Agvin

     " Cậu ấy.. là người Avgin à..? "
     " Hiếm thấy cậu quan tâm đến người khác đấy, Julian "

   Ratio vừa chấm bài kiểm tra vừa hơi nghiêng đầu lắng nghe người đồng nghiệp bên cạnh, Julian khẽ cười, đôi mắt đỏ mở hờ hứng, tán ngẫu với Ratio về cậu trai tóc vàng của IPC đi cùng hắn trước khi hắn vào trường

     " Vậy.. anh nói cậu IPC đó là người Avgin cuối cùng? "
     " Tôi không chắc, nhưng ngoài Aventurine thì chưa từng ghi nhận việc nhìn thấy một người Avgin nào khác..- sao vậy? "

   Julian bật cười khẽ, ngón trỏ dụi nhẹ mắt rồi thu lại nụ cười

     " Không, tôi chỉ tiếc vài chuyện thôi. Anh biết không? Tôi từng quen một người Avgin đấy "
     " .. Kể tôi nghe đi, Julian "

   Julian nắm chặt sợi dây chuyền, trầm tư một lúc mới cất lời

   Năm mười ba tuổi, tất cả những gì anh còn nhớ là ngọn lửa dữ dội bao trùm ngôi nhà mà anh yêu thương nhất, còn anh may mắn sống sót, mở đầu chuỗi ngày tàn ác và cũng may mắn nhất cuộc đời anh
 
   Julian bị ném vào cái lồng sắt với hơn chục đứa trẻ khác, chúng mang họ đến một căn biệt thự bỏ hoang, giam tổng cộng mười bốn đứa trẻ. Trong đó có một đứa người Avgin

   Anh nhanh chóng trấn an và làm quen với lũ trẻ, kể cả đứa nhỏ người Avgin. Nó có đôi mắt tím đặc trưng, đẹp lắm, hình như nó là nô lệ bị bán lại, Julian nhớ trên cổ nó có một dãy số, nhưng dãy số đó là gì thì anh cũng không nhớ. Thật ra ngoài đứa người Avgin đó thì anh cũng chẳng còn nhớ ai khác

   Julian và đứa trẻ ấy bị một kẻ mua lại, dấu nô lệ của anh bị ấn lên xương đòn, đau lắm, Julian nhớ là hôm ấy anh ngất xỉu, trước đó còn nghe đứa trẻ ấy hét lên, khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Vì sức khoẻ đã ổn định, Julian buộc phải làm việc để có cơm ăn. Nó và anh cùng sống trong căn phòng nhỏ xíu vốn là nhà kho cũ, nó ngã gục xuống, tựa vào vai anh. Người nó đầy rẫy vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, có vết vẫn còn rỉ máu, Julian hoảng quá, vội vàng lấy một chiếc áo cũ anh lục được trong tủ xé ra cuốn vết thương lại để cầm máu, rồi dìu cậu ta lên giường, anh ngủ dưới đất

   Mỗi người đều trôi qua một cách vô nghĩa như thế, nó luôn về với những vết thương mới, Julian luôn dành đồ ăn cho nó, tất cả chỉ yên bình trước khi gã ta đánh nó một trận lớn

   Julian theo thói quen dọn dẹp lại ga giường, chờ mãi để nó về ăn. Khuya hôm ấy, chừng hai giờ sáng, anh ngồi dựa vào giường hiu hiu ngủ, nó mới lặng lẽ mở cửa bước vào. Julian gần như chết sững, cả người nó loang lổ máu, màu đỏ thấm vào chiếc áo rách rưới của nó. Giờ phút đó, Julian nắm lấy tay nó, kéo nó chạy dọc dãy nhà vắng lặng, anh trèo lên tường, kéo nó lên theo, hai đứa nhảy xuống, thoát ra khỏi nơi địa ngục chưa kịp mừng rỡ, ánh nến từ phòng tên chủ đã sáng đèn, có lẽ gã đã phát hiện. Julian lại lần nữa nữa kéo nó chạy trốn. Hai đứa trẻ chạy vội vã, phía sau là mấy gã lính đang truy đuổi, chúng đã bắt được nó

  Julian cúi người, giọng anh càng lúc càng run, rồi nhỏ dần

     " Em ấy thét lên, bảo tôi chạy đi.. và tôi đã chạy, tôi đã thoát được.. nhưng.. nhưng em ấy.. "

   Anh chạy nhanh về phía thành phố, bước chân càng lúc càng nặng nề, rồi ngã xuống nền tuyết lạnh. Khó mà tưởng tượng được lúc ấy anh chỉ mặc một chiếc áo phông rách rưới..

   Thật ra Julian đã lược đi đoạn sau và một số chi tiết mà anh không muốn Ratio biết..

     " Cậu nhớ tên đứa trẻ ấy chứ? "

   Julian lấy lại bình tĩnh, anh cười khẽ, đôi mắt màu máu ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi

   " Kakavasha... tên em ấy là Kakavasha"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro