•11 - safe & sound•
Vào những đêm một mình, khi bóng tối trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo, hắn sẽ ghé thăm em. Hắn chỉ đến thăm em thôi, hắn không làm gì thêm cả. Hắn sẽ ngắm nhìn em qua khung cửa sổ. Đôi khi em trải qua một ngày luyện tập mệt mỏi và ngay lập tức vùi mình ngủ, đôi khi em lại ôm gối và bật lên từng tiếng khóc nức nở.
Hắn chẳng thể nghe được em nói gì.
Hắn cũng không thể đưa tay gạt giọt nước mắt vương trên má em.
Những gì hắn có thể làm là im lặng nhìn em, nhìn những cơn sóng trong lòng hắn thôi nổi dậy.
-----------
Sasuke không có thời gian để nhớ. Luyện tập đã rút cạn sức lực của hắn và khao khát trả thù vẫn đang đốt cháy từng mảnh hồn con người hắn hằng ngày. Đôi mắt và linh hồn hắn được phủ đầy vết sẹo và những vết cắt chồng chéo lên nhau nhiều đến mức hắn chẳng thể nào đếm nổi.
Con mắt màu đỏ máu với đôi tay rụng rời.
Hắn chỉ biết mình phải tiếp tục.
-----------
"Tôi sẽ trở thành Hokage."
Hắn nói giữa chiến trường, hắn muốn thưởng thức những gương mặt đang bàng hoàng vì lời tuyên bố của mình, nhưng đây là chiến trường và bọn họ đang phải đối mặt với một trận đấu sinh tử. Họ không có thời gian để nhiều lời, cũng không có thời gian suy nghĩ xem lời hắn nói có bao nhiêu sự nghiêm túc.
Ai cũng muốn trở thành Hokage.
Nhưng Hokage chưa bao giờ là vị trí có thể lấy được bằng một lời nói suông.
Họ lao ra, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, phô bày hết tất cả sức mạnh, kỹ năng và sự phối hợp đã tích luỹ trong suốt nhiều năm trời. Áo họ thấm đầy mồ hôi và cả máu, cả người họ đã mỏi nhừ và mệt lả nhưng không ai lùi bước.
Sasuke và Naruto là những người dẫn đầu, kết hợp nhịp nhàng như một kịch bản đã được viết sẵn, ai trong số cả hai cũng không có quyền lưỡng lự. Tiếng la hét thành nhịp trống hối thúc, từng phân thân Thập Vỹ bị đánh bại trở thành những con điểm không thể bỏ sót. Hắn có thể cảm thấy từng dây thần kinh của mình đang căng ra và chực chờ bùng nổ. Những cái giá phải trả để giành lấy chiến thắng là những cái giá đắt bằng nghìn sinh mạng.
Họ phải chiến thắng.
Sasuke chưa bao giờ có thời gian để nhớ.
Và hắn cũng chưa bao giờ quên.
-----------
Hắn ít khi nhớ đến em, chưa bao giờ nhìn rõ em dù họ đã đứng cạnh nhau trên tiền tuyến. Thế mà trong giờ phút này, gương mặt em lại hiện rõ trước mắt hắn. Mái tóc em xơ xác chẳng mang vẻ đẹp như nó đã từng, gương mặt em lấm bụi đất và mệt mỏi nhưng thật lạ làm sao khi trong ký ức của hắn đôi mắt em vẫn rực rỡ và dịu dàng đến thế. Và từ lúc nào mà những giọt nước mắt của em lại ấm nóng thế này?
Đôi mắt hắn chạm đôi mắt em. Sasuke không rõ đây là một hình ảnh trong ký ức hay em thực sự đang ở đây, hắn đã nhìn thấy sự mệt mỏi, hoảng loạn, sợ hãi từ từ được lấp đầy bằng niềm vui khi thấy cả hai đều ổn và sự trách móc dịu dàng.
Màu đen tuyền chạm với sắc xanh êm dịu.
Tựa như trong đôi mắt ấy, một mảnh vườn đang im lặng nở rộ.
Sasuke nhận ra, vào khoảnh khắc bản thân thảm hại nhất, hắn vô tình tìm đến được bến đỗ cuối cùng của hành trình này – đôi mắt em, bàn tay em, trái tim em, em, chính em.
"Cảm ơn cậu...Sakura."
Chỉ một ánh mắt. Hắn nhớ nhữngcơn sóng trong lòng đã thôi nổi dậy.
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro