3. white & blue (Sukuna x reader; Gojo x reader)
"Có vẻ em thích ngắm tuyết quá nhỉ?"
Bốn cánh tay vạm vỡ ôm lấy thân hình nhỏ xinh, kéo em tựa vào lồng ngực rắn chắn, hơi ấm của người đàn ông lan toả, một cách kì lạ, qua từng lớp áo dày dặn, chạm vào da thịt của em.
"Tuyết thực sự rất đẹp."
Em khẽ đáp lại, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa, khung cảnh chỉ có một màu trắng xoá, lạnh lẽo, cô độc, nhưng khiến em cảm thấy rất quen thuộc.
Giống như màu tóc của Uraume?
Lúc đầu em cũng nghĩ thế, nhưng không phải, hình như là mái tóc của một ai đó khác.
Thực ra hôm nay em bỏ qua tuyết, sự chú ý của em dồn vào khóm hoa màu xanh đang nghiễm nhiên tồn tại bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết. Có những cánh hoa màu xanh như biển cả sâu thẳm, có những cánh lại nhẹ nhàng hơn, xanh như bầu trời ngày nắng đẹp.
Xanh như đôi mắt của ai đó mà em chẳng thể nào nhớ ra.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Em không thích làm cho Sukuna buồn lòng.
Đó là chú thuật sư mạnh nhất lịch sử, người đàn ông yêu em từ hai ngàn năm trước, người vẫn đang bảo vệ em trong cái thế giới suy đồi và hỗn loạn, cho em khoái cảm về thế xác mỗi ngày.
Cảm giác tội lỗi ngay lập tức gặm nhấm tâm hồn nữ nhân khi thấy gương mặt vị Vua phảng phất nét hờn dỗi. Chính em đã hứa là cái miệng dễ thương này thì có thể gọi tên Ryomen Sukuna.
Vậy mà em lại nỡ lòng nào hỏi Ngài rằng, có phải em từng quen một ai đó tên là Gojo Satoru?
"Ngài bón thuốc cho em nhé, đi mà."
Em chỉ vào bát thuốc nóng nghi ngút trên bàn, hương vị mà em ghét khủng khiếp và đã lén đổ đi vô số lần.
Nén lại cơn buồn nôn, em nuốt từng ngụm thuốc đắng, các tế bào não của em dịu lại, thôi không nhảy nhót, thôi không cho em thấy mình đang ve vuốt gương mặt đẹp như tạc tượng của nam nhân tóc trắng mắt xanh.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Giờ có lẽ là nửa đêm.
Thân nhiệt của Sukuna cao một cách kì lạ, khiến em có cảm giác như đang ngồi trước một bếp lửa ấm áp.
Trong khi những người khác đang sống trong sợ hãi, trong đói khổ và tuyệt vọng, trong sự rình mò của lũ chú linh khát máu, thì em lại bình yên nằm trong vòng tay của Ngài.
Vậy thì sao trái tim em lại thấy buồn bã thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro