Fushiguro (Zenin) Toji - Itadori Yuuji
(Tôi lấy tên Zenin Toji thay vì Fushiguro Toji nhé. Bối cảnh là thế giới chú thuật nhưng khác với nguyên tác. Nguyền sư Toji x vật chứa Yuuji. Cặp này khá lạ nên một số bạn fan couple khác có thể không thích => hãy cân nhắc trước khi đọc)
"Ngươi có nguyện vọng nào không?"
"Em được phép sao?"
"Ta cho phép"
"Không. Em không có"
"Ngươi không khao khát tự do sao?"
"Không. Em không cần"
Lại một đêm không ngủ. Đèn đã cạn dầu, con tim đã chai lì, lý trí đã mờ nhạt. Không ngủ được, không muốn ngủ. Đoạn hội thoại phát đi phát lại trong đầu, âm thanh khàn đặc âm ỉ. Không. Không. Không. Câu trả lời luôn là không dẫu biết không phải vậy.
Zenin Toji ném chén rượu đang uống dở, mùi cồn nồng nặc, tiếng sành sứ vỡ tung tóe. Hắn không nghe thấy chúng, cũng không thể cảm nhận được mùi hương cuốn hút đó. Hắn gục xuống sàn, siết chặt đôi tay đầy sẹo và chai sần. Ở nơi cằn cỗi nhất của tâm hồn, hắn ao ước giọt nước từ thiên đàng, hắn khát khao nước mắt của em hơn bất cứ thứ gì.
"Tại sao là ta"
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng non. Một đêm trăng, một ngày nắng. Thời gian không thể khiến Zenin Toji ổn hơn, càng đâm đầu làm việc, tâm trí hắn càng hao tổn. Hắn không thể sống như vậy, cũng không thể chọn từ bỏ. Tại sao phải là hắn?
"Ngươi có còn muốn gặp ta không?"
Đôi mắt ướt đẫm, đỏ ửng, hằn tia máu. Đôi mắt nhìn Zenin Toji với đầy vẻ xót xa. Đôi môi nứt nẻ mập mờ hé mở.
"Em muốn"
Zenin Toji muốn xé tan lồng ngực mình, cơn tức giận trào dâng trong từng tấc da thịt. Hắn túm cổ áo thân xác bé bỏng, nỗi lòng này muốn hắn bóp nát chiếc cổ mảnh mai ấy.
"Thế tại sao? Tại sao không bỏ trốn? Tại sao ngươi không nói với ta rằng ngươi vẫn muốn sống?!"
Thân thể như nhành liễu ngã theo lực tay Zenin Toji, yếu đuối ngắm nhìn gương mặt chẳng mấy khi biểu hiện cảm xúc của hắn. Đôi môi này có cười, có gào thét, có thờ ơ, chỉ là lần này nó lại mếu máo như sắp khóc.
"Em không thể"
"Tại sao không thể? Chỉ cần ngươi mở miệng nói ra! Chỉ cần ngươi cầu xin ta!"
Môi bị cắn đến bật máu, Zenin Toji cố kiềm nén cơn phẫn nộ của bản thân, hắn nhẫn nhịn lắng nghe những lý lẽ vô lý của em. Hắn biết em sẽ chẳng bao giờ nghe lời hắn.
"Em không muốn làm phiền anh"
Ngón tay thon dài không lành lặn lướt qua mái tóc đen thấm đẫm nước mưa, miệng vết thương nứt ra, máu chảy giọt trên gò má lạnh lẽo của Zenin Toji.
Máu tanh, lại là máu. Cả đời này của hắn đã thoát được nó chưa? Hắn không cần thấy máu, hắn không thích cái mùi mặn ngọt như kim loại bị rỉ, hắn muốn thấy nước mắt, hắn muốn em ngấn lệ nhìn hắn.
"Ta không phiền. Chỉ có ngươi! Chỉ có ngươi là lúc nào cũng tự mình gánh chịu!"
Thiếu niên hững hờ gục đầu, an tĩnh lấy áo lau lòng bàn tay. Mặt như mãn nguyện, như vui vẻ. Nhưng ánh mắt lại xa xăm, chập chừng giữa thống khổ và hạnh phúc.
"Vậy thì tốt rồi. Ít nhất em đã không khiến anh phải bận lòng"
Zenin Toji không bận lòng sao? Hắn mà không bận lòng thì kẻ nào mới bận lòng? Sự cố chấp này, hắn không hiểu nổi.
"Ngươi như thế này mới khiến ta bận lòng! Ngươi nhất quyết đâm đầu vào chỗ chết mới khiến ta đau đầu ngủ không yên! Tại sao ngươi cứ không chịu hiểu?!"
Môi thiếu niên giật giật, bàn tay đan vào nhau, mí mắt khép lại, khòm lưng để tóc rũ khuất hết mặt.
"Em xin lỗi"
Zenin Toji không thể nhịn thêm nữa, hắn không muốn bản thân cố gắng quá nhiều vì kẻ không xứng. Nhưng hễ hắn nhìn thấy cơ thể ngày càng ốm yếu này, từng đốt xương sườn hắn như bị bóp gãy, đau đớn đến thở không được.
"Ngươi đừng dùng gương mặt đó nhìn ta!"
"Em xin lỗi"
Đôi mắt ấy vẫn dán chặt dưới sàn đá lạnh, giọng nói vẫn mềm mại và dễ nghe dù nó đang run rẩy. Zenin Toji ôm trán mình, hắn nhìn khay đồ ăn bên cạnh, nó đã ôi thiu và bốc mùi. Cơn thịnh nộ của hắn lần nữa trào dâng mãnh liệt. Hắn lấy trong túi áo một viên kẹo, cẩn thận bóc vỏ, nhẹ nhàng đặt lên môi thiếu niên.
"Ta xin lỗi"
Em chực muốn khóc, thế nhưng em lại cười, viên kẹo tan dần trong khuôn miệng, vị ngọt lan đến tận cuốn họng. Thiếu niên nhe răng cười, nhìn Zenin Toji thiết tha. Hắn ngồi xuống, cầm đôi tay còn chưa khô máu lên, trực tiếp xé áo mình ra băng bó.
"Ta biết ngươi nhân hậu, thánh thiện. Nhưng không phải cứ có kẻ muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Ngươi có quyền được sống, được hạnh phúc... Cho nên hãy để ta cứu ngươi"
Những lời này đương nhiên đã chạm đến trái tim em. Em mỉm cười, em lặng thiếp đi trên sàn. Cơ thể kiệt quệ vì không ăn không uống, mái tóc hồng đậm ban đầu đã chuyển sang hồng phấn và cả trắng. Zenin Toji mân mê tóc em, hắn cởi haori đắp cho cơ thể hao gầy, chậm rãi rời đi.
"Ngươi đừng có mà khóa cửa. Cẩn thận ta lấy cái đầu ngươi"
Ổ khóa định khóa lại cũng rơi xuống đất, gã nọ rón rén về chỗ cũ. Zenin Toji bước đi trong đầu đầy tơ vương, điều đầu tiên khi rời khỏi đây, hắn sẽ phá tan tành nơi này.
Rầm!!!
"Bọn khốn các ngươi đâu rồi!"
Zenin Toji không khoan nhượng đá tung cửa chính. Người bên trong kinh động không ít, kẻ ba chân bốn cẳng chuồn đi, kẻ ngậm miệng ngồi yên, kẻ ngang tàn hếch cằm.
Zenin Toji hùng hổ lôi côn nhị khúc bên hông ra kề cổ lão ngồi ngay giữa điện. Hắn không ngán bất kì ai nữa, dù gì ban đầu hắn cũng không ưa gì mấy kẻ này. Lần này hắn thật sự mất kiểm soát, chính hắn còn không biết tại sao bản thân lại làm vậy. Khi tâm hắn bình lặng trở lại thì hắn đã đe dọa thành công lũ khốn ấy và giành được sự an toàn cho em. Ít nhất đó là điều hắn có thể làm cho em lúc này.
Có vẻ như Zenin Toji vẫn chưa thỏa mãn, hắn đến bếp, hắn đòi bóp cổ tên đem cơm, nhưng hắn đã bị ngăn lại. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi hắn mới thấy tức tối trong lòng đến vậy. Hắn muốn bẻ cổ từng kẻ một, hắn nhớ cánh tay trơ xương, gương mặt gầy hóp và đôi chân đẫm máu. Hắn không thể bỏ qua, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại vậy. Nhưng hắn biết hằng đêm thứ ám ảnh hắn không dứt là nụ cười chua chát và mái tóc bạc màu.
Bây giờ giá như có một cơn mưa làm dịu đi cái đầu hắn, giá như bây giờ có một đóa hoa ôm lấy hắn, giá như hắn là kẻ may mắn đến vậy.
Hoa anh đào đã nở. Màu hồng này giống với em của ngày trước, khi em lần đầu bị giải đến đây. Em chưa nở đã tàn. Zenin Toji muốn ngắm một loài hoa bất tử, muốn thấy thứ vĩnh hằng. Hắn nghĩ em sẽ đẹp biết bao khi em ngắm hoa, khi em là đóa hoa của hắn.
Thiếu niên vẫn say giấc nồng. Còn Zenin Toji, hắn dịu dàng ôm em đi trước ánh mắt gièm pha của bao kẻ khác, hắn muốn thấy em ngắm hoa và hắn tin em còn muốn ngắm hoa hơn cả hắn.
Trời nắng đẹp, gió xuân ấm áp, vai Zenin Toji cũng ấm áp. Hắn lay thiếu niên dậy, trên tay hắn là khay thức ăn nóng hổi, mùi hương xộc lên mũi khiến em tỉnh giấc. Hắn biết em rất đói. Tay em không nâng nổi chiếc muỗng. Hắn không nói gì, hắn bón cho em một miếng thịt. Em tận hưởng cảm giác chiếc bụng đang được lấp đầy, nhưng chẳng bao lâu em lại không chịu nổi nó. Em ngã quỵ vào người hắn ho sặc sụa, thức ăn vừa nuốt xuống không bao lâu đã nôn hết ra ngoài. Lúc này trông em còn tiều tụy hơn hắn nghĩ. Hắn đang giữ một bông hoa, và bông hoa ấy đang héo úa trong lòng bàn tay hắn.
"Em không sao"
Không hiểu sao Zenin Toji nghe không hề lọt tai. Như thế này còn không sao ư? Hắn cởi thêm một lớp áo của mình cuộn tròn em lại, để em ngồi trên thảm cỏ, để em ngắm khung cảnh mà em muốn. Hắn đổi lấy một chén cháo loãng, hắn bón cho em từng thìa một, hắn biết cổ em nhợn nhợn muốn ói, nhưng hắn không thể để em cứ nhịn ăn mãi được. Hắn bịt miệng buộc em nuốt xuống, hắn cúi đầu trước ngực em, hắn sợ khi nhìn vào mắt em hắn sẽ yếu lòng.
"Em không sao"
"Ta biết"
Không cần phải nói. Zenin Toji biết câu trả lời luôn chỉ có một, thay vì cáu gắt, hắn sẽ chấp nhận xem đó là câu nói đùa không mấy vui vẻ của em. Hắn giúp em ăn hết bát cháu nhạt nhẽo, em nôn lên nôn xuống vì cơ thể không chịu tiếp nhận thức ăn. Không sao cả, hắn sẽ giúp em từ bây giờ.
"Ngươi đổi ý chứ? Ngươi muốn tự do chứ?"
Tầm nhìn thiếu niên trải rộng khắp cây anh đào vươn lên đến tận trời. Đôi mắt phát ra ánh nắng rực rỡ như thái dương, lấp lánh như sao đêm.
"Không. Em không cần"
"Cho dù ta nói ta muốn ngươi sống sao?"
Đồng tử lay động đảo qua nhìn Zenin Toji, hàng mi khép lại, khóe mắt khô cằn, chất giọng vẫn êm ả như thuở ban đầu.
"Em không muốn"
Câu trả lời vẫn như vậy. Zenin Toji ngả lưng nằm xuống, hắn nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Hắn nghĩ em sẽ đẹp biết bao khi em tự do, khỏe mạnh và hạnh phúc.
"Hãy ngủ đi. Khi ta tỉnh giấc, ta muốn thấy ngươi vẫn đang ngủ"
Gió đưa hương anh đào thoảng qua người Zenin Toji, hắn nhắm nghiền mắt, hắn muốn tĩnh lặng. Bao đêm gần đây có đêm nào hắn ngủ? Bây giờ hắn cũng tỉnh dù mắt đã khép chặt. Hắn đang ở cạnh em, hắn không muốn ngủ. Bởi nhắm mắt lại hắn sẽ gặp ác mộng, và lỡ như cơn ác mộng đó thành thật khi hắn mở mắt ra thì hắn sẽ hận mình đến nhường nào.
Em đã ngủ chưa? Em có mơ thấy ác mộng như hắn? Hay em mơ về hạnh phúc của mình? Nếu em ngủ, em sẽ không mệt, hắn có ngủ cũng như không.
Zenin Toji mở hờ mắt, hắn quay đầu sang thiếu niên yên tĩnh nằm co ro cạnh hắn. Hoa rơi trên tóc em, hoa rất đẹp nhưng em còn đẹp hơn. Và ước rằng màu tóc ấy vẫn là màu hồng rực rỡ chứ không phải thứ trắng hồng nhạt nhòa này.
"Tại sao chỉ có ngươi là khiến ta đau khổ đến vậy?"
Tiếng thì thầm đủ để mình Zenin Toji nghe, hắn không muốn ai nghe thấy cả, đặc biệt là em. Hắn ngồi dậy, hắn nhìn đống hoa rơi trên đất, lòng hắn lại nặng thêm chút. Hắn lê bước, hắn hái một nhành hoa cài lên tóc em, hắn ngồi đó đến chạng vạng khi nắng hoàng hôn cháy bỏng trên da thịt em.
Em tỉnh dậy, bọng mắt em đã mờ đi nhiều. Đôi tay em đã bớt run rẩy khi em chạm vào mặt hắn. Hắn đỡ em dậy, đưa em về phòng, hắn cho em ăn cháo, hắn lại ru em ngủ.
Trăng đêm nay rất sáng, Zenin Toji đảo bước, hắn uống rượu để lấn át cơn buồn ngủ. Ước rằng giấc mơ mỗi đêm của hắn đẹp như là thiên đàng, tiếc rằng giấc mơ ấy là cơn ác mộng đeo bám hắn bấy lâu nay.
Thời gian không còn nhiều, Zenin Toji thừa biết từng giây phút trôi qua đối với em là vàng là ngọc. Hắn muốn dành nhiều thời gian với em. Nhưng nếu càng đắm chìm, hắn sẽ không tìm thấy lối ra. Nhưng hắn không thể bỏ mặc em được. Hắn bất lực vậy đó.
Lại một đêm trắng, bên kia đã hừng đông, Zenin Toji đê mê trong cơn say rượu chè, hắn muốn từ bỏ em vì chính bản thân hắn, hắn dứt khoát đến tìm em lần cuối, hắn muốn tạo động lực cho bản thân.
Nơi em nằm lạnh lẽo như cõi lòng trống vắng của hắn, hắn muốn đánh thức em dậy nhưng khi nhìn thấy hơi thở đều đặn của em, hắn lại rút tay mình về và ngồi đến nửa buổi.
Em chẳng có vẻ bất ngờ là mấy, em nở nụ cười khả ái khi mắt em còn chưa mở hẳn. Em có gặp ác mộng như hắn không?
"Ta sẽ không đến tìm ngươi nữa"
Thiếu niên nheo mắt, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, em gật đầu, em trả hắn nhành hoa đã tàn úa ngày hôm qua.
"Cảm ơn anh"
Mạnh mồm là thế nhưng không có gì có thể kiểm chứng Zenin Toji sẽ không đến tìm em nữa. Nhưng hắn vẫn quyết định thử một lần. Hắn nhận lấy cành hoa chỉ còn lại vài đóa, hắn muốn làm điều gì đó cho em.
"Một lúc nào đó khi ngươi thật sự muốn sống. Ta sẽ tặng ngươi loài hoa bất tử"
Em niềm nở gật đầu, em không thể nói gì khác sao? Hắn chần chừ một lúc lâu, hắn xoay lưng rời đi. Còn em, em vẫn đứng như trời trồng.
Cách nhanh nhất để khiến Zenin Toji quên đi được khó chịu trong lòng là lao đi làm việc, hắn điên cuồng nhận nhiệm vụ, điên cuồng đánh đấm chém giết. Và mỗi lần máu văng lên đến mặt hắn, hắn sẽ nghĩ nếu em thấy bộ dạng này của hắn em sẽ ra sao? Và nếu máu em dính trên mặt hắn thì sao? Hắn là một thanh kiếm sắt bén, còn em là đóa hoa mỏng manh. Em vốn không dành cho hắn.
Ngày qua ngày, em ngồi ở nơi hắn và em đã từng ngồi, em nhặt từng cánh hoa rơi, em thẩn thờ, em không cười không nói, em như bình hoa di động. Bọn họ bàn tàn về em, nói em không có liêm sỉ, nói em đeo bám Zenin Toji, nói em dụ dỗ hắn. Bọn họ đúng là thiển cận, người không có liêm sỉ là hắn, người đeo bám em là hắn, người dụ dỗ em cũng là hắn. Em đoan trang chính trực, em còn không màng đến những câu nói bóng gió của hắn. Hắn thật khốn nạn.
Em nuôi tóc dài, em nâng niu giữ gìn nó. Em đã không gặp Zenin Toji bao lâu rồi, em không đếm, bởi nay mai thôi, cổ em sẽ đeo dây thừng, đầu em sẽ nằm dưới đất. Loài hoa bất tử ấy, có lẽ cả đời em cũng không được thấy.
Trăng lên, đèn dầu đã cháy hơn phân nửa, em hí hoáy mài mực, em say mê cất giọng, em gửi tâm tư qua đầu bút.
"Gửi Toji thương mến..."
Không. Em xé ngang tờ giấy đang viết dở. Tại sao em lại trở nên thế này. Em ôm chiếc áo ngày đó hắn choàng cho mình, em muốn trả nó lại biết bao. Em đã không còn nhớ nổi gương mặt hắn nữa, bởi em đã ngắm nhìn gương mặt ấy được bao lần? Em gục đầu, em nhắm mắt, em quay đi, em hiếm khi nhìn vào mắt hắn. Em quên là đúng, em quên là tốt.
Em chờ chực trước cửa, hằng đêm em đợi tiếng bước chân, đợi người mà em đã chối bỏ. Em không hối hận vì điều đó. Nếu có thứ khiến em hối hận, em hối hận vì em đã yêu hắn trước khi hắn biết đến em, em hối hận vì đã gần gũi hắn.
Em nhận được tin mình sẽ lên đài, em biết trước sẽ đi đến kết cục như vậy nhưng em không ngờ mình lại sợ hãi nhiều đến thế, em muốn nhìn lại gương mặt em đã lỡ quên béng đi, em muốn nghe lại giọng nói trầm ấm, em trằn trọc không ngủ, em cắn răng nghiến lợi nuốt nước mắt vào trong.
"Cứu em với"
Em vẫn khao khát sự sống. Em đã bao lần từ chối con đường duy nhất mà hắn tạo ra. Cuối cùng, em lại không thể chiến thắng thứ tình cảm đang len lỏi trong máu thịt mình. Em ước rằng một ngày nào đó, hắn sẽ đưa em đi khỏi chốn này, hắn sẽ che chở em trước thế giới đầy rẫy những điều xấu xa. Nhưng trên đời không có cổ tích cho kẻ hề.
Zenin Toji đã đi biệt tích nhiều ngày. Hắn sốt ruột mong ngóng án tử của em được ban ra để hắn quay về đưa em đi, còn nếu em từ chối thì hãy để hắn nhìn em lần cuối. Trên đời này vốn không có loài hoa bất tử, hắn không đi đâu mà kiếm được, bởi hắn đã sẵn có nó trong tay. Hắn còn nhớ đôi mắt em, nhớ mái tóc em, nhớ đôi tay em, hắn nhớ cái chạm mờ nhạt của em, nhớ giọng nói như có như không của em, hắn nhớ em đến điên đảo. Em đã thay đổi quyết định chưa?
Hắn không biết nhiệm vụ sẽ tốn hắn bao lâu nữa. Kẻ hắn gặp ngày càng mạnh. Và rồi hắn sẽ gặp kẻ lấy được mạng của mình. Hắn sợ phải gặp kẻ đó trước khi gặp lại em. Nhưng chẳng sao cả, hắn sẽ không thua, ít nhất là bây giờ, hắn còn muốn đưa em đi, muốn chải tóc cho em, muốn cùng em thề non hẹn biển.
Lần này hắn không biết có thể trụ nổi hay không. Một khi chọn đi săn thì sẽ có ngày bị săn ngược lại, hắn biết nhưng hắn không rút lui được. Hắn không sợ cái chết đến thế, nhưng hắn sợ khi hắn chết hắn sẽ bỏ lỡ hàng trăm thứ. Và khi khoảnh khắc ấy đến, hắn sẽ chỉ nhớ đến em, hắn mong ngóng đôi tay gầy guộc nâng lấy mặt hắn. Hắn sẽ không chết, chưa đến lúc để hắn nói lời từ biệt em.
Ruột gan gào thét, cơ thể rên rỉ. Zenin Toji nhìn bản thân, hắn muốn gì? Hắn muốn gặp em, em muốn gặp hắn. Hắn đã xong việc, hắn buông kiếm, hắn lao đi với nửa thân trên ướt đẫm màu máu.
Em có ở đó không? Em có đang ngắm hoa không? Em có muốn loài hoa bất tử?
Em ngồi ở đây cả ngày, lúc này bầu trời đã tối đen, trăng đã tròn, ánh sáng soi rọi em. Mái tóc đã dài hơn, nhạt màu hơn và yếu ớt hơn. Khi trước trông em đã ốm yếu hơn bình thường, bây giờ nhìn lại em chẳng còn gì cả. Và hắn cũng vậy.
Hắn muốn la mắng em vì trông tàn tạ đến vậy, nhưng ngực hắn còn không thể thở nổi, cổ họng hắn như bị xé tan không nói được gì.
Em trông thấy hắn chưa, em đã thấy dáng vẻ xấu xí này chưa? Hắn không còn quá nhiều sức lực để mở to mắt nhìn em nữa. Hắn lảo đảo lết về phía em. Và sau từng ấy lâu, em cũng chạy về phía hắn.
Em chạy nhanh thật đấy và vẻ mặt kia là thế nào? Hắn đã từng thấy em như vậy chưa? Em trợn tròn mắt, mặt tái mét, hét to tên hắn.
"Toji!"
Zenin Toji mỉm cười, đây là thứ hắn muốn nghe, hắn đã muốn em gọi tên hắn lâu rồi, muốn em chạy lại và ôm lấy hắn, dỗ dành ôm ấp hắn. Hôm nay hắn đã toại nguyện.
Ừ. Ta đây.
"Anh... Anh..."
Em khóc đấy sao? Hắn lau nước mắt trên má em rồi đổ ập xuống đất. Em chỉ có thể kéo hắn đi chứ không cõng nổi. Đôi chân em run lên từng đợt, mồ hôi em nhỏ giọt dưới đất. Em không kéo nổi một kẻ ăn ngon mặt ấm như hắn.
"Người đâu! Ngài Toji bị thương rồi! Người đâu!?"
Đừng gọi ai cả. Hắn không muốn bất kì ai quấy nhiễu thời khắc này. Hắn kéo tay áo em, nhìn em rồi lắc đầu.
Ta muốn ở một mình cùng em.
Em đắn đo mím môi. Em ngồi xuống, đặt đầu hắn lên đùi mình. Em bấu móng tay vào quần áo, em oán hận đánh xuống đất.
Hắn quan sát em, lần đầu thấy em như vậy, lần đầu thấy mắt em đỏ cháy, lần đầu thấy em gục ngã, lần đầu thấy em khóc. Cuối cùng em cũng chịu khóc, cuối cùng em cũng không nhẫn nhịn.
Nửa thân dưới của Zenin Toji đã không còn cảm giác được gì nữa, hắn cố hô hấp đều đặn. Một bên má em đã dính máu trên tay hắn, hắn không thể vấy bẩn em nữa. Thế mà em lại giữ tay hắn, đặt má em lên bàn tay dơ duốc của hắn, em không ngại bẩn sao?
Trăng sáng thật, nó khiến mắt hắn mờ đi, em trong mắt hắn rực rỡ tỏa sáng như là kim cương vàng bạc. Em xinh đẹp, em đáng quý, em có yêu hắn.
Miệng Zenin Toji mấp mô, hắn muốn nói em nghe muôn vàn thứ ngọt ngào, muốn nói rằng hắn đã vui sướng thế nào khi nhìn thấy em, muốn nói em nghe rằng hắn đã cảm động thế nào khi em gọi tên hắn. Tiếc là hắn chẳng còn đủ sức để nói cho em chừng đó điều nữa. May mắn có một câu có thể tóm gọn tất cả, có một câu để em hiểu được lòng hắn.
"Anh yêu em"
Hắn đã nói đủ to chưa? Em nghe rõ chứ? Hắn đoán là rồi. Đôi đồng tử ánh kim ngấn lệ, gò má và chóp mũi ửng hồng. Em cười nhưng không giống với những nụ cười trước đó. Lần này nó là thật lòng, là hạnh phúc.
"Em biết"
Hắn nhận ra đến lúc này hắn vẫn không biết tên em mà gọi. Hắn thật vô tâm và đáng trách. Em tên gì? Em tên gì vậy? Hắn không hỏi được.
"Khục!!!"
Hắn gào thét muốn gọi tên em. Tên em là gì? Hắn phun ra một ngụm máu, hắn không thể hỏi.
Bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Hắn không chớp mắt, hắn muốn biết tên em, muốn biết tên người khiến mình ăn không ngon ngủ không yên.
Nước mắt em rơi trên trán hắn, em cúi đầu vén tóc, em dùng đôi môi mềm mại hôn lên bờ môi đầy máu tươi, em lấy tay lau đi gương mặt nhếch nhác của hắn. Em chạm lên mí mắt nặng trĩu.
"Em là Yuuji. Itadori Yuuji"
Sẽ có một đêm mà hắn không còn giấc mơ xấu nữa. Đêm đó chính là đêm nay. Thứ nước mặn chát cay nồng ngập trong mắt hắn, hắn đã có thể ngủ yên sau bao ngày thức trắng.
Zenin Toji để mình hoà cùng một dòng cảm xúc với Itadori Yuuji. Loài hoa bất tử ấy, hắn đã trao cho em. Còn em, em đã để hắn cứu lấy em. Hoá ra không có cổ tích nào cả, chỉ có thế giới của hai người yêu nhau. Em sẽ không cần phải kêu cứu mỗi đêm, hắn cũng không cần phải thao thức nhớ em. Sẽ không có địa ngục dành cho em hay hắn, chỉ cần ở bên nhau thì nơi nào cũng là thiên đường. Và khi cả hai mở mắt sau giấc ngủ dài, hắn sẽ thấy mái tóc hồng bừng sáng, em sẽ nhớ gương mặt mình đã lãng quên.
------------------------------------------------
Chương này lấy cảm hứng từ bài hát Night Flowers của Ahn Ye Eun. Recommend mọi người nên nghe nhaaa🤟
Khi viết tôi cũng suy nghĩ dữ lắm, nhất là danh xưng ấy. Tôi không chọn tên Fushiguro Toji bởi Toji lấy họ Fushiguro của vợ, mà truyện tôi viết thì Toji không cưới vợ mà còn yêu Yuuji nữa... Nên là vậy đó 🤦♀️
Cái này cũng tạm xem là HE, hai đứa đã chấp nhận và yêu thương nhau, tôi thấy thế là hạnh phúc rồi mặc dù có hơi buồn nhiều chút. Đoạn cuối có thể nghĩ theo hai hướng, 1 cả hai còn sống và yêu nhau, 2 cả hai đầu thai và gặp nhau. Tùy mọi người tưởng tượng nhó 🤞
Tôi nghĩ khi tôi chạm mốc 40-45 chương thì tôi sẽ dừng viết để đầu tư cho một cái mới. Có thể viết kiểu reader x char chẳng hạn. Tôi sẽ nghĩ thêm về cái này 🧐
Cuối cùng lại là lời cảm ơn của tôi đây. Cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng tôi trong bao lâu qua, cảm ơn mọi người đã chịu được tính khí thất thường của tôi. Tôi sẽ tiếp tục comeback, yêu mọi người nhìu nhaaa😽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro