•01 - glances•

"Này...Teme...ực...cậu phải đưa...Sakura-chan...an toàn...đó...ực."

Naruto hét lên bằng cái giọng say mèm trong khi vẫn còn vắt nửa người mình qua cửa sổ mặc cho Kakashi ra sức kéo cẳng chân cậu về phía sau; cậu để hai tay bên miệng, làm thành cái loa để đưa ra lời cảnh cáo cho hai người đứng phía dưới. Đúng hơn là chỉ có Sasuke đứng, còn Sakura đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Biết rồi Dobe."'

Sasuke hờ hững trả lời tên ngốc đang say tí bỉ trên cửa sổ, anh cũng chả quan tâm là Naruto ở trên kia có nghe được hay không. Siết chặt vòng tay quanh cô gái ở trong lòng mình thêm một chút, đảm bảo sẽ không vô tình làm rớt cô trên đường về.

Anh không thích những đêm mùa hè, khi những con đường cả ngày bị bao phủ bởi tiếng ve râm ran, khi ánh nắng chói gắt vào ban ngày và những cơn gió mang theo cái nóng ẩm ban đêm tràn ngập khắp phố phường. Đêm nay thì khác, có lẽ những cơn gió đáng ghét đã làm vơi bớt phần nào men rượu trong người anh (cho dù là anh chỉ uống khoảng hai chai bia, con số vô cùng ít ỏi so với tửu lượng của bản thân) và tiếng ve sau một thời gian cũng đã bớt phiền phức hơn những ngày trước, cũng có thể vì hôm nay, anh không bước trên con đường này một mình.

Do vô tình, Sasuke thuê căn hộ kế bên Sakura, quan hệ của họ tiến thêm một bước từ đồng đội cũ, bệnh nhân cũ đến hàng xóm thỉnh thoảng gặp mặt. Anh có những nhiệm vụ kéo dài và cô có hàng tá bệnh nhân đang chờ đợi mình. Họ ở cạnh nhà nhau, nhưng ít khi chạm mặt. Sự giao tiếp của họ đôi khi chỉ gói gọn trong câu chào trước cửa nhà vào một đêm bất kỳ nào đó khi anh vừa trở về từ nhiệm vụ còn cô vừa đóng cửa lại để đến bệnh viện cho ca trực đêm của mình.

Đêm nay, có lẽ là lần đầu tiên họ đi trên cùng một con đường.

Về nhà.

Có lẽ đêm nay cũng sẽ giống như những đêm trước đó, khi anh bị ép buộc đưa cô trở về nhà và dừng lại đủ xa để ba mẹ cô không phát hiện nhưng đủ gần để đảm bảo cô thật sự bước vào cửa. Có lẽ đêm nay cũng không có gì đặc biệt, họ chỉ là hai người bạn cùng nhau tham gia một buổi tụ tập rồi vô tình chung lối.

Có lẽ, mọi thứ sẽ thật bình thường, nếu Sasuke không phát hiện ánh mắt của cô.

Năm mươi hai lần.

Trong suốt cả buổi tiệc, Sakura đã lén nhìn anh năm mươi hai lần.

Nhiều đến mức anh thực sự lo lắng rằng trên mặt mình đã dính thứ gì khiến cô tò mò như vậy.

"Sakura này,..."

"...Hửm?"

Anh khá chắc là cô không say đến mức như Naruto, Sasuke uống rượu với cô nhiều lần, thật sự không nhiều lắm nhưng đủ để anh biết chỉ vài chai bia thì chẳng nhằm nhò gì với cô kunoichi tóc hồng này cả, nhưng đôi chân xiêu vẹo của cô cả hàng mi chập chờn ụp xuống và gương mặt đỏ hồng đã trở thành bằng chứng cho việc Sakura đã thật sự say mèm chỉ sau một vài chai bia.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Sasuke hỏi, ngay giây phút anh kết thúc câu nói, cô gái trong lòng anh hình như đã giật mình một cái. Phải mất vài phút sau, anh mới nghe tiếng trả lời nhỏ xíu của cô:

"Không...không có."

"À."

"Sasuke-kun này..."

"Hn?"

"Sao cậu biết được tớ nhìn cậu thế?"

Lần này thì tới lượt câu hỏi của Sakura khiến Sasuke dừng bước, anh xoay người cô cho đối mặt với mình. Đôi mắt xanh kia chẳng mang dáng vẻ gì của một người say rượu và cách cô nhìn anh chằm chằm như thế chứng tỏ cô đang rất muốn biết câu trả lời.

"Tôi..."

Sasuke ngập ngừng, lẽ ra anh không nên khơi lên vấn đề đó, làm sao mà anh có thể tự nhận rằng số lần anh nhìn lén cô còn nhiều hơn cơ chứ. Nhưng trước khi anh kịp trả lời câu hỏi ấy, Sakura đã tiến thêm một bước, kiễng chân, áp môi mình lên môi anh.

Cô hôn không sâu, đúng hơn chỉ là một cái chạm môi nhẹ. Ngay lập tức, cô lùi về phía sau rồi ngước đầu nhìn anh, Sasuke có thể thấy rõ ràng dáng vẻ ngạc nhiên của bản thân hiện lên trong đôi mắt cô.

"Xin lỗi nhé...có vẻ tớ say lắm rồi."

Cô cất lời nói câu xin lỗi, nhưng rõ ràng anh biết cô không hề có ý đó, cả vẻ mặt lúc này của cô, giờ Sasuke có thể khẳng định những gì lúc nãy cô thể hiện chỉ toàn giả vờ. Sakura thấy đôi môi của anh hơi mím lại, và sau đó, bằng cái giọng ngắc ngứ của mình, Sasuke khẽ khàng nói ra một con số:

"Bảy mươi tám lần."

"Hửm?"

"Sakura!"

Có lẽ đêm nay không thực sự bình thường, và những gì Sasuke còn nhớ là cái chạm môi nhẹ, đôi mắt xanh nhìn thấu cả người anh, khoảnh khắc đôi bàn tay của họ đan vào nhau và gương mặt của Sakura lấp lánh dưới ánh trăng.

Sasuke không muốn phủ nhận, đây là lần thứ bảy mươi chín. 

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro