•02 - festival•
"Em xin lỗi, Sasuke-kun, hôm nay em không đi với anh được mất rồi."
"Đừng lo cho anh, mình có thể đi vào hôm khác."
"Vậy em đến bệnh viện nhé. Em chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi, anh chỉ cần hâm lên thôi. "
"Hn."
----------
Sasuke-kun của tôi không phải kiểu người sẽ thừa nhận bản thân khó chịu. Anh không thích cách sắp xếp công việc của bệnh viện vào mùa lễ hội, anh cũng không thích cách tôi bận bịu và chỉ dành vài tiếng ở nhà khi anh có kỳ nghỉ.
"Sakura, em biết là em phải có mặt mà."
Anh lúc nào cũng nói như thế, nhưng tôi biết anh cũng muốn tôi ở lại đây, cùng với anh.
Sasuke-kun của tôi không bao giờ thành thật cả.
-----------
"Sakura."
"Oaaa, anh mang bento đến cho em sao Sasuke-kun?"
"Vì em không thể đi ngắm hoa anh đào mà."
"Anh có thấy tụi mình giống đang dự Hanami không? Ở đây có thể nhìn thấy cây anh đào ở đầu cổng đấy."
-----------
Dù không bao giờ thừa nhận, Sakura là kiểu người của công việc. Tôi chưa bao giờ nói cho em biết, nhưng tôi yêu cái cách em tập trung vào công việc mà quên mất mọi thứ xung quanh,... bao gồm cả tôi.
Tôi chỉ muốn làm em yên tâm, tôi không muốn em xoắn xuýt thì vướng ca trực mà không thể đi lễ hội cùng tôi.
Tôi sẽ mang lễ hội đến cho em.
------------
"Này Sasuke-kun, em thích anh quá đi mức!"
"Hn."
"Sasuke-kun là người đầu tiên cùng em ngắm hoa anh đào và ăn bento ở bệnh viện đó, anh biết không? Này nhé, anh làm người đầu tiên của em rất nhiều lần rồi nhé!"
"Hn, em cũng vậy."
-----------
Mùa lễ hội, đặc biệt là Hanami, tần suất tai nạn xảy ra cao lên hẳn: không là ẩu đả thì cũng là ngộ độc thực phẩm. Sasuke chưa bao giờ than phiền về việc đó, hay là về việc tôi dành hết thời gian của mình cho bệnh nhân dù đang ở bên cạnh anh.
Sẽ có ngày, anh cùng tôi đến bệnh viện từ sớm và rồi dành cả ngày trong văn phòng của tôi mà đọc mấy quyển trục. Chúng tôi sẽ cùng về nhà khi hoàng hôn tắt hẳn, đôi khi ghé vào siêu thị để mua đồ ăn.
Anh sẽ luôn đi bên cạnh tôi.
-----------
"Năm ngoái Sasuke-kun không có ở nhà, năm nay em phải trực ở bệnh viện...Tụi mình chưa đi Hanami cùng nhau lần nào hết trơn đó!"
"Chẳng phải chúng ta đang ngắm hoa anh đào rồi sao?"
"Em muốn mình phải ngồi dưới gốc cây cơ."
"Như thế này là được rồi."
-----------
Sakura không phải kiểu người vòi vĩnh, em không bao giờ nói rằng em muốn ăn anmitsu thay vì cơm tối, cũng không bao giờ nói rằng em muốn dự hết tất cả lễ hội trong năm cùng với tôi. Em biết tôi phải đi bất kỳ lúc nào, cũng giống như em.
Sakura của tôi là y nhẫn giỏi nhất, vì thế thời gian em dành ra ở bệnh viện đôi khi còn nhiều hơn khi ở nhà và hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Còn tôi, tôi chỉ muốn được làm gì đó với em.
Muốn đi Hanami cùng em, muốn nhìn em mặc yukata dưới pháo hoa, muốn cùng em ngắm cây ngân hạnh và hoa cúc, muốn cùng em đón Giáng Sinh và là người đầu tiên em thấy vào năm mới.
Thật ra tôi chưa bao giờ nhớ ra nổi trong năm có bao nhiêu lễ hội, tôi chỉ muốn ở cạnh em, nhiều hơn một chút.
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro