5. late night convos (Gojo ft Shoko)

Gojo Satoru là một "ông trời con".

Thật vậy, sự nuông chiều vô hạn của gia tộc cùng với khả năng đặc biệt của bản thân đã biến cậu ta thành một kẻ kiêu căng chỉ thích làm theo ý mình. Nếu Gojo muốn ăn 7 cái bánh mì kẹp kem, cậu ta sẽ ăn 7 cái. Nếu Gojo thích, cậu ta sẽ cố tình kéo dài nhiệm vụ để vờn nhau chán chê với lũ nguyền hồn. Nếu cậu ta ghét ai, sẽ không ngừng cà khịa, xỉa xói người đó, từ chú thuật sư cấp cao cho tới những lão già thượng tầng.

Trên trời dưới đất, chỉ có Gojo Satoru là nhất.

Vậy thì tại sao Shoko Ieri lại ngạc nhiên khi cậu ta gọi điện thoại cho mình vào lúc 1h đêm thứ 7, lúc cô đang say giấc nồng?

"Tớ cần nói chuyện."

Từ hôm ấy, những cuộc điện thoại khuya của cả hai bắt đầu, có hôm từ 10h đêm, có lúc là 3h sáng, khi Shoko bận nghiên cứu tài liệu y khoa ở kí túc xá, còn anh bạn mắt xanh nằm ườn trong căn hộ riêng trên tầng 25, thao thao bất tuyệt về việc Suguru lo lắng cho mình ra sao trong nhiệm vụ trước đó, về việc bánh mochi em làm ngon thế nào.

"Tớ nghĩ là tớ quan tâm tới cả hai người họ, cậu biết đấy, vượt ra khỏi phạm vi bạn bè."

Ban đầu, cô cũng khá bực mình, nhưng dần dần, cà phê cũng không nhằm nhò gì, chỉ có giọng nói của Satoru có tác dụng giúp cô không ngủ gật khi đọc đống sách y khoa.

"Shoko, tớ có bình thường không?"

"Shoko, tớ phải làm sao? Nếu tớ thú nhận với họ, liệu mọi thứ có tan vỡ hết như bong bóng xà phòng?"

"Shoko, tớ thực sự, thực sự không muốn mất cả em ấy và Suguru đâu."

Giọng nói tràn đầy năng lượng mỗi ngày giờ phảng phất thêm những cảm xúc hỗn độn: lo lắng, buồn rầu, có chút tuyệt vọng. Shoko ngẩng lên khỏi cuốn "Giải phẫu học đại cương", nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tên của Gojo Satoru vẫn hiện sáng, bên cạch là emoji hình đôi mắt.

Cả hai đều im lặng một lúc lâu, cô đột nhiên nghĩ về những lúc người tóc trắng say mê nhìn em và Suguru trò chuyện, lúc ấy, dưới chiếc kính râm màu đen, Lục Nhãn chẳng còn chút nét cao ngạo nào, cậu ta giống như một gã thanh niên bình thường, y như những kẻ không có chú lực, đắm chìm vào thứ cảm xúc kì lạ mang tên "thích ai đó".

Có lẽ Shoko đã ngủ gật, Gojo Satoru thầm nghĩ, những tiếng ậm ừ  đã im được 10' rồi, và cậu kết thúc cuộc gọi.

"Satoru..chúng ta là chú thuật sư, sống này chết mai. Đừng chết với nhiều luyến tiếc."

Shoko lẩm bẩm, không để ý tới việc đầu dây bên kia đã tắt cách đó vài phút.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Gojo Satoru không thú nhận cảm xúc của mình, và mọi thứ không vỡ nát như bong bóng xà phòng, không, nó còn tệ hơn thế.

Shoko Ieri bắt đầu sợ tiếng chuông điện thoại, bất kể lúc nào trong ngày, dù là sáng sớm hay nửa đêm, đặc biệt là nếu nó đến từ Gojo Satoru.

"Shoko, em ấy tắt thở rồi."

Người mắt xanh điềm tĩnh đến kì lạ.

Kí ức về sự kiện Tinh Tương Thể chợt ùa về, tiếng chuông vẫn rung lên, xuyên vào khối óc mệt mỏi của cô, đôi mắt trĩu nặng toan mặc kệ mọi thứ và chìm vào giấc ngủ, nhưng nữ bác sĩ lại choàng tỉnh khi nhớ ra điều gì đó, và cô bắt máy. Vẫn là giọng nói ấy, điềm tĩnh đến kì lạ, nhưng ẩn sau đó là con tim bị vỡ nát lần thứ 2.

"Tớ đặt xác của Suguru trong đó."

Người bên kia cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro