•04 - pride•

Một điều rất rõ ràng, Sasuke yêu đôi bàn tay của vợ mình.

Anh yêu đôi tay đầy những vết chai của cô, yêu những vết sẹo nhỏ nằm yên trên những ngón tay, yêu thứ ánh sáng xanh đôi tay cô toả ra đã xoa dịu mọi vết thương của anh, yêu cả những cú đấm khủng khiếp của cô.

Nhưng trước cả khi đó, khi đôi bàn tay Sakura không có những vết sẹo, khi đôi bàn ấy không toả ra thứ ánh sáng xanh dịu dàng và chẳng tạo ra bất kỳ cú đấm khủng khiếp nào, Sasuke đã yêu cách đôi bàn tay ấy nắm lấy cổ tay anh, vòng qua eo anh, níu lấy áo anh.

Cứu rỗi anh.

Sasuke yêu tất cả mọi thứ về Sakura, kể cả những khoảnh khắc xấu xí nhất.

-----------

Sakura đã khóc trong nhiều ngày khi mái tóc hồng xinh đẹp của cô trở nên những cái gai lởm chởm trên đầu. Mười ba tuổi, mất đi hơn phân nửa mái tóc của mình cũng đủ để Haruno Sakura suy sụp, cho dù lí do vĩ đại như thế nào, cô thiếu nữ vẫn chưa chấp nhận được sự thật bản thân đã mất đi những lọn tóc dài xinh đẹp, mất nửa mạng sống của mình.

Sasuke thì khác, dù có mất một cánh tay thì cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, miễn nó phục vụ cho con đường trả thù của cậu. Nhưng cậu đã lượm lại những lọn tóc hồng ở dơ bẩn ở dưới đất, giữ chúng trong người mình mà chẳng vì điều gì. Lọn tóc ấy, khô cứng lại vì dính máu cũng không mang theo mùi thơm mà đáng lẽ chúng nên có, đã nằm ngổn ngang trong những cành cây khô và lá héo già, giờ ở trong túi của cậu.

----------

Sasuke không biết cậu nên cảm thấy thế nào, xung quanh cậu là những tiếng la hét, tiếng những nhẫn giả đang xông lên phía trước, tiếng đánh đấm, tiếng thi triển nhẫn thuật. Nhưng cô gái tóc hồng ở ngay phía trước cậu, vượt lên tất cả mọi người.

Cậu nghe thấy.

Tiếng mặt đất đang dần nứt ra, tiếng gió vút bên tai mình.

"SHANAROOOOOOO!"

Mặt đất vỡ nát và hàng chục phân thân của Thập Vĩ cũng bay lên theo đống đất đá đó.

Mái tóc hồng lần này chẳng nhiễm đất và đá hay máu, nó chỉ đang rực sáng giữa khung cảnh tăm tối, trở thành ánh sáng duy nhất trong đôi mắt cậu lúc này.

Và Sasuke biết được mình đang mỉm cười.

---------

Sarada rất ngạc nhiên khi thấy Sasuke nấu ăn còn giỏi hơn Sakura và còn ngạc nhiên hơn khi biết được hầu hết sách nấu ăn trong nhà mình thuộc về ba nó. Thật kỳ lạ khi người nấu ăn ngon nhất mà cô bé từng được ăn – bà Mebuki cũng trở thành phụ bếp cho Sasuke, còn Sakura thường chỉ ngồi bên bàn bếp và chuyền đồ cho hai người họ. Khi Sarada hỏi ba nó vì sao không để mẹ nấu, trước câu hỏi ấy, Sasuke chỉ mỉm cười:

"Mẹ con vất vả nhiều rồi."

Mãi sau này, Sarada mới thực sự hiểu câu nói ấy.

Mẹ con vất vả nhiều rồi, vàđôi tay của mẹ chính là minh chứng cho điều đó.

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro