Gojo Satoru - Itadori Yuuji


Đã được vài ngày kể từ khi em nằm yên trên giường. Em ngủ rất say, em không biết chuyện gì đang xảy ra cả, em ngủ như thể đã thức hàng nghìn ngày. Anh đã từng nói rất nhiều lần rằng anh thích ngắm em ngủ, nhưng nếu em ngủ quá lâu, anh cũng chẳng thể ngắm em mãi.

Hôm nay bọn họ đến thăm em, bọn họ muốn đưa em đi nhưng anh không cho phép, anh không muốn bất kì ai đánh thức em cả, anh muốn nhìn em ngủ, nhìn cả đời này cũng được. Anh lau người cho em, thay bộ quần áo em yêu thích, em vẫn đang ngủ. Anh mở bộ phim em thích, cùng em xem, cùng ăn bỏng ngô và uống cola. Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã qua ngày mới, chúng ta ngủ trên chiếc giường mà chúng ta đã nằm cùng nhau trong nhiều năm và đánh một giấc thật dài.

Vào mỗi buổi sáng, anh sẽ vào bếp. Anh không giỏi trong khoản đó nhưng anh không thể gọi em dậy chỉ vì nấu bữa sáng cho anh được. Em không đói, em chỉ ngủ, em tiêu hao ít năng lượng hơn khi em ngủ và mấy ngày qua em không ăn gì cả. Anh đưa em ra ban công ngồi, chúng ta vừa uống cà phê vừa ngắm bình minh. Anh không thích vị đắng, anh không thích cà phê, nhưng nó giúp anh tỉnh táo. Anh đã không ngủ vì anh muốn ngắm em, muốn canh đúng thời điểm để đưa em ngắm bình minh và tắm nắng. Em muốn làm một ngụm cà phê không? Anh không thích nó nên nếu được em hãy tỉnh dậy và uống nốt phần còn lại.

Anh ôm em vào nhà, đã quá giờ tắm nắng. Em trông tiều tụy quá, em có muốn ăn chút trái cây không? Anh đã mua rất nhiều bánh trái và nước uống, anh chất đầy tủ lạnh, anh thích ăn ngọt nhưng gần đây thì không, em muốn thử chút gì đó không, Yuuji? Em đờ đẫn gì thế? Tay em lạnh quá, em mệt lắm sao? Đầu ngón tay em tím tái, mềm nhũn như thể sắp rơi ra vậy. Khoảnh khắc chiếc ghế đẩy không thể giữ em ngồi thẳng và em đổ ập vào người anh, tóc em rơi trên vai anh, tay em méo mó dị dạng thì anh mới quay lại với thực tế. Anh ôm em, ôm em đến tận ngày hôm sau, anh đã khóc đến khi đôi mắt anh nhức nhối vì nước mặn chát chứ không phải vì sức mạnh của lục nhãn.



Bọn họ đến và đưa em đi. Anh không ngăn cản, anh chỉ đứng yên một chỗ nhìn em đi. Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới để em đi, anh xin lỗi vì đã bắt em chịu đựng cùng anh. Và ngay cả ngày cuối cùng gặp em, anh cũng không đến, anh không còn tư cách nữa, anh sợ mình sẽ không chịu được. Cứ nghĩ đến cảnh em nằm ở đó bất động, anh liền tức điên đến mức muốn giết tất cả bọn chúng, anh thật ích kỉ, anh xin lỗi.

Những ngày đầu luôn là ngày khó khăn nhất, anh tập ăn một mình, tập nói chuyện một mình, tập xem phim một mình, tập ngủ một mình, tập quên em, tập ngưng uống cà phê, tập ngừng thức khuya. Nó tệ hơn anh nghĩ, mỗi khi anh cố tập cái gì mới thì anh lại nhớ đến em, anh không thể chịu nổi và thế là thay vì từ bỏ, anh tiếp tục duy trì thói quen xấu ấy.

Bọn họ đưa anh đến chỗ Shoko Ieri rồi bệnh viện. Anh không điên. Anh chỉ là nhớ em quá nhiều. Anh cần bình tĩnh lại. Anh cần phải lấy lại con người khi trước của mình, khi mà anh còn em bên cạnh. Anh uống rất nhiều thuốc, ngủ li bì nhiều ngày, và sau hơn 1 tháng trị liệu anh được trở về nhà.

Căn nhà vẫn y nguyên như ngày họ đưa em đi. Quần áo em vẫn còn đây, mùi sữa tắm em hay dùng, đĩa phim cũ rích và tấm hình của em. Anh dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp nhưng rồi lại đặt chúng về lại vị trí cũ. Anh thấy đói, anh muốn ăn đồ em nấu, anh sẽ không ăn đồ ngọt, anh muốn em gọi anh ăn cơm, anh muốn em cùng anh dùng bữa, anh muốn em mắng anh kén ăn, anh muốn thấy em, anh muốn nghe giọng em, anh muốn chạm vào em, anh muốn em cười với anh, anh muốn chúng ta sẽ vĩnh viễn như ngày chúng ta còn bên nhau. Anh nhớ em, nhớ em nhiều đến mức anh đang tự tưởng tượng một Yuuji khác đang ở trước mắt mình. Và những lúc như vậy, anh chỉ biết bịt chặt mắt mình, gượng nuốt thức ăn xuống cổ để ngực anh không phải thoi thóp vì nước mắt dàn dụa.



Anh nghĩ mình đã ổn hơn nhiều rồi. Sau khi anh cảm thấy khỏe hơn điều đầu tiên anh muốn làm là lấy đầu bọn chúng. Nhưng anh nhớ rằng em không muốn anh làm vậy, thế nên anh đã đến thăm em. Ít nhất nơi em ngủ khá ổn áp, trong lành và xanh đẹp như thảo nguyên vậy. Anh ngồi cạnh em, cùng em khơi lại những chuyện từ khi chúng ta mới gặp nhau cho đến lần cuối chúng ta nhìn nhau. Anh đem theo rất nhiều hoa và bánh ngọt, em có thích không? Anh ít khi tặng hoa cho em, anh ước rằng khi trước anh đã làm thế nhiều hơn, anh ước chúng ta đã dành nhiều thời gian hơn cho nhau, thể hiện cảm xúc cuồng nhiệt hơn, anh ước mình đã không e dè khi chấp nhận tình cảm của mình đối với em. Hẳn là em đã rất thất vọng khi ở bên cạnh một kẻ như anh. Anh không biết cách thể hiện tình cảm, anh không biết cách tán tỉnh cưa cẩm mượt mà, anh không biết cách khiến em dựa dẫm vào anh. Anh thật bất tài.

Anh dành hàng giờ ngồi cạnh em và khi nói lời tạm biệt, cơ thể anh đột nhiên nảy ra một ý định điên rồ, may mắn anh đã kịp ngăn mình lại trước khi anh kéo em lên, anh thật khốn nạn, anh xin lỗi. Anh đã không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ rằng em vẫn còn sống, em chỉ đang ngủ dưới đó thôi, nhưng nếu anh thực sự làm vậy thì đó sẽ là một sự xúc phạm đến em. Anh xin lỗi.

Khi anh trở về sau những lần thăm em, anh sẽ ghé qua cao chuyên, ghé qua kí túc xá, ghé qua phòng em rồi về. Anh về nhà, anh lại uống cà phê, nó rất đắng, anh không thích nó, nhưng nó giúp anh tỉnh táo, anh thích nó.

Và khi màn đêm buông xuống, anh sẽ trầm tư suy nghĩ. Người ta thường nói, đêm đến là thời khắc cảm xúc thăng hoa. Anh ghét buổi tối, anh ghét cái yên tĩnh này, anh ghét thời điểm mà anh nhớ em nhất. Anh đã tự dặn lòng mình phải vượt qua, đây không phải là lần đầu anh trải qua việc người mình yêu thương chết, anh đã mất đi người bạn thân, anh mất đi đồng đội và rồi anh mất đi cả em. Anh đã tin ít nhất mình sẽ giữ được em, anh đã tự tin rằng mình sẽ sống cùng em thật hạnh phúc, anh đã mạnh miệng khẳng định mình là kẻ mạnh nhất, nhưng anh đã không thể cứu được em, mạnh nhất còn ý nghĩa gì nữa chứ? Anh thật ngông cuồng, anh thật kiêu ngạo, anh xin lỗi.



Đã nhiều tháng trôi qua, anh vẫn chưa thể quên được em. Nó dai dẳng hơn anh nghĩ. Thời gian vừa qua có lẽ là quá ngắn, bởi họ nói thời gian có thể chữa lành tất cả, chỉ là thời gian của anh vẫn chưa đủ, anh cần nhiều thời gian hơn. Bao lâu là đủ? Bao lâu để anh thôi nhớ nhung em.

Anh nhờ sự tư vấn của người khác, họ nói anh nên thử đi du lịch, thử trải nghiệm những thứ mới mẻ và thử tìm kiếm tình yêu một lần nữa. Anh đã thử đi khắp trong nước rồi cả nước ngoài, anh thử tập nấu ăn và đọc sách, anh thử tiếp nhận những mối quan hệ mới. Nhưng anh kết thúc bằng sự thất bại ê chề. Khi anh đi đến những nơi thú vị, anh sẽ nghĩ "Yuuji sẽ rất muốn đến đây". Khi anh tập nấu ăn và đọc sách anh sẽ nghĩ "Yuuji sẽ bất ngờ lắm xem". Khi anh đi xem mắt anh sẽ nghĩ "Yuuji sẽ giận mình chứ?". Mỗi hành động nhỏ đều gợi nhớ đến em và đó là điều ngăn anh khỏi việc thay đổi bản thân. Anh sẽ thử lại nhưng mỗi việc đi xem mắt là anh không thể. Khi anh ngồi cùng họ, thử đàm chuyện và uống nước, anh sẽ vô tình nhìn thấy em ngồi trước mặt, anh vô tình tưởng tượng em đang mỉm cười với anh. Những người anh gặp qua đều tài năng, tốt tính và giỏi giang, bọn họ xứng đáng có được hạnh phúc. Anh không phải là người sẽ đem lại hạnh phúc đó. Anh đã gặp qua cả trăm người nhưng không ai thật sự đem lại cảm giác như em, lúc đó anh nhận ra trên đời này anh sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai như em. Anh sẽ không thể lại ở cùng em, anh sẽ không thể tìm thấy em trên thế giới này. Anh cợt nhả người có nét giống em, anh cố tìm em trong bóng dáng của họ. Anh xin lỗi, anh sẽ không thế nữa.

Anh đã dừng việc thay đổi. Anh tiếp tục công việc của mình, tiếp tục làm chú thuật sư. Em từng nói rằng em muốn một cái chết đúng nghĩa. Em chưa từng trả lời anh thế nào là chết đúng nghĩa. Em có nghĩ việc bỏ anh lại một mình trên đời này là đúng nghĩa không? Khi em chết em chỉ một mình, nhưng nếu em sống em sẽ còn anh bên cạnh. Nhưng cuối cùng em vẫn chết, em lựa chọn sự hy sinh cao cả thay vì bên cạnh anh. Anh không trách em, anh trách mình nhiều hơn, nếu anh mạnh hơn, nếu anh không kéo em vào thế giới thối tha này, nếu anh đã ngăn cản em, nếu anh nghiêm túc hơn, nếu anh là một kẻ trách nhiệm hơn thì anh đã không phải để em sống một cuộc đời đầy đau khổ. Anh xin lỗi.



Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Anh không biết, anh không đếm, anh không xem lịch. Anh biết mỗi khi trời nắng gắt là mùa hạ, khi trời đầy lá đỏ là mua thu, khi trời đầy tuyết là mùa đông và khi hoa lá đâm chồi nảy lộc là mùa xuân. Em thích mùa nào Yuuji? Em có thích mùa hè khi chúng ta gặp nhau? Em có thích mùa thu khi chúng ta đến biển? Em có thích mùa đông khi chúng ta đón giáng sinh? Em có thích mùa xuân khi hoa anh đào nở rực? Em thích mùa nào? Anh thích mùa hè vì đó là lần đầu anh gặp em, anh thích mùa thu vì em vui sướng khi đến biển, anh thích mùa đông khi em cùng anh ngồi xem phim lúc trời trở lạnh, anh thích mùa xuân vì đó là mùa chúng ta đã có thể cưới nhau.

Chúng ta chưa kết hôn, anh chưa đeo nhẫn cho em, chưa thề non hẹn biển, anh đã để vụt em khi em ở độ tuổi đẹp nhất. Anh đã không thể cho em một tình yêu trọn vẹn, anh xin lỗi. Anh đã đi mua hai bộ vest trắng, anh đã đặt rất nhiều hoa hồng, anh đã đặt mua một cặp nhẫn, anh đã tự tay chuẩn bị đám cưới cho chúng ta. Anh thử ăn diện thật đẹp đẽ, và khi anh nhìn bộ vest bên cạnh, anh nhận ra mình ngớ ngẩn nhường nào.

Anh ôm bức ảnh của em, anh đặt chiếc nhẫn lên mặt kính, anh đã muốn đeo nhẫn cho em biết bao, anh đã muốn nghe em nói "Đồng ý" cả trăm vạn lần. Em có đang nghe anh không? Em có còn muốn nghe anh nói lời cầu hôn không? Anh đã không thực hiện điều này sớm hơn vì sợ hãi. Anh xin lỗi.

Những người cùng trang lứa với em đều đã trưởng thành và một mai này thôi, họ sẽ có vợ chồng con cái. Điều đó khiến anh u buồn đến chừng nào. Yuuji của anh, em đã có thể lên xe hoa cùng người em yêu, em đã có thể có con, em đã có thể hạnh phúc như bao người. Yuuji của anh, thế giới này quay lưng với em, thế giới này không để em có cuộc đời bình thường như bao người khác, thế giới này đã ép em đến chết, còn em, em lại từ bỏ mạng sống của mình vì một thế giới đầy rẫy những điều bất công ấy. Đó là lựa chọn của em, anh tôn trọng em nhưng khi em nghĩ đến cái chết trong lòng em có anh không? Em có nghĩ anh sẽ thế nào nếu em chết đi không? Em nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, thời gian sẽ chữa lành tất cả và anh sẽ tìm thấy một người khác cùng anh đi đến cuối đời sao? Không có đâu Yuuji, không có đâu. Nếu đã có thể như thế thì anh đã không phải dằn vặt đến tận bây giờ. Anh giận em, anh muốn mắng em vì đã ích kỉ, anh muốn ta cãi nhau thật lớn, anh muốn thấy em khóc và anh sẽ dỗ dành an ủi, chúng ta sẽ làm lành và chấp nhận sự bướng bỉnh của nhau. Anh giận em, anh nhớ em.



Anh đã muốn chết đi. Từng ngày trôi qua đối với anh chẳng khác gì cực hình. Anh bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê, lảng vảng khắp nơi rồi kết thúc một ngày bằng việc nhốt mình trong phòng tắm để dòng nước lạnh ngắt cuốn trôi nỗi nhớ em, khi đầu óc đã tỉnh táo anh sẽ ra ban ban công ngồi đến tận sáng. Và ước rằng nó chỉ dừng ở đó, anh đã nghĩ đến em. Trời đầy sao như mắt em, trời yên ắng như môi em và trời đen tối như thế giới của anh.

Anh vẫn hay cười, anh mua vui bằng mấy chuyện vụn vặt, rồi anh lại chợt buồn. Anh nhớ cảm giác em ngồi bên cạnh anh cười khúc khích, anh không dám xoay đầu lại vì anh sợ ảo tưởng của mình sẽ tan biến, anh ước rằng khi liếc qua thì sẽ thấy em và khi đưa tay ra là sẽ chạm vào em. Em khiến anh phải bứt rứt khó chịu. Anh không ghét em, anh yêu em, bởi vì yêu em nên anh chẳng thể quên em. Anh nhớ mái tóc hồng, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ đôi mắt sáng ngời, nhớ cả cái bóng của em.

Trong giới chú thuật sư, dường như điều gì cũng có thể làm được miễn là đủ mạnh, và dù là kẻ mạnh nhất thì anh cũng không thể mang người chết sống lại, đó là điều duy nhất anh tiếc nuối. Bởi lẽ nếu không anh đã có thể ôm em khi ngủ chứ không phải lủi thủi uống cà phê và ôm em trong giấc mộng.

Khi em chết đi liệu em có trở thành sao trời không? Anh không mong thế, anh không muốn em tiếp tục cô đơn, nên em hãy trở thành thiên thần hay thứ gì đó tương tự và cũng đừng chờ anh, đừng ngắm nhìn anh. Anh không xứng, anh rất tàn tạ, anh không còn ngầu như lúc còn em nữa. Em sẽ chê bai, dè bỉu anh mất. Thế nên đừng nhìn anh. Anh xin lỗi. Anh nói dối. Anh muốn gặp em.

Nếu chết đi thì có lẽ anh sẽ gặp em. Nhưng anh lại quá hèn nhát để kết thúc mạng sống của mình, anh quá yếu đuối để chấp nhận cái chết. Em thật mạnh mẽ, em còn mạnh hơn cả anh. Em đã từ bỏ cuộc sống này, còn anh thì không làm được. Nếu anh gặp em, em sẽ trách anh không? Em có giận anh vì anh nghĩ quẩn không? Em có mong muốn anh đến tìm em không? Em có muốn anh đi cùng em không? Anh biết tính em, anh đã ở bên em đủ lâu để biết em đang nghĩ gì. Anh sẽ sống, nhưng chẳng bao giờ có thể sống vui vẻ, anh xin lỗi.




Từng năm trôi qua, anh dần khôi phục lại phong thái của mình. Anh cố lạc quan, cố bên cạnh những người thân yêu. Anh đón năm mới, valentine rồi lại vô số ngày lễ khác. Một năm có hơn 300 ngày nhưng chỉ có ngày sinh nhật em và ngày em rời bỏ anh là ngày anh thật sự sống. Nỗi nhớ em da diết khôn nguôi, anh đang học cách chấp nhận nó, chấp nhận rằng mình đã mất em, chấp nhận nửa kia của mình không còn nữa. Nhưng em biết sao không Yuuji? Anh không chấp nhận được.

Yuuji của anh, đáng lẽ chúng ta có thể ăn mừng mỗi năm, đáng lẽ Yuuji của anh sẽ tiếp tục lớn lên, đáng lẽ chúng ta sẽ nhìn nhau trưởng thành rồi già cỗi, đáng lẽ Yuuji của anh đã có thể cùng anh đếm từng ngày trôi đi.

Anh tiếc cho em, tiếc cho phần đời còn lại của em. Em tuổi 15, em tuổi 20, em tuổi 30, em tuổi 40, em tuổi 50, em tuổi 60, em tuổi 70, em tuổi 80. Yuuji của anh mãi mang dung mạo của tuổi 15, còn anh thì đang già dần khi trong tay chỉ còn mỗi tấm hình của em. Anh ước mình có thể nắm tay em, anh ước mình đã dành nhiều thời gian cho em hơn, anh ước mình đã nâng niu em như châu báu.

Anh thường ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay mình, rồi lại hôn lên chiếc nhẫn đeo trên ngực. Anh đã không thể đeo chiếc nhẫn này cho em, anh đã thất hẹn, anh đã để em một đời dang dở. Biết thế anh đã không chần chừ, biết thế anh đã đánh cược một lần chứ không phải chờ đến khi ván cờ kết thúc.

Anh không thể trở về như ngày trước. Anh đã cố nhưng chẳng thể. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi nhiều quá. Anh xin lỗi. Anh không biết nói gì ngoài lời này cả. Anh là thằng khốn, anh đã để đời em và đời mình trở thành đống bầy nhầy. Thế là anh lại đến tìm em, anh đến nơi mà họ đặt em, anh mua hoa và rượu. Em không uống rượu, anh cùng không biết uống, anh buồn cười thật. Anh ăn vận đẹp đẽ, trau chuốt lại tóc tai rồi mới đến gặp em. Người khác nhìn vào hẳn là nghĩ anh đi hẹn hò, nhưng rồi ai lại hẹn hò vào cái tuổi này nữa.

Hôm nay trời rất đẹp, trời trong, ít mây, ráng vàng rực rỡ. Mặt trời đang lặn còn anh thì đang cố uống chút rượu mới mua, nó thật khó uống. Yuuji của anh, đây đã là năm thứ bao nhiêu rồi? Em đã để anh một mình bao lâu rồi? Em có đang đợi anh đấy không? Em có còn yêu anh không?

Anh đã cố quên em trong nhiều năm ròng và đổi lại bằng nỗi nhớ dài thiên niên, vạn kỷ. Giá như anh cố quen với việc mất em sớm hơn thì có lẽ anh đã không để tâm trí mình hao mòn như sỏi đá. Anh đã là một người tốt, anh đã cố sống và cố hạnh phúc. Khi gặp lại em, em sẽ xoa đầu anh chứ? Em sẽ hân hoan ôm anh chứ? Em sẽ gọi tên anh chứ? Em vẫn còn yêu anh chứ?

Cho đến tận thời khắc này, điều anh nuối tiếc nhất chỉ có em, điều anh hạnh phúc nhất là có em và điều làm anh bất hạnh nhất là em. Anh mừng vì có em, mừng vì trên đời này đã tồn tại em. Anh vẫn còn yêu em rất nhiều, yêu em như lần đầu chúng ta gặp mặt, yêu em nồng nàn và vồ vập như lúc ta còn bên nhau, anh đã yêu em cả một đời, yêu em bằng cả lý trí mình. Và lúc này khi anh chết đi, anh chỉ mong rằng anh có thể nhìn thấy em, anh mong đôi tay chúng ta lại có thể đan vào nhau, chúng ta sẽ cùng xem phim, cùng ăn, cùng ngủ. Chúng ta sẽ chẳng để nhau một mình nữa, chúng ta sẽ đến nơi khác, một nơi nào đó chào đón em và anh, ở nơi đó Yuuji của anh sẽ không bị chèn ép, ở nơi đó Yuuji của anh có thể lại cười như lần đầu gặp mặt. Khi đó. Không. Chút nữa, anh sẽ thấy gương mặt hơn nghìn ngày thương nhớ, anh sẽ thấy mắt em nhòe đi, anh sẽ thấy em dang tay chào đón anh. Còn anh, anh sẽ chạy ào vào lòng em, anh sẽ ôm lấy em và òa khóc như chưa từng. Lúc đó chúng ta sẽ không cần phải sợ bất cứ thứ gì, lúc đó chúng ta có thể thoải mái yêu thương nhau, lúc đó anh có thể làm nốt những việc còn dang dở. Chúng ta sẽ sống tiếp cuộc đời đã dừng lại từ chục năm về trước, anh sẽ gọi tên em, anh sẽ nũng nịu với em rằng.

"Yuuji, anh đã làm tốt rồi chứ?"

Còn em, Yuuji của anh, em sẽ nở nụ cười thật tươi, em híp mắt nhìn anh, em sẽ tỏa sáng như thái dương chứ không còn đen tối như ngày đó. Hãy để anh nghe lại, hãy để anh lần nữa sống lại, hãy để lời thề thót lứa đôi trở thành hiện thực, hãy để trái tim ta hòa chung nhịp đập và hãy để tai ta tràn ngập giọng nói của nhau. Bởi vì Yuuji của anh, anh đã không nghe giọng em trong hơn chục năm qua, còn em, em đã im lặng với anh hơn cả một thập kỷ. Môi anh đã khô cứng, họng anh đã thắt chặt, mắt anh đã cứng đờ, hơi thở đã nguội lạnh, nhưng đôi tai này đây vẫn thiết tha mong ngóng em. Gọi tên anh đi Yuuji, trong phút cuối này, anh khao khát em hơn cả mạng sống, em sẽ gọi tên anh một lần nữa nhé? Khi giọng em vang lên, anh sẽ được ngủ, anh sẽ không cần uống cà phê, anh sẽ say mềm trong cơn mơ để được em canh chừng từng phút. Anh có thể ngủ vì anh biết rằng khi anh chìm nghỉm trong ảo mộng quá lâu, em sẽ lay bả vai và thủ thỉ với anh điều mà anh đã ao ước vào mỗi lúc hừng đông.

"Satoru, trời sáng rồi"




-----------------------------------
Chuyện là tôi cảm thấy mình dạo này cứ bị làm sao ấy. Tôi vẫn rất thích viết truyện nhưng tôi không còn năng nổ như trước nữa. Có lẽ là do ss1 đã kết thúc và tôi lại khá lười đọc manga nên thành ra nguồn cảm hứng cũng bị hạn chế. Nhưng tôi không có ý định bỏ đâu vì tôi mê Allyuu với bé bi Yuuji lắm. Nếu như tương lai có khoảng thời gian tôi ngừng đăng thì mọi người đừng lo, tôi chắc chắn sẽ quay lại thôi 💪

Do không tìm thấy ideas mới nên tiến độ sẽ khá chậm. Tôi cũng không biết làm gì hơn nên mọi người thông cảm cho tôi nha, tôi mới hứa với mọi người sẽ cố gắng hơn mà lại thành ra vậy, tôi khốn nạn quá 🤧

Đáng lẽ chương lần này phải là Fushiguro nhưng do đang lở dở chương với Gojo nên tôi viết nốt luôn cho xong. Tạm thời thì phong độ tôi vẫn khá oke nên sẽ ổn thôi nha. Hẹn gặp lại mọi ngườiiii🤟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro