Gojo Satoru - Itadori Yuuji




Mỗi lần nghĩ đến em, anh sẽ liên tưởng đến chim sẻ. Không phải chim vẹt, chim công hay hạc, chỉ là sẻ và là sẻ mà thôi. Không phải là loài chim có đôi cánh vĩ đại hay một cái đuôi dài ngoằng mấy gang tay. Vì em tầm thường, tầm thường một cách thảm hại. Nếu là em khi trước thì anh sẽ gọi em là phượng hoàng, nhưng bây giờ em chỉ là con chim sẻ, một con chim sẻ không biết bay vì em chẳng có cánh. Não em bây giờ cũng như não chim. Thật đáng tiếc vì em không có cánh, nếu ở xương vai của em nhô lên một phần đầy lông thì có lẽ em đã chọn đi mất bằng cách vỗ cánh thay vì sống tiếp cuộc đời như địa ngục.



Anh không bao giờ ghi ngày tháng khi viết nhật ký cả. Người ta vẫn hay đánh dấu thời gian như một cột mốc quan trọng. Nó không quan trọng với anh. Đếm từng ngày trôi qua chỉ khiến anh thêm mệt mỏi và kỳ vọng vào một thứ viển vông.

Em rất dễ thương. Mái tóc hồng chả đụng hàng ai, da dẻ trắng trẻo mịn màng. Lúc nào em cũng cười. Anh hay khoe khoan với bạn bè về việc em đáng yêu đến mức nào. Nhưng bây giờ nếu họ hỏi, anh chỉ cười cho qua.

Em là người rất tình cảm. Khi đưa em đi dạo hay vào các cửa hàng, em sẽ hào hứng ôm lấy mọi người và có khi còn thơm vào má họ. Có người thì phát hoảng lên vì bị một gã đàn ông hơn 20 tuổi đời đè đầu. Những người lớn tuổi thì cười, giọng họ khò khè khen em ngây ngô. Có cả lúc em ôm cái cây ven đường hay hôn lên mặt đất vì màu đỏ của lá phong. Anh không nghĩ sẽ có thằng đàn ông trưởng thành nào muốn được khen ngây ngô cả. Anh dừng họ lại trước khi em nghe, đưa em đi và bảo rằng em thật tốt bụng.



Em biết trò mà mấy đứa nhỏ hay chơi không? Cái trò nhập vai làm siêu nhân, công chúa và thần thánh tây đông. Em rất thích trò đó, chỉ là em thích làm búp bê vải hay là cái xe hơi. Lúc thì em ngồi yên trên xe lăn, con mắt to tròn và sáng ngời như đứa con nít mà mấy mẹ bỉm sữa hay ẵm cứ nhìn chằm chằm vào đường bê tông ở công viên. Em bảo rằng con đường rất lấp lánh, em lao xuống đất rồi lết đi, cười ha hả mặc tiếng sì sầm to nhỏ. Lúc đó em làm ô tô.

Có những ngày em tập tành ngồi yên một chỗ, mua vui cho bản thân bằng mấy cái xe mô hình hay cuốn tệp bị xé nát. Em thử bỏ chúng vào miệng và bảo rằng vị rất kinh khủng. Em muốn ăn thứ đồ ăn mà ti vi đang phát sóng, có vẻ món này rất hấp dẫn với em, nó có đủ màu sắc bắt mắt.

Đó là quảng cáo bột giặt.



Anh không dám nghĩ về việc đi làm. Đương nhiên nếu không làm thì cũng không có tiền, anh tiết kiệm số tiền đã kiếm được trước đây và nhận tiền từ các tổ chức hỗ trợ. Số tiền đủ một ngày ba bữa kèm đồ ăn vặt, đủ tiền mua quần áo mới cho em và đưa em đi khám mỗi tháng một lần.

Và mỗi lần đi khám anh đều gặp đủ thể loại y bác sĩ. Anh sẽ không bao giờ quên mặt tên đã trịnh trọng thông báo rằng em không bao giờ có cơ hội hồi phục nữa. Bọn họ thường động viên anh bằng mấy câu như "Tôi tin kì tích sẽ xảy ra thôi" hay "Mạnh mẽ lên rồi chúa sẽ cứu rỗi cậu ấy và anh". Anh tự hỏi kì tích và chúa mà họ nói đến có thực sự tồn tại. Giả sử thật sự có kì tích hoặc chúa thì em đã không bị tai nạn và dành phần còn lại của cuộc đời mình sống như một con cá vàng.

Bọn họ hỏi rằng em thế nào? Anh không trả lời. Vì xấu hổ? Vì sợ bị thương hại? Mỗi thứ một ít. Anh hay biện hộ rằng "À, em ấy ổn" hoặc "Em ấy đã khá hơn rồi". Bọn họ vỗ vai anh và cười mừng cho anh. Tại sao họ không cười cho em? Bởi em chẳng thể nào trở lại lúc trước được nữa.



Em thích những tấm hình mà anh cất trong album cũ rích. Có hình anh và gia đình. Em lật đến trang cuối và nhảy cẫng lên khi thấy mặt mình trong đó. Em bảo người này đẹp. Anh không biết nên khóc hay cười, đó là em nhưng em còn chẳng nhận ra, sự khác biệt quá lớn khiến ngay cả anh cũng nhầm lẫn khi đối diện với gương mặt đã nhìn thấy cả tỉ lần. Em bây giờ không khác gì con mắm khô cả. Em không chịu ăn, không chịu uống, cũng không chịu bất cứ cuộc kiểm tra sức khỏe nào. Em luôn cam đoan mình khỏe, trong khi em còn không biết khỏe là thế nào. Và những lúc như thế em sẽ khóc rầm trời rồi lại ngơ ngác hỏi "Khỏe? Khỏe?"

Anh treo tấm hình ở giữa phòng khách, một tấm hình chụp từ ngày lễ noel của mấy năm trước. Hôm đó anh có tặng em một chiếc nhẫn và đến bây giờ em vẫn còn đeo.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh chụp hình cùng em. Anh lúi húi tìm chỗ mượn một chiếc máy ảnh. May mắn anh mượn được một chiếc của năm 90 vì anh chả kiếm được chỗ ra hồn để mượn một cái tốt hơn.

Khi anh lôi em dậy để chụp hình thì em đang cố nuốt chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình. Sau lần đấy anh vứt hẳn chiếc nhẫn vào tủ, cuộc chụp hình cũng chỉ tới đó vì em đã nhập viện vì mắc nghẹn.



Anh đã quên béng việc em vẫn đang lớn lên. Những chỏm râu ria dần sùi và tóc tai thì dài thòng. Em sợ những thứ bén nhọn. Những lúc cần cạo râu hay tỉa tóc cho em, anh thường đưa em một liều an thần khi em sắp đi ngủ. Một phần là để ngăn cơn co giật và ngăn cả sự tỉnh giấc của thứ quái dị bên trong em. Ngày trước anh cũng giúp em cạo râu, em cười và xoa phần mới bị cạo. Bây giờ em hay ngủ, và có lúc thuốc không phát huy tác dụng, em giật mình dậy, bò quanh nhà mặc kệ nửa mặt còn dính bọt.

Anh tự hỏi liệu em còn ở đó không? Không phải là thể xác của em mà là linh hồn của em ấy. Em biết thí nghiệm của Duncan MacDougall chứ? Ông ta hay nói mấy vấn đề về vật chất và tinh thần và về linh hồn của con người. Ở phương đông thì có khái niệm ba hồn bảy vía. Anh đoán em vẫn còn một hồn một vía và cân nặng của em mất đi gần 21 gam. Có mấy lúc em như hồn ma thật vậy, im lặng lảng vảng khắp nhà, em bật đĩa nhạc và đập cả chén đĩa. Sau nhiều lần như vậy anh quyết định nâng nội thất căn nhà lên cao và dựng cửa ngăn ở mỗi dãy hàng lang.



Em biết những màn tỏ tình kinh điển trong những cuốn tiểu thuyết hay điện ảnh không? Như những tên nam chính anh sẽ nói "Anh yêu em" hay "Anh muốn cùng em đi đến cuối đời", bây giờ có ép anh cũng không chắc mình có thể nói được nữa. Anh yêu em nhưng là em của trước đây, Yuuji anh biết là người năng nổ và lạc quan, bây giờ em cũng năng nổ và lạc quan, chỉ là em không còn là em nữa mà là đứa trẻ 2 tuổi vĩnh viễn không lớn. Thay vì làm chồng em, anh làm bố của em. Thay vì cùng em đến lễ đường, chúng ta đi ra từ bệnh viện với cái đầu đầy rác.

Cuộc sống của em chưa bao giờ là dễ dàng. Kể từ ngày được sinh ra lần nữa, họ hay nhìn em với ánh mắt thương hại và chỉ trỏ vào em đang ngồi mút tay hay cắn gối. Khi anh liên lạc với họ hàng em, bọn họ tự hỏi "Ai lại dám nuôi thằng khùng điên này?". Bọn họ chửi mắng, mạt sát nhau, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, thậm chí đưa nhau ra tòa. Anh cõng em đi vì trách nhiệm, vì cơ thể đó vẫn là Itadori Yuuji, vì ngày ấy anh đã từng hứa.

"Cả đời này anh sẽ bảo vệ em"



Em không chạy nhảy hăng say như mấy đứa trẻ con hay cố gắng hơn thua với bạn bè. Chân em bị liệt còn mấy người cùng tuổi thì không kết bạn với kẻ tàn tật như em. Điều đó giúp anh bớt lo lắng. Anh không cần phải lo sẽ có ai bắt nạt hay dè bỉu em. Nhưng chỉ việc em khờ khạo và bại liệt đã đủ vắt kiệt sức lực của anh rồi. Em không thể tự đi vệ sinh cũng không biết đi vệ sinh là gì. Anh lại chẳng thể mặc kệ em được. Có những lúc anh yếu đuối đến mức muốn bỏ mặc em ngoài đường rồi bỏ chạy. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt em, anh sẽ lại thấy em trong chiếc áo trắng cầm hoa nói rằng "Em yêu anh". Điều đó hành anh đến chết đi sống lại.

Anh thường nhờ bạn bè của em trông em lúc anh ra ngoài mua sắm. Anh sẽ mua cho em vài bộ đồ mới, em thích những đôi giày thể thao bắt mắt và mấy bộ quần áo rộng rãi. Khi anh gặp em lúc em còn học đại học, em là sinh viên tiêu biểu của trường với năng lực thể thao xuất chúng. Đời rất biết cách trêu người. Em đứng còn không được nói gì chơi thể thao. Thứ giết dần anh không phải là em mà là quá khứ của chúng ta, nó quá đẹp đẽ để anh đương đầu với hiện thực khắc nghiệt này.



Anh hay nấu những món em dạy. Mùi vị không giống với em nấu, nó chỉ giúp anh an ủi đôi tay lúc nào cũng run rẩy khi ngồi vào bàn ăn và nhớ đến em dù em vẫn đang ngồi trước mặt.

Anh thích gọi tên em. Yuuji là một cái tên hay. Em còn không biết mình tên Yuuji. Lúc anh gọi em, em chỉ quay lại vì giật mình, anh đã nung nấu chút hy vọng rằng em sẽ tươi cười rạng rỡ và nói rằng "Em đây". Em quay đầu nhìn anh chưa đến 5 giây rồi tiếp tục cầm cuốn sách cặm cụi nhai thay vì đọc. Anh chưa bao giờ trông mong một cuộc sống hạnh phúc hơn bất kì ai. Anh chỉ mong rằng khi anh tan làm vào lúc 6 giờ chiều, em đón anh vào nhà và cùng anh ăn cơm, chúng ta xem phim vào lúc 8 giờ, đi ngủ vào 11 giờ, thức dậy vào 7 giờ sáng và cùng uống cà phê. Anh chưa từng biết điều đó lại xa xỉ đến vậy. Khi nhìn vào mái ấm của người khác, anh rất ghen tị, bọn họ cùng nhau ra ngoài vào mỗi cuối tuần và hôn chào tạm biệt mỗi buổi sáng khi sắp rời cửa. Anh chẳng thể ép người khác ngưng hạnh phúc vì mình đang đau khổ. Anh tự nhủ sẽ ổn thôi, nhưng trái tim anh đang khô cằn vì đau khổ. Anh quay vào nhà ôm em đang ú ớ chỉ trỏ mấy gã trên truyền hình.



Anh ghét từ tật nguyền. Người khác thường dùng từ đó để nói về những người khiếm khuyết hơn mình về cơ thể hay não bộ. Em là cả hai. Đó là một từ dùng để chỉ một nhóm người nói chung hoặc là bản chất của họ, nhưng đồng thời cũng mang tính châm biếm. Có mấy đứa nhỏ dùng từ đó trêu ghẹo đứa bạn lành lặn và trêu cả em. Đó là một sự xúc phạm nặng nề với em và anh. Anh đã muốn nhào vào đánh tụi nó ra bã, gương mặt tụi nó hớ hênh vì có gia đình và xã hội bảo hộ vì chúng nó được gọi là "hy vọng" và "tương lai". Còn chúng ta là phần bị hất hủi mặc dù xã hội luôn miệng đồng cảm và hỗ trợ. Thực tế chẳng có ai muốn gần gũi hay kết bạn với em cả và cũng chẳng ai thật lòng muốn đùm bọc chúng ta từ đây đến cuối đời. Bọn họ đã chọn quay lưng với những người như em. Anh thì không thể làm nổi điều đó.



Có người hỏi anh "Cậu có mệt không?" anh trả lời "Có". Anh không giấu diếm, chăm sóc em vất vả đủ đường, nhưng anh không ghét em hay từ bỏ em được vì anh đã yêu em hơn 10 năm rồi. Chúng ta đã hứa rằng sẽ yêu nhau đến 10 năm 20 năm 30 năm 40 năm 50 năm rồi cả trăm năm. Quảng đường đi được 1/10 vô cùng hạnh phúc. Từ năm thứ 11 trở đi, anh thương em nhiều hơn là yêu. Những lời yêu thương quý giá đến mức con người phải cầu xin vì nó. Không. Chỉ có anh là cầu xin thôi. Anh ước em nói câu "Em yêu anh" hay chỉ cần gọi tên anh thôi, anh nghĩ mình sẽ có thêm sức lực để đi tiếp 9/10 quãng đường còn lại. Thứ bây giờ em có thể nói được rõ ràng là "Đâu?", "Đói", "Mắc ị" hay "Khỏe?".

Giấc mộng này day dẳng và kéo dài hàng nghìn giờ. Khó khăn giúp anh trân trọng quá khứ hơn bao giờ hết. Những thứ tầm thường của cuộc sống trước kia lại là một phép lạ từ thiên đường. Chẳng hạn khi anh mở mắt dậy, anh thấy em ngủ bên cạnh, hay những buổi chiều ra biển ngắm cảnh, em thơm lên má anh và lon ton chạy dưới bãi cát vàng nóng ửng. Chúng ta đã từng giận dỗi cả ngày và không nhắn tin gọi điện trong nhiều giờ. Anh nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian hao phí nhất. Thay vì lựa chọn chiến tranh lạnh, anh có thể lựa chọn giảng hòa. Chúng ta ích kỉ khi yêu đương, vị tha khi chúng ta kết hôn. Và khi chúng ta vị tha với nhau, chúng ta sẽ kết hôn. Anh còn chưa kịp làm xong điều đó với em khi em còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Cái chết không phải là thứ tồi tệ nhất. Bởi thứ tồi tệ nhất là sống không bằng chết. Những lúc em thiếp đi, em có mơ không? Mơ về những chiếc xe ô tô bảy màu, về bột giặt mà em gọi là đồ ăn. Em có mơ về anh không? Em có mơ về chúng ta không? Em có mơ về em của trước đây không? Anh cá là không. Mỗi đêm em hay giật mình tỉnh giấc và khóc lóc. Anh không dỗ nổi em, anh đưa em một liều thuốc an thần khác để em đi ngủ lại. Anh không thể bỏ mặc em, nhưng anh quá mệt mỏi để nhìn em như vậy mỗi ngày.



Anh vốn biết thời gian của chúng ta là hữu hạn vì cơn đau của em ngày một nặng và không có dấu hiệu thuyên giảm. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn để lo thuốc men cho em rồi nhận ra xác suất chữa lành còn chưa tới 1%. Chúng ta bất lực trước thách thức của vũ trụ. Người khác nói bất cứ thứ gì xảy ra đều có nguyên nhân và ý nghĩa của nó. Cái vũ trụ này đang muốn giết em, tất cả mọi người cũng vậy. Trong mắt họ em là gánh nặng, là kẻ ăn không nằm rồi, là kẻ vô tri thảm hại. Anh hận tất cả bọn chúng.

Nhà của chúng ta bị siết nợ. Anh không thể gửi em ở những tổ chức tình nguyện vì em không đồng ý, chỉ cần anh đặt em ở đó, quay đầu đi được vài bước, em sẽ khóc nấc và lết theo anh, em còn chẳng thể gọi rõ tên anh, thay vì gọi anh là Satoru hay Gojo em sẽ gọi anh là anh "Ư" ông "Ô" nào đấy.

Anh cõng em đi khắp nơi, chúng ta chẳng dừng chân tại đâu cả. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai kẻ khốn khổ lảng vảng khắp nơi. Chúng ta tìm đến nhà bạn bè để ở nhờ, không ai chịu nổi quá 2 ngày và em cũng không còn sức để đi khắp nơi cùng anh nữa. Điều này làm anh nhớ vào lúc cưới em "chúng ta sẽ đi cùng nhau, chúng ta sẽ đi khắp năm châu". Một lời hứa chưa bao giờ buồn cười hơn được.



Lúc trời ráng vàng rực rỡ. Anh đưa em ngắm biển và ăn bánh. Em vòng tay qua cổ anh, nằm yên trên lưng anh, cùng anh bay nhảy trên những đoạn cát in hằn dấu chân. Em nằm ì và kêu "Đẹp". Hoàng hôn dần buông xuống, sắc hồng cùng cam hòa cũng một màu với mặt biển. Đằng xa còn có cả thuyền và chim trời. Em chỉ vào chúng như một thứ gì đó rất kì diệu. Chúng đang bay, em thì không thể, vì em không có cánh. Anh cũng không bay được, vì anh không phải là chim.

Em rất trầm tĩnh sau nhiều ngày điều trị. Em im lặng ngắm nhìn sóng biển, đôi mắt vẫn sáng chói như sao trời khi nhìn vào mắt anh. Em có muốn ăn kem hay uống nước dừa không? Chúng ta đang ở biển đấy. Nhưng anh quên mất em không ăn được vì em đã ngủ trên vai anh mất rồi. Vào ngày này của mỗi năm, anh đưa em đến đây để cùng em ngắm cảnh, và như một thói quen em sẽ gục lên vai anh ngủ. Năm nay là năm thứ 12 và là năm cuối cùng trong chặn đường trăm năm. Em sẽ lại ngủ trên vai anh nhưng khác với những lần trước là em sẽ chẳng thể tỉnh dậy được nữa.



Người ta thường nói về ngày tận thế là ngày nhân loại tuyệt diệt hoặc trái đất bị hủy hoại. Kể từ khi loài người tồn tại, đã thực sự có một ngày tận thế nào chưa? Tùy theo quan điểm của mỗi người, ngày mất chiếc xe yêu quý sẽ là ngày tận thế, bị mẹ phát hiện giấu điểm sẽ là ngày tận thế hoặc là ngày bị đuổi học, đi tù... Anh có đến hai ngày tận thế. Lần đầu là khi em tai nạn tỉnh dậy, lần hai là ngay bây giờ, khi da thịt em đang lạnh dần trên người anh. Nó không đau đớn như thiên thạch rơi, sóng thần, động đất hay khủng bố, chiến tranh. Đơn giản là có một người mới mất, và người đó là cả thế giới của người còn lại. Tận thế chính là một thứ đơn giản như vậy đó.

Anh viết đến 4 cuốn nhật kí tính từ khi chúng ta cưới nhau-vào năm thứ 10 của chúng ta. Anh viết để con cháu và chúng ta có thể đọc lại mỗi khi nhớ về ngày xưa khi tình yêu là tất cả. Em vĩnh viễn cũng không biết anh có nhật kí, cũng vĩnh viễn không đọc được. Thời gian là thứ đáng quý hơn mọi thứ. Và bây giờ một phút đáng hơn một năm tồn tại của anh. Vì anh chẳng thể tiếp tục sống nữa.

Anh đoán bạn bè sẽ buồn rồi lại mừng cho anh. Bởi anh đã mất em, anh không còn phải làm tròn thứ trách nhiệm lo lắng chăm sóc em nữa. Anh sẽ hồi sinh và sống một cuộc sống bình thường với vợ con và bạn bè. Nhưng anh đã nói cả trăm lần rằng anh không từ bỏ em được. Nếu đơn giản chỉ là trách nhiệm, anh đã không cố gắng đến mức đó và tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ đến năm thứ 12. Anh yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh. Anh yêu và thương thân xác gầy guộc không thể đứng được của em sau này. Nhưng em vẫn là Itadori Yuuji, chỉ là em đã ngủ quên, chúa đã tước đi tư duy của một con người bình thường như em mà thôi. Anh vẫn yêu em. Anh đã yêu em hơn 12 năm qua, yêu em gần nửa cuộc đời của mình.

Có những thứ còn đau khổ và bất lực hơn cái chết. Đến cuối cùng anh cũng không nghe được giọng em gọi tên anh, anh không nói yêu em vào lúc em cần nhất. Anh không sai, em không sai. Không một ai sai cả. Chúng ta xui xẻo, quá xui xẻo. May mắn đã không mỉm cười vào ngày em nằm trong phòng cấp cứu, may mắn đã mặc kệ khi anh cầu nguyện cho em ở ngoài hành lang.

Nhưng thật may vì cuối cùng em đã có thể bay đi. Em đã rời bỏ thế giới chỉ cho em thăm quan chứ không cho em sống. Em không cần cánh, bởi em có chân, đôi chân của em sẽ đạp lên không khí mà đi. Chúng ta chẳng cần cánh, vì có bay thì cũng phải mệt và lúc đó em chẳng có chỗ tựa.
Nhưng với đôi chân, nếu em mệt thì có anh ở đây, anh cõng em, anh sẽ cõng em trong 88 năm còn lại.

Hôm nay là 20 tháng ba. Em tròn 29 tuổi. Em vẫn còn ở độ tuổi đẹp nhất của đời. Nhưng cuộc đời của em đã chấm dứt. Không. Em đã chết vào năm em 27 tuổi và đến tận hai năm sau, chúng ta mới thật sự ở bên nhau như 10 năm đầu. Anh đã quá già để có thể cầu hôn em lần nữa, chiếc nhẫn trong tủ vẫn còn ở đó. Anh không can đảm để yêu cầu em cưới anh. Bởi tất cả những gì xảy ra khiến anh yếu đuối và sợ hãi. Em đã tỉnh chưa? Em đã thức dậy sau giấc ngủ dài chưa? Em còn ở đó chứ Yuuji? Em còn nhớ tên mình không? Em có còn muốn chơi ô tô không? Em có còn muốn hỏi anh "Đâu?" hay "Khỏe?" không? Em sẽ gọi tên anh lần nữa chứ? Em đừng ngủ nữa được không? 2 năm là một quãng thời gian quá dài để chịu đựng, 88 năm là quá dài cho một lần chờ đợi. Nhưng nếu đó là cái giá thì anh sẵn sàng đánh đổi. Chúng ta nghĩ rằng không ai có thể may mắn hay xui xẻo mãi được, anh và em thì không. Đến bây giờ anh chưa từng nghĩ mình may mắn, nếu thứ tước đoạt em đi là may mắn thì anh không cần, anh sẽ mong chúa trao hết xui xẻo cho mình. Khi em ở tuổi 29, anh không còn biết mình bao nhiêu tuổi nữa, nhưng anh biết 20 tháng ba là ngày cuối cùng, và ở đó chỉ có bế tắc, đi cỡ nào cũng là ngõ cụt. Anh đã không thể giữ được em, anh đã không thể cứu được chúng ta, anh đã nhu nhược như một thằng hèn hạ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau nữa vì anh không xứng. Cuối cùng thứ vương vấn trong đầu anh là lúc em nằm ngủ yên trên giường, mở mắt nhìn anh vào sớm mai. Và bây giờ anh cũng mong khi anh nhắm mắt lại, anh sẽ lại thấy em, em sẽ cười và xoa má anh, cất lời nói mấy năm nay anh đã không được nghe nữa. Khi đó em sẽ không cần có đôi cánh để vỗ, anh sẽ cõng em đi dù đôi chân em không thể đứng được nên cầu xin em hãy gọi tên anh để vai anh không còn lạnh lẽo nữa, để mỗi lần ôm em đôi tay anh sẽ không run rẩy hay nước mắt sẽ lã chã rơi xuống má em.


"Chào buổi sáng, Satoru"



-----------------------------------------------
Đây là một chương khá nhẹ nhàng. Cốt truyện khá điển hình từ một số tác phẩm đình đám mà với tôi kinh điển nhất là cuốn "Ba ơi, mình đi đâu?" của tác giả Jean-Louis Fournier. Khi đọc xong tôi cảm giác mình bị ảnh hưởng rất nhiều từ văn chương và hoàn cảnh thực tế của tác giả nên đã ngay lập tức ngồi viết liền một mạch, tôi đã sử dụng hình ảnh chim sẻ của tác giả vì nó thật sự rất cảm động và giàu nguồn cảm hứng. Mọi người tò mò thì có thể mua đọc, sẽ không tốn thời gian và tiền bạc đâu, recommend mạnh nha 👏

Hôm nay tôi chỉ có vài dòng tâm sự vậy thôi. Bởi vì là lấy ý tưởng từ tác phẩm gốc nên không thể tránh một số cảnh tương đồng. Nếu mọi người không hài lòng thì có thể nói trực tiếp với tôi, tôi sẽ gỡ chương này xuống 🙇‍♀️

Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người sau ít ngày nữa nha 💪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro