Gojo Satoru - Itadori Yuuji



Itadori Yuuji nghĩ mình bị ám. Trong vài tháng qua, những việc như ăn, ngủ, tắm rửa, thậm chí là đi đứng đều trở nên kì quái. Đương nhiên không phải do Itadori Yuuji là kẻ kì quặc, xung quanh mới kì quặc. Itadori Yuuji rất tự tin về trực giác nhạy bén của mình và càng tin cậu sẽ càng thấy sợ.

Reng...

"Vâng, Itadori Yuuji xin nghe"

...

"Hả? Tôi có sao?... À vâng. Phiền anh đem đến với ạ"

Thi thoảng sẽ có người giao hàng gọi đến. Nhưng vài tháng qua thì không còn là thi thoảng nữa mà là thường nhật. Itadori Yuuji thừa nhận có thói mua sắm quá độ, nhưng mua sắm cũng cần lựa lúc mà mua, Itadori Yuuji chỉ vung tiền vào cuối tháng khi đã có lương, cậu cũng hiếm khi nhận được bưu phẩm từ bạn bè hay người thân. Đó chính là lý do khiến Itadori Yuuji hãi hùng khi nghe điện thoại. Cứ vài ngày thì lại có một đồ gửi đến, Itadori Yuuji nghĩ người giao hàng đã chai mặt cậu luôn rồi, điểm kì lạ là trên bưu phẩm không ghi thông tin người gửi mà có mỗi thông tin của Itadori Yuuji, ít nhất thì cậu không phải trả tiền cho mấy món quà từ thiên đường này. Đương nhiên Itadori Yuuji đã hỏi đủ người và cũng thử đến bưu điện tra cứu nhưng kết quả không đâu vào đâu cả.

Kính kong...

Itadori Yuuji hít một hơi thật sâu. Mỗi việc ra lấy hàng thôi cũng khiến cậu phiền lòng.

"Cậu ký vào chỗ này"

Itadori Yuuji nhận cây bút từ tay người giao hàng, kiểm tra thông tin trên bưu phẩm. Vẫn không thấy gì đáng ngờ. Itadori Yuuji kí vội rồi ôm hộp bưu phẩm vào trong.

"Cảm ơn anh nhé"

"Chuyện nhỏ thôi"

Itadori Yuuji tùy tiện cười một cái rồi vào trong nhà khóa trái cửa. Sống ở đây lúc nào cũng phải cảnh giác, an ninh khu vực kém còn Itadori Yuuji thì toàn gặp chuyện xui xẻo.

Itadori Yuuji ngắm nghía cái hộp một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lấy dao rọc giấy mở ra. Thao tác của cậu khá gấp gáp, nhiều phần vì tò mò, còn lại là vì sợ hãi.

Bên trong đặt hộp bọc vải nhung xanh đen, xem qua cũng không phải thứ rẻ tiền. Tay Itadori Yuuji lần mò mở nắp hộp. Mùi hoa tươi và nước hoa xộc lên mũi. Chính giữa đặt một chiếc đồng hồ kim trắng bản nhỏ. Cách trưng bày và thiết kế thật sự rất bắt mắt. Nếu đây là quà tặng của bạn bè hay người thân thì Itadori Yuuji sẽ nhảy cẫng lên, nhưng đây là của người bạn thiện lành vô danh nào đó chăm chỉ gửi quà trong nhiều tháng, cậu chỉ thấy sợ.

Itadori Yuuji nhấc chiếc đồng hồ lên tra vào tay, rất vừa vặn, màu sắc cũng hợp với da cậu một cách bất ngờ. Itadori Yuuji thấy tấm thiệp ở dưới đống hoa tươi, cậu cẩn thận cầm nó lên, khi không cổ họng cũng nuốt ngụm nước bọt.

Chữ viết tay rất nắn nót và đẹp mắt, là con gái sao?

"Em thích nó chứ?"

Itadori Yuuji gật gù vài cái. Thích chứ. Rất thích là đằng khác. Ngoại trừ nó là của đứa ất ơ nào đó gửi. Cậu tháo đồng hồ cho về chỗ cũ. Đem cả hộp cất vào tủ kính.

Lần đầu nhận được mấy món như này Itadori Yuuji vô cùng hồ khởi, về sau số lượng ngày một tăng khiến cậu choáng ngợp và quan ngại. Itadori Yuuji phải dành riêng một phòng chỉ để chất đống quà xa xỉ còn nguyên tem, ban đầu là hoa tươi, sau đó là quần áo, rồi cả trang sức. Nếu đem bán chỗ này hẳn sẽ thu được bộn tiền.

Itadori Yuuji vuốt mặt mình, cậu đã dần quen với việc này rồi nên cũng không còn bàng hoàng nữa. Itadori Yuuji cảm thấy người này thật ngớ ngẩn, thay vì lén lút như vậy thì có thể đường đường chính chính đến gặp là được. Nếu có mến mộ hay yêu đương gì thì cứ việc bày tỏ. Bày trò như vậy thì khác gì mấy tên stalker cơ chứ, nghĩ đến đó thôi Itadori Yuuji cũng sởn da gà.

Hôm nay Itadori Yuuji có ca tối, cậu ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ, thời gian vừa đẹp để tắm rửa ăn cơm. Nghĩ thế Itadori Yuuji lập tức lấy quần áo và khăn lao vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn, Itadori Yuuji cuối cùng cũng thả lỏng được cơ thể. Lựa chọn tắm nước lạnh quả thực không sai, đầu óc cậu tỉnh táo hẳn. Itadori Yuuji định nhắm mắt thư giãn một chút thì sực nhớ phải thoa chai sữa tắm mới mua, cậu hí hửng chồm dậy vớ chai sữa tắm trên bệ. Itadori Yuuji hít một hơi, mùi hương dịu nhẹ của hoa lá và cây gỗ. Hình như cái mùi này Itadori Yuuji có ngửi ở đâu rồi.

Itadori Yuuji thử động não một chút, cố hồi tưởng mình đã ngửi thấy ở đâu.

Itadori Yuuji vuốt cằm. Hừm. Cái mùi này phải giống 9/10 so với mùi trong cái hộp quà khi nãy. Thú vị đấy.

Itadori Yuuji lập tức vứt chai sữa tắm qua một bên, cảm xúc hỗn loạn không biết nên biểu lộ như thế nào. Đột nhiên linh tính của Itadori Yuuji trỗi dậy, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng tắm, lập tức lấy khăn che người. Vội tắt đèn, vớ lấy điện thoại trên bệ bật flash lên xoi khắp phòng. Đồng tử Itadori Yuuji co lại, cơ mặt cứng ngắc. Đúng như dự đoán, có camera giấu ở góc phòng. Bình thường Itadori Yuuji đều tắm nước ấm, hơi nước sẽ làm khuất đi cái camera cùng màu với tường kia, hơn nữa nó được đặt ngay sát tủ nên chẳng dễ gì mà thấy.

Itadori Yuuji lập tức đứng giật phăng cái camera, nó vẫn đang hoạt động. Itadori Yuuji tức tối trừng mắt, gằn giọng.

"Ngon thì đến đây mà ngắm. Xem qua màn hình làm sao mà sướng bằng người thật. Đến đây và tao sẽ tống mày vào tù!"

Itadori Yuuji nói xong trực tiếp dùng tay đè nát bét cái camera rồi ném qua một bên. Cậu ung dung xỏ quần áo rồi đi một mạch khỏi nhà mà không nghĩ gì thêm.

Chỗ làm cách nhà Itadori Yuuji khoảng 5 phút đi bộ, trên đường đi Itadori Yuuji có thể ghé qua quán nào đó ăn một bữa rồi đi làm. Thế nhưng nhờ cảnh ban nãy, Itadori Yuuji không còn hứng nữa.

Đặt camera rồi tặng quà, nếu bây giờ bám đuôi nữa thì lại quá tuyệt vời. Một combo hoàn hảo cho một buổi tối đẹp trời.

Hửm?

Thật luôn? Thật luôn à?

Itadori Yuuji bắt đầu thấy sợ rồi. Cậu không biết mình có tài tiên tri. Nếu là người bình thường thì sẽ không phát hiện kẻ đang lẽo đẽo theo sau đâu. Nhưng hắn nghĩ Itadori Yuuji là ai cơ chứ? Nếu hắn tính chơi đuổi bắt thì Itadori Yuuji sẵn sàng, cậu không nghĩ mình sẽ thua và chỗ làm chỉ còn cách gần 100m, chỉ có kẻ ngu mới làm vậy.

Itadori Yuuji vừa đi vừa cho tay vào túi áo khoác, bàn tay nắm chặt lấy con dao rọc giấy. Itadori Yuuji đã nghĩ đến việc trực tiếp đối đầu với tên khốn này, cậu thừa biết thể lực mình tốt đến cỡ nào. Tuy nhiên Itadori Yuuji không phải kẻ tự phụ, cậu không thể đối đầu với kẻ đã có chuẩn bị trước.

Hình như hắn đang thu hẹp khoảng cách thì phải, mà không quan trọng nữa. Itadori Yuuji đã đến nơi rồi. Trong quán có camera và cả những người khác, hắn sẽ không dám làm gì.

"Em đến rồi. Mọi người vất vả rồi"

Itadori Yuuji niềm nở như mọi khi, thế nhưng trong quán chỉ có mình chủ quán.

"Mọi người đi đâu hết rồi ạ?"

Itadori Yuuji liếc nhìn quanh phòng nhưng cũng chẳng thấy bất kì ai.

"À, mấy đứa ra ngoài ăn tối rồi. Anh cũng đi đây. Em coi quán nhé. Nếu đông khách quá thì gọi anh"

Itadori Yuuji gật đầu rồi lẳng lặng nhìn chủ quán rời đi. Cậu thay đồng phục, vuốt tóc lên gọn gàng, cẩn thận quan sát bản thân trong gương lần cuối rồi bắt đầu làm việc.

Hôm nay quán vắng hơn thường lệ. Ai cũng chỉ ghé vào mua mang đi hoặc nán lại ít phút. Không bao lâu quán chỉ còn mình Itadori Yuuji, ngoài đường cũng không bóng người. Itadori Yuuji pha một ly cà phê, ngửa đầu ra sau ghế tựa, bắt đầu nhâm nhi với chút bánh ngọt.

Itadori Yuuji với lấy ít sữa để cho vào cà phê thì phát hiện có gì ngoài cửa sổ. Hình như có ai nhìn vào đây thì phải. Itadori Yuuji đoán chắc là gã ban nãy. Cậu cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Nếu hắn vào đây và có ý định gì thì hắn biết kết cục sao rồi đấy.

Itadori thở dài, tiếp tục thưởng thức vị ngọt đắng trên khóe miệng. Công việc này đem lại niềm vui cho Itadori Yuuji nhiều hơn so với những thứ khác. Một tiệm cà phê nhỏ bên phố với không gian ấm cúng, cổ điển. Còn gì tuyệt hơn thế cơ chứ.

"Em thích nó chứ?"

Itadori Yuuji giật mình đứng dậy, tim như sắp văng khỏi lồng ngực, ghế ngồi cũng ngã ngửa ra sau. Itadori Yuuji đảo mắt cố dò tìm nơi phát ra tiếng động. Cậu bắt đầu phát run. Cái quái quỷ gì vậy? Stalker có thần giao cách cảm à?

Không. Nếu suy nghĩ một cách khoa học thì sẽ có chiêu trò ở đây. Itadori Yuuji lập tức kiểm tra lại đồ vật trong quán. Không có camera ẩn hay bất cứ thứ gì tương tự. Itadori Yuuji hoảng loạn ôm đầu mình. Cái này có thể xảy ra sao? Tại sao nó lại diễn ra với cậu?

"Ở bên trong mũ của em đấy"

Itadori Yuuji như bị điện giật, ném phăng chiếc mũ xuống đất. Chạy ào vào phòng nghỉ, nhanh chóng lột sạch đồng phục.

"Cái thằng khốn này!"

Itadori Yuuji không nhịn được rồi. Cậu mặc quần áo thường vào rồi khóa cửa quán, lật biển trước cửa thành close, lao vào phòng nhân viên đóng chặt cửa. Itadori Yuuji không thể cứ thế này, tên khốn này đang ở rất gần cậu. Hắn khiến Itadori Yuuji kinh hãi quá mức. Thà rằng hắn đe dọa tống tiền còn hơn. Lần đầu tiên trong đời gặp tình huống này nên Itadori Yuuji trước mắt không biết nên xử lí thế nào.

Itadori Yuuji lập tức mở điện thoại lên gọi cho chủ quán cầu cứu.

Tút... Tút... Tút...

"Yuuji?"

"Anh ơi. Em đóng cửa quán rồi. Có kẻ cứ theo dõi em ấy. Anh ơi, anh giúp em với"

Bên kia đầu dây cũng bắt đầu hoảng hốt, nháo nhào cả lên.

"Em ở yên đó, anh và mọi người về! Không. Để anh báo cảnh sát. Quanh quán có camera nên em đừng lo. Ở yên đó! Cầm một cái gì đó phòng vệ mau đi!"

Chủ quán còn không để Itadori Yuuji nói thì đã tắt máy. Itadori Yuuji giữ chặt con dao trong lòng bàn tay, vuốt ngực trấn an bản thân.

Rầm! Rầm! Rầm!

Lúc này Itadori Yuuji thật sự rất muốn chửi thề. Hắn phá cửa sao? Làm liều đến mức này sao?

Cửa phòng nhân viên thông trực tiếp ra bên ngoài. Hắn lựa chọn phá cửa cũng đúng vì đây là con đường ngắn nhất để đến chỗ Itadori Yuuji. Itadori Yuuji cười trong nước mắt, ra sức chặn cửa. Nếu bây giờ có một phép màu nào đó thì làm ơn cảnh sát hay bất kì ai mau đến tống cổ thằng khốn này đi.

Sức đẩy bên ngoài dừng lại. Điều đó chỉ khiến Itadori Yuuji lo sợ hơn. Cậu đứng dậy áp tai ra bên ngoài nghe ngóng.

Không có tiếng động gì.

Itadori Yuuji không vì thế mà buông lỏng cảnh giác, đưa mắt qua khe cửa dòm ra bên ngoài.

Wow. Thật bất ngờ. Trời hôm nay xanh thật, xanh đến phát sáng dù là đang buổi đêm.

Đó là mắt của thằng khốn đấy.

Rầm!

Cánh cửa bị hất tung. Người Itadori Yuuji ngã văng theo cánh cửa. Lưng cậu đập mạnh xuống sàn. Đau đớn nhất thời khiến cậu không nhúc nhích được.

Sức lực thuần túy của hắn khó có thể làm cửa sập. Itadori Yuuji nhíu mày. Hắn dùng xe máy và hình như ốc vít cũng bị tháo lỏng. Đúng là chiêu trò bịp bợm.

Itadori Yuuji rút con dao trong túi áo chìa về người đang chậm rãi tiến lại.

Hắn mặc đồ đen tuyền, trùm kín mít từ đầu đến chân, cả người lộ mỗi cặp mắt xanh như ngọc đang nhìn chằm chằm Itadori Yuuji.

Hắn không sợ bị đâm sao? Tình trạng Itadori Yuuji tuy không mấy tốt nhưng hoàn toàn hạ đo ván được hắn.

"Mày tiến thêm bước nữa, tao lập tức đâm mày!"

Itadori Yuuji cẩn thận quan sát mọi hành động của hắn. Hình như việc đe dọa của Itadori Yuuji bắt đầu có hiệu quả rồi. Hắn đưa hai tay lên trời. Giữ yên vị trí cách Itadori Yuuji 2 bước chân.

Tốt. Itadori Yuuji có thể tống hắn vào tù và kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi của mình.

Rẹttttttt

Bây giờ không còn là cảm giác bị điện giật nữa mà Itadori Yuuji thật sự bị điện giật. Hắn dùng đồ phóng điện được giấu ở mũi bàn chân lên người Itadori Yuuji. Bây giờ thì Itadori Yuuji lực bất toàn tâm, cả người tê rần mềm nhũn, đổ ập xuống đất.

"Ư... Ư... "

Itadori Yuuji bất động nằm yên trên sàn rên rỉ. Ý thức vẫn còn nhưng tay chân không thể nhúc nhích dù một chút.

"Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Hahaha... Tuyệt lắm! Tuyệt lắm Yuuji à!!!"

Hắn bổ nhào tới ôm chặt Itadori Yuuji, hít hà khắp người cậu. Itadori Yuuji còn cảm giác được thứ nước trên mặt hắn thấm qua áo mình. Itadori Yuuji ước mình mất đi ngũ quan lúc này, cảnh tượng chưa từng có này tởm lợm quá mức.

Itadori Yuuji nhìn cũng đoán được tên này đang có ý định làm gì. Một là đem Itadori Yuuji đi rồi mới tiếp tục hoặc là làm trực tiếp ở đây. Itadori Yuuji biết chắc mình sắp bị cưỡng bức.

Nếu bây giờ có thể nhúc nhích. Thề có chúa Itadori Yuuji sẽ xiên chết tên khốn đang mân mê tay chân mình. Cảm giác tức tối lẫn nhục nhã khiến Itadori Yuuji ứa nước mắt. Nếu hắn thực sự làm tới, Itadori Yuuji không biết mình có sống nổi tới ngày mai không.

Thánh thần, thiên địa, ma quỷ, người thường, ai cũng được miễn là cứu Itadori Yuuji khỏi tình huống này.

Bốp!!!!

Tên đang lên cơn trên người Itadori Yuuji ăn trọn một cước ngay vào đầu. Chỉ một cước mà đã đủ khiến hắn choáng váng đứng dậy không nổi. Itadori Yuuji sẽ mãi ghi nhớ công ơn người đã tặng cho hắn một cước đó.

"Nếu không đến kịp thì mọi việc sẽ rất tệ đấy. Cậu không sao chứ cậu bé?"

Itadori Yuuji gật đầu cũng khó. Cậu dùng ánh mắt thay cho câu trả lời. Viên cảnh sát cũng rất hiểu ý lập tức đỡ Itadori Yuuji dậy. Còn chu đáo lấy khăn lau cổ Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji liếc mắt qua kẻ đang đứng ở đằng kia. Hắn trông khá trẻ, tóc trắng, mắt xanh, da trắng, với vẻ ngoài này mà là một tên Stalker thì cũng quá đáng sợ rồi, Itadori Yuuji dựng cả tóc gáy.

"Tại sao mày lại ôm em ấy?! Bỏ em ấy ra mau!"

Hắn lao tới nhưng chỉ vừa kịp vờn chân Itadori Yuuji viên cảnh sát liền đá thêm một cái vào bụng làm hắn lăn lộn trên sàn. Hắn ho sặc sụa nhìn Itadori Yuuji.

"Anh yêu em nhiều thế mà em lại đối xử với anh như vậy? Anh đã thay đổi rất nhiều vì em. Tại sao em lại không chọn anh hả?"

Bây giờ mà nói được chắc chắn Itadori Yuuji sẽ lôi cả nhà tên khốn này lên chửi. Cậu im lặng quan sát. Trông cũng khá tội nghiệp đấy. Nhưng Itadori Yuuji không có ý định bỏ qua đâu. Sau chừng đó việc thì nhìn mặt hắn thôi cũng đã khó khăn rồi.

"A! Mày! Là mày! Lại là mày! Mày! Tại sao mày lại ở đây!!!!"

Hắn la rống cào cấu mặt như mới phê thuốc vậy. Itadori Yuuji chỉ biết câm nín bởi cậu cũng chưa thể mở miệng được lúc này.

Bằng!

Hai tai Itadori Yuuji bị choáng bởi thứ âm thanh khủng bố đấy.

Đó là tiếng súng.

Cảnh sát có thể tùy tiện dùng súng như vậy sao. Tình huống này chưa nguy hiểm đến mức đó cơ mà.

Itadori Yuuji cố gắng ngước mắt lên nhìn viên cảnh sát đang giữ mình trong tay với khẩu súng còn nồng mùi thuốc súng.

Mặt viên cảnh sát đanh lại lạnh toát, gân xanh hằn trên trán và cổ. Itadori Yuuji bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ mặt viên cảnh sát, tướng mạo thế này thật sự quá điển trai, Itadori Yuuji là nam mà còn mê. Nhưng điều đó không đáng để ý. Gương mặt này không phải rất giống với kẻ đang nằm đằng kia sao?

Cũng tóc trắng, mắt xanh, da trắng nhưng là phiên bản đẹp trai hơn nhiều. Cứ như so sánh giữa hàng real và hàng fake vậy.

Itadori Yuuji nghĩ huyết áp mình mới tăng đột ngột. Bây giờ Itadori Yuuji ước có ai đó thắt cổ mình đi cho xong, cậu sẽ không buồn mà suy nghĩ nữa. Bởi càng suy nghĩ sẽ càng làm lộ ra nhiều chuyện hơn.

"Em không sao chứ Yuuji"

Đúng chất giọng này rồi. Cái kẻ "Em thích nó chứ?", cái kẻ tặng quà, lắp camera và máy ghi âm. Chính là kẻ đã theo dõi cậu. Thế gã nằm đằng kia là cái quái gì? Thuật phân thân à?

"Đáng lẽ anh phải đem chôn thằng khốn này sớm. Yuuji của anh đã phải chịu khổ rồi"

Viên cảnh sát thân thiện hôn lên trán Itadori Yuuji, bế xốc cậu lên đi qua cơ thể đầy máu nằm dưới sàn.

Ánh đèn đường giúp Itadori Yuuji thấy rõ hơn nhiều. A. Đúng là đừng bao giờ nên tin tưởng bất kì ai cả.

Tên khi nãy bắt chước tên này. Còn tên này là một diễn viên chuyên nghiệp. Một nhà đạo diễn hàng đầu với tay nghề dày dặn. Hắn là anh giao hàng, là chủ quán thân thiện, là viên cảnh sát cứu người và là một tên biến thái ghê tởm.

Itadori Yuuji đã không bao giờ để ý gương mặt của người giao hàng cả. Mái tóc đen cùng mắt đen, luôn đeo khẩu trang che hết nửa mặt. Nhưng cặp mắt ấy, cặp mắt của chủ quán và ngay lúc này đây đều luôn nhìn Itadori Yuuji với vẻ thèm thuồng khó tả. Chỉ là Itadori Yuuji chưa bao giờ để ý cả.

"Ối. Anh đã làm gì đâu mà em lại khóc? Vui lên nào. Từ ngày mai em sẽ không cần đi làm nữa. Anh sẽ cho em nghỉ phép trọn đời"

Đúng là chuyện đáng vui. Itadori Yuuji nên cười bao lâu? Không. Cười thôi là không đủ. Itadori Yuuji nên ngất luôn cho lành. Cậu buông xuôi nằm yên trong lòng hắn, nhắm mắt lẳng lặng ngủ, bây giờ có cử động lại được thì cũng chẳng thể chạy. Quanh đây chẳng còn an toàn nữa.

"Nào đi thôi Yuuji của anh. Anh đã chuẩn bị sẵn một bộ sưu tập chỉ dành riêng cho em"





----------------------------------------------
Chương này tôi cứ thấy nó hơi nhạt. Khi bắt đầu viết tôi nghĩ sẽ khá oke nhưng khi viết xong cứ thấy sao sao ấy. Được cái là trong chương này tôi có cho vài chi tiết nhỏ, bạn nào để ý thì sẽ thấy nó khá dảk 🤧

Tôi vẫn thích viết kiểu buồn não nề hơn nên xin lỗi mọi người trước nhé 👉👈

Mấy ngày nay tôi thử workout, và kết quả là tôi bị căng cơ và vai phải tôi gần như không cử động được luôn ấy 🙏 thế nên tôi mới dời thời gian đăng lại. Xin lỗi mọi người nhaa😞

Tôi đang có kịch bản tiếp tục để Yuuji với Sukuna làm anh em, nhưng sợ mọi người thấy nhàm chán nên tôi sẽ suy nghĩ lại. Cuối cùng tôi sẽ tiếp tục cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi. Yêu mọi người nhìuuuuu 👄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro