Book & sweet nectar (Geto;Nanami) 17+

Cuộc đời một con người, liệu có thể tiếp nhận được bao nhiêu tri thức?

Em nhìn vô số cuốn sách được xếp gọn gàng trên kệ, tầng tầng lớp lớp chồng kên nhau, đã vài năm nay, em không động tới trang giấy nào.

Là người đứng đầu một đế quốc rộng lớn, việc hấp thu trí tuệ từ người xưa là điều bắt buộc, thì em vẫn làm đấy thôi, chỉ là với cách thức mới mẻ hơn chút.

"Chương thứ 8, mục số 3, luận về tư tưởng của..."

Giọng nói từ tốn, trầm ấm, thanh âm mà em yêu thích từ lần đầu gặp mặt, đến mức tự tay viết thư cho đế quốc phương Tây xa xôi kia để "xin rể"cứ thế vang lên trong căn phòng, những ngón tay của người vuốt ve mái tóc em, êm ái, dễ chịu, giá mà được ngủ luôn thì tốt.

Nhưng Nanami Kento của em thì nghiêm túc lắm, nhất định trong tối hôm nay phải cùng nhau đọc xong nửa cuốn sách này.

Chợt có tiếng gõ cốc cốc, cánh cửa tự động hé ra, nhưng không thấy ai ở đó, chỉ có một làn khói mỏng, thơm mùi cây cỏ của một nơi xa xăm, nhàn nhạt bay vào, làm đôi mắt em thêm phần nặng trĩu.

"Vào đi."

Một bóng đen lập tức lao đến, nhảy lên trên sập gỗ, cuộn tròn nằm trên bụng em.

Vương phu của em thừa biết, nói "không" với Geto Suguru chẳng có tác dụng gì, dù sao em cũng cho phép hắn vào, cho phép hắn đi theo mọi lúc mọi nơi, cứ như thể là chỉ cần lơ là một chút thì:

"Chắc chăn có thứ tà ác nào đó muốn nuốt chửng Suguru của ta."

Em đã đôi lần bảo vậy, mặc dù tới thời điểm hiện giờ, chẳng có bằng chứng cụ thể nào.

So với Gojo Satoru, hắn còn giữ phép lịch sự, biết gõ cửa xin vào, ban ngày cũng chịu tuân thủ theo lễ nghĩa trong cung, ăn nói hoà nhã, không giống như tên bạn thân tóc trắng kiêu ngạo kia, nên Nanami cũng không quá khó chịu với sự hiện diễn của hắn trong khoảng thời gian riêng tư với Nữ Hoàng

Nhưng không có nghĩa là gã cáo này chịu nằm im để buổi đọc sách được tiếp tục.

Suguru tò mò đi tới phía cây đàn, 36 dây, nhiều hơn cây đàn tam mà hắn thường chơi khi còn ở lãnh địa của tộc Hồ Ly, thoắt một cái, cáo đen hoá thành hình dáng của một nam nhân cao lớn, tóc thả tự do, quần áo lụa là, ngồi vào chiếc ghế gỗ. Những ngón tay chậm rãi lướt trên dây, gẩy những nốt nhạc ngẫu nhiên, không dựa theo một bản nhạc nào cả.

Ấy thế mà lại hợp kì lạ với giọng nói của nam nhân đang nhả từng câu từng chữ vào tai em.

Giai điệu tự phát đột ngột dừng , gã cáo chơi chán, lại bò về phía em, úp mặt lên bụng, 9 cái đuôi phe phẩy khi Nữ Đế mỉm cười nhìn hắn.

Đôi mắt tím ma mị khoá chặt ánh nhìn, không cho phép em liếc đi đâu khác, vạt áo mỏng bị gạt ra, Suguru cứ nhích dần dần xuống, cho tới khi miệng của hắn chạm vào nơi thầm kín của nữ nhân. Gã cáo đen cắn lớp vải nội y mỏng manh và ném xuống đất, lưỡi mềm bắt đầu ngậm, mút, liếm nơi ấy.

"Ha..ah... Suguru..."

Người đàn ông tóc vàng đã thôi không còn ngạc nhiên nữa, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Nanami gấp cuốn sách vào, để lên bàn, nới lỏng cổ áo của mình, chậm rãi, trịnh trọng di chuyển khỏi vị trí, gác một chân của em lên vai mình, cùng gã cáo đen thưởng thức thứ mật ngọt đang trào ra liên tục giữa hai chân em.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro