rửa tay mang đồng phục rồi sát khuẩn.
Vẫn còn bệnh nhân đang trong quá trình được phẫu thuật. Nhưng theo lời vị y tá khi nãy nói thì ở đây đã diễn ra hai cuộc phẫu thuật liên tiếp. Fushiguro Megumi thắc mắc liệu hắn có đi nhầm phòng không.
"Ghi lại thời gian"
"18 giờ đúng thưa bác sĩ"
Câu nói khiến tim hắn muốn ngừng đập. Hắn lao tới, tay chân bủn rủn nhấc không lên, đồng tử hắn co thắt lại nhìn người nằm trên bàn mổ.
"Yuuji?"
Fushiguro Megumi như bị tụt đường huyết, đầu óc lang mang đau nhức không tài nào đứng nổi. Hắn không tin vào mắt mình, làm thế nào mà Yuuji của hắn lại nằm yên ở đây? Tại sao Yuuji của hắn lại ngủ thế kia?
"Y tá! Đem máy sốc điện tim lại đây! Tim em ấy ngừng đập rồi! Mau lên!"
Fushiguro Megumi nhào lên giật máy sốc điện tim từ tay cô y tá, áp máy lên ngực Itadori Yuuji, cố gắng giành lại mạng sống cho cậu.
"Một lần nữa!!"
Fushiguro Megumi thử, hắn đã thử 3 4 lần. Hắn không định từ bỏ, hắn không muốn từ bỏ, hắn nhất định không thể từ bỏ.
"MỘT LẦN NỮA! MAU LÊN!"
Fushiguro Megumi dần mất hết bình tĩnh. Hắn không thể, không thể chấp nhận. Tại sao hắn lại thất bại? Tại sao lại là lần này! Tại sao lại là Itadori Yuuji cơ chứ!
"MỘT LẦN NỮA!"
Bốp!
Mặt Fushiguro Megumi bị lệch, mắt trái nhòe đi, trong mơ màng hắn chỉ thấy gương mặt Itadori Yuuji an nhiên nằm ngủ.
Vị trưởng khoa không nhịn được mà đấm vào mặt Fushiguro Megumi. Lôi cổ áo hắn dậy rồi lại đấm thêm một cái nữa.
"Cậu bình tĩnh rồi chứ?"
Fushiguro Megumi không nghe thấy gì cả. Yuuji của hắn đang nằm ở đó, bất động. Gương mặt hay cười với hắn giờ đang lạnh dần. Yuuji của hắn đã không thể tiếp tục cười.
"Mày đã dời thời gian phẫu thuật đúng không? Mày đã chần chừ khi phẫu thuật cho em ấy đúng không?"
Fushiguro Megumi hùng hổ vật ngược vị trưởng khoa xuống đất, siết chặt cổ ông ta. Ánh mắt như thật sự muốn rọc xương lão.
"Tôi cũng không thể làm gì hơn. Tình trạng cậu bé đã không thể cứu vãn nổi. Cả vùng bụng gần như bị xuyên thủng, nội tạng dập nát không còn thứ gì. Ngay khi rút miếng kim loại ra, cậu bé sẽ chết. Cậu nghĩ ai sẽ cứu được? Cậu chắc?"
Fushiguro Megumi càng nghe ruột gan càng bị thiêu đốt. Hắn giữ chặt cổ lão, giơ tay lấy đà đánh xuống. Từng nắm đấm của hắn như muốn lấy mạng người khác.
Những người xung quanh lập tức ghì chặt Fushiguro Megumi, ép hắn ngừng vùng vẫy nhưng cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong từng lớp da thịt đang muốn hắn giết chết từng kẻ một trong phòng này.
"Tụi mày đã chần chừ! Tụi mày trì hoãn việc cứu sống em ấy! Tụi mày đã tước đi cơ hội sống của em ấy! Em ấy đáng lẽ phải sống! Em ấy đáng lẽ đang ngồi ăn cơm với tao chứ không phải nằm chết trên cái bàn mổ kia đâu lũ khốn!!!"
"Cậu thôi đi! Chính cậu bé cũng đã nhận ra bản thân không còn thời gian nên mới chấp nhận trì hoãn. Cậu nghĩ chúng tôi không cố gắng à? Cậu nghĩ đạo đức nghề nghiệp chúng tôi ở đâu hả?"
Fushiguro Megumi tức giận đến mức muốn khóc, hắn nghiến răng ken két, hắn vùng dậy, cầm con dao mổ lên áp sát cổ vị trưởng khoa.
"Mày đã trì hoãn!"
Vị trưởng khoa bình thản, cổ lão ta bắt đầu bị xước nhẹ. Lão nhìn vào mắt Fushiguro Megumi đầy thương tâm.
"Cậu bé đã chờ để được gặp cậu trước khi chết"
Chờ?
Fushiguro Megumi bỏ dao xuống. Máu nóng trong người đột ngột tụt xuống mức âm.
Itadori Yuuji đã chờ Fushiguro Megumi quay lại như lời hắn nói. Nhưng cậu đã không thể chờ được đến lúc đó. Thời gian của cả hai đều đặt cược bằng mạng sống. Nếu Fushiguro Megumi bỏ đi tìm Itadori Yuuji thì sẽ có một người chết. Nhưng hắn đã không bỏ đi tìm cậu, và cuối cùng hắn đã không thể cứu người mình yêu.
Con dao trong tay Fushiguro Megumi run lên từng đợt, người hắn mềm nhũn. Cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm hắn. Fushiguro Megumi chưa bao giờ muốn chậm trễ cả, nhưng hắn lúc nào cũng vậy. Fushiguro Megumi để Itadori Yuuji chờ hắn tốt nghiệp, chờ hắn có việc làm, chờ hắn tan làm vào mỗi tối, chờ hắn ăn cơm, chờ hắn ngủ, chờ hắn quay lại. Fushiguro Megumi đã không nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ. Hắn lại bắt Itadori Yuuji phải chờ. Nhưng lần này đã là giới hạn. Itadori Yuuji sẽ không chờ nữa.
Fushiguro Megumi lê chân lại cạnh Itadori Yuuji, dùng khăn sạch lau vết dơ trên người cậu. Fushiguro Megumi cởi áo blouse trắng choàng lên người Itadori Yuuji, hắn ôm cậu vào lòng, lủi thủi đi trong ánh nhìn ngơ ngác của người khác.
Không ai ngăn cản Fushiguro Megumi. Vì họ biết đây là điều Fushiguro Megumi cần, hắn đã để vụt mất sinh mệnh của người mình yêu, hắn đã không thể cứu cậu dù hắn là một bác sĩ tài ba. Thiên tài rốt cuộc cũng chỉ là kẻ bất lực trước nước đi của thượng đế.
Fushiguro Megumi ghé lấy hộp cơm trên bàn làm việc. Túi bọc dính máu, mùi tanh vẫn còn. Itadori Yuuji nằm trong lòng hắn, tay hắn cầm hộp cơm. Cả hai người hạnh phúc đi về. Trời đã không mưa trong suốt quãng đường Fushiguro Megumi đi, thật may mắn. Thời tiết bắt đầu trở nên lạnh lẽo dù bây giờ là giữa hè. Đôi tay hắn không nặng, nó lạnh nhiều hơn, và càng lạnh bao nhiêu, hắn lại càng ước mình cảm thấy sức nặng trên tay.
Itadori Yuuji thích đi đến những nơi đông đúc và náo nhiệt. Nhưng cũng có lúc cậu chỉ muốn ngồi tĩnh lặng một mình ở đâu đó. Fushiguro Megumi đưa Itadori Yuuji về nhà, cả hai ngồi tựa vào nhau trước mái hiên, hắn khoác thêm áo cho Itadori Yuuji, đan tay mình vào tay cậu. Hắn cẩn thận lấy hộp cơm từ trong túi ra. Hộp cơm đính kèm một tờ giấy nhỏ. Fushiguro Megumi mở ra.
"Em yêu anh"
Chỉ mấy từ thôi nhưng đủ để hắn cảm động. Fushiguro Megumi nhét nó vào trong túi áo, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
"Hôm nay cậu đoán sai rồi. Trời không mưa. Tớ để quên cây dù ở chỗ làm rồi. Mai tớ sẽ đem về cho cậu"
Fushiguro Megumi cho vào miệng một miếng cơm, rồi lại một miếng thịt, hắn từ tốn nhai rồi nuốt, rồi lại tiếp tục nhai.
"Hôm qua cậu cũng ngồi cạnh tớ như thế này khi tớ ăn cơm. Hôm nay tớ đã về sớm. Cậu vui chứ?"
Trời không mưa nhưng đầy mây, ngoại trừ đèn điện thì không có gì soi sáng nữa. Fushiguro Megumi chậm rãi ăn, hắn nhìn trời rồi lại nhìn đất. Hắn không dám nhìn Itadori Yuuji.
"Từ nay tớ sẽ về nhà ăn cơm vào mỗi bữa, tớ sẽ luôn ăn cùng cậu, tớ sẽ về sớm cùng cậu nấu ăn, tớ sẽ rửa chén, tớ sẽ nghỉ việc. Nên cậu không cần đem cơm đến cho tớ nữa"
Fushiguro Megumi cười cợt đưa đũa lên miệng. Hương vị của những món này vẫn rất ngon. Hắn không được ăn nữa. Fushiguro Megumi gắp lên một miếng trứng, hắn nhìn qua Itadori Yuuji đang say giấc, hắn đưa nó kề môi cậu.
"Đã lâu rồi chúng ta không ăn chung đúng chứ? Cậu ăn đi. Rồi tớ sẽ cho cậu hôn lên má tớ. Tớ không ngại dầu mỡ dính lên mặt đâu. Nào cậu mở miệng ra đi"
Fushiguro Megumi kiên nhẫn chìa đũa trước mặt Itadori Yuuji. Hắn hy vọng một món quà từ thiên đường, một phép lạ hoặc thậm chí là một lời nguyền rủa. Lúc này đây và cả về sau, hắn sẽ cần điều đó hơn bất cứ thứ gì.
"Mở miệng ra đi Yuuji"
Không bao giờ có kì tích gì xảy ra cả. Không bao giờ.
Fushiguro Megumi cười nhẹ, ăn nốt miếng trứng rồi đặt hộp cơm sang một bên. Hắn ôm Itadori Yuuji, để cậu ngồi lên đùi hắn, đầu tựa lên ngực hắn.
"Yuuji. Anh bỏ việc nhé. Không phải vì em đâu. Chỉ là anh không nghĩ mình có thể tiếp tục nữa... Khi anh thấy người nhà bệnh nhân khóc lóc và đau khổ, anh đã nghĩ họ sẽ sớm vượt qua nỗi đau thôi... Nhưng bây giờ thì anh không biết nữa. Anh thà ôm họ và cùng họ khóc thì hơn"
Mưa rồi. Mưa trễ hơn dự đoán. Mưa không to, đủ để lòng Fushiguro Megumi trĩu nặng. Mưa rào vào những ngày hạ, là cơn mưa của ti tỉ câu chuyện tình yêu. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nếu cả hai cùng nhau ăn cơm.
Giá như.
Không.
Fushiguro Megumi không có cái quyền nói giá như. Hắn chẳng thể làm gì cả, hắn không là gì giữa thế giới này cả. Hôm nay trời đã không vì hắn mà buông lời thương tiếc.
Itadori Yuuji đang ngủ. Lần này Itadori Yuuji không chờ Fushiguro Megumi về nữa. Lần này cậu đã ngoan ngoãn ngủ trước.
Fushiguro Megumi thơm lên má Itadori Yuuji, nắm tay Itadori Yuuji hứng lấy nước mưa ngoài trời .
"Anh nghỉ việc rồi. Anh sẽ ở nhà, chúng ta sẽ dành khoảng thời gian còn lại bên nhau. Em hãy ngủ đi. Anh sẽ trông chừng em"
Fushiguro Megumi để nước mưa hắt vào mặt mình. Hắn không còn cảm nhận được thứ nước nóng rát trên mắt mình nữa. Nhưng hắn không tỉnh táo, hắn nửa tỉnh nửa mê. Fushiguro Megumi đặt hộp cơm vào người Itadori Yuuji, còn mình thì ôm lấy cả hai, hắn gục đầu, tì mặt mình cạnh mặt cậu.
"Anh xin lỗi em Yuuji. Anh xin lỗi... Em có giận anh không? ... Bây giờ anh không biết phải làm sao nữa. Anh không thể sống tiếp như thế này đâu Yuuji. Anh sẽ chết trước khi anh có thể quên đi em. Cho nên xin em, en mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn anh đi Yuuji... "
Fushiguro Megumi không dám nhắm mắt hắn ước sẽ có phép lạ, hắn ước hắn đang mơ. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Fushiguro Megumi chỉ có thể ôm lấy phần còn lại của Itadori Yuuji trên thế giới này. Thời gian không phải lúc nào cũng có thể chữa lành tất cả. Có những thứ chỉ ngày càng thêm nặng chứ không thuyên giảm. Giống như bệnh nan y vậy, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài chứ không thể xóa bỏ. Fushiguro Megumi sẽ chẳng bao giờ nói về kiếp sau khi hắn đã có thể hạnh phúc ở kiếp này, nhưng hắn đã sai, cuộc sống này không bao giờ là đủ, hạnh phúc luôn hữu hạn và đối với hắn hạnh phúc là thứ đắt đỏ hơn tất cả. Biết trước sẽ sống không bằng chết, thế thì chết trước sẽ đỡ giày vò hơn. Fushiguro Megumi không còn gì cả, không một thứ gì, hắn cũng chẳng thể làm gì vì hắn là người chứ không phải là thần thánh.
Fushiguro Megumi ngã người dựa vào tường, hắn ôm thân xác lạnh ngắt trong tay. Da thịt hắn co rút vì lạnh, hắn không nghĩ được gì nữa. Lần này Fushiguro Megumi đã về sớm. Hắn ôm Itadori Yuuji, cố đánh một giấc thật dài để khi tỉnh dậy Itadori Yuuji sẽ đang nấu ăn. À không, Itadori Yuuji sẽ đang ngủ, và hắn sẽ nấu bữa sáng, cả hai sẽ cùng ăn ốp lết và uống cà phê, hắn sẽ rửa chén còn Itadori Yuuji sẽ nghịch xà phòng. Hắn sẽ đứng ở cửa chờ Itadori Yuuji, hắn sẽ không ôm chào tạm biệt, Itadori Yuuji sẽ không hôn lên mặt hắn, Itadori Yuuji sẽ chạy đi về phía ánh sáng, còn hắn, hắn sẽ hân hoan chạy theo, nắm lấy tay cậu và nói.
"Chúng ta cùng đi"
-------------------------------------------
Khụ....
Sau hơn hai tuần nghỉ phép thì tôi đã trở lại rồi đây. Từ đầu tuần trước đã có khá nhiều chuyện xảy ra nên tôi đã nghỉ sớm hơn dự tính. Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều 🥺
Chia sẻ với mọi người một chút. Tôi mới đi uốn quả đầu thật đẹp nhưng không hiểu sao bây giờ nó thẳng đụt luôn. Tôi nhìn mà tôi stress cả ngày luôn ấy 🙏
Tôi không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực y học nên có gì sai sót thì mong mọi người chỉ điểm nhé 🙇♀️
Sau lần nghỉ dài hạn này thì tôi đã có nhiều năng lượng hơn nên sẽ siêng năng viết truyện hơn. Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ khi đã đình trệ việc viết truyện lâu đến vậy nên sau cùng chỉ có thể vừa xin lỗi vừa cảm ơn mọi người. Mong mọi người đừng quên tôi nhé 😢
Luv luv 👄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro