•18 - enemies•
Anh thấy hắn. Mái tóc đỏ loà xoa che đi đôi mắt màu hổ phách, bờ môi mỏng với cái nhếch mép đầy châm chọc. Hắn đứng đó, với tấm áo choàng đen tuyền cùng với con rối Kazekage Đệ Tam của mình, ngay phía trên vách đá, rồi anh thấy hắn nhảy xuống. Hắn giữ nguyên nụ cười ấy, còn anh hoàn toàn không thể cử động và chỉ có thể nhìn hắn từng bước, từng bước tiến về phía anh. Hắn dừng trước mặt anh một khoảng cách đủ để anh có thể nhìn thấy lồng ngực trống rỗng và khớp rối của hắn, nụ cười của hắn chẳng thay đổi và nụ cười ấy đem cho anh cảm giác chẳng lành.
"Sasuke-kun..."
Sasuke có thể cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng mình, và bằng một cách nào đó sự sợ hãi lập tức bao trùm lấy anh. Đây là vẻ ngoài mà anh chưa từng thấy của hắn, nhưng nó khiến anh cảm thấy còn khó chịu hơn lớp da xấu xí trước kia. Nụ cười và cách gọi của hắn, hắn đang đưa cho anh một lời cảnh báo.
"Nhóc con gọi ngươi như vậy nhỉ?"
Rõ ràng hắn không gọi tên cô, nhưng anh biết rõ người được nhắc đến là Sakura của anh và anh có cảm giác một thứ gì đó xấu sắp xảy ra, không phải là chiến tranh, nhưng có gì đó xấu sắp xảy ra trong mối quan hệ của anh. Sasuke biết đây chỉ là một giấc mơ, anh tỉnh táo, nhưng anh bất động, và anh không thể ngăn được nỗi lo lắng đang bành trướng trong não bộ của mình. Cả nụ cười quái lạ của gã người rối trước mặt và cách hắn gọi Sakura là bằng biệt danh chưa từng ai gọi trước đây đều làm anh cảm thấy bất an.
Hắn tiến lại gần anh thêm một bước, tuy đứng trước mặt anh, nhưng Sasuke thấy đôi mắt kia không dừng ở anh, hắn nhìn xa xăm, trông như cứ đang cố nhớ lại một điều gì đó.
"Đôi mắt xanh, mái tóc hồng, sức mạnh kinh hoàng, chà..."
Hắn tặc lưỡi, cách nói chuyện của hắn khiến anh liên ít nhiều đến việc bình phẩm một tác phẩm nghệ thuật, giống như Sakura không phải là 'một con người', mà là 'một tác phẩm nghệ thuật' và Sasuke sợ hãi trước suy nghĩ đó.
"Nhưng ngươi yên tâm, Sasuke-kun...."
Nụ cười mỉa mai, giọng nói mỉa mai.
"Ta sẽ làm nhóc con đó trở thành bức tranh sinh động nhất..."
Ta sẽ làm nhóc con đó trở thành bức tranh sinh động nhất, ta sẽ lưu giữ khoảnh khắc đó, ta sẽ làm một tuyệt tác, ta sẽ làm nhóc con đó trở thành một phần bộ sưu tập của ta.
Ta sẽ....
Sasuke mở bừng mắt, những giọt mồ hôi chạy dọc xuống trán anh, tiếng thở hổn hển vang khắp căn phòng nhỏ. Anh vội vàng sờ qua bên cạnh, và đến khi tay anh chạm vào tay cô, anh mới thấy trái tim đang chực chờ rơi xuống của mình quay trở lại. Anh xoay người để có thể nhìn thấy cô. Sakura chỉ vừa mới trở về nhà hôm nay sau một tuần làm việc ở bệnh viện, đôi mắt cô hiện rõ quầng thâm, và gương mặt ít nhiều xanh xao, kể cả khi anh vừa mới làm cả loạt động tác mạnh, cô cũng không tỉnh dậy.
Nhưng cô vẫn ở đây. Suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy yên tâm, dường như chỉ cần nhìn thấy gương mặt cô, những cơn sóng giận dữ trên mặt hồ trong anh cũng trở nên tĩnh lặng. Anh quàng một tay ôm lấy cô, để cho cô tìm được vị trí thoải mái trong lòng mình, hơi ấm của cô truyền đến bàn tay đầy mồ hôi của anh, trao cho anh sự ấm áp và xoa dịu hết nỗi sợ hãi của anh.
Chỉ cần Sakura ở đây, chỉ cần cô ở bên cạnh anh.
Sasuke đặt một nụ hôn lên trán người yêu, từ từ chìm lại trong giấc ngủ. Anh nằm quay lưng lại với cửa sổ, cho nên không thể thấy cũng không thể biết, từ bao giờ vầng trăng sáng quạnh quẽ đã chẳng thể cản nổi mây đen.
Sáng hôm sau, dự cảm không lành của Sasuke trở thành sự thật.
"Em sẽ về sớm thôi Sasuke-kun, em chỉ đến đó để thực hiện một vài ca phẫu thuật, sẽ không lâu lắm đâu."
Sakura an ủi anh, cô cẩn thận kiểm tra một lần nữa tất cả mọi thứ trong túi của mình để chắc chắn bản thân không bỏ quên gì. Sasuke chau mày, anh không muốn cô đi, rõ ràng là vậy, giấc mơ đêm qua làm anh lo lắng và việc Sakura phải đến làng Cát mang đến cho anh cảm giác cơn ác mộng của mình đang thực sự bắt đầu.
Khi chắc chắn bản thân đã mang theo đầy đủ đồ vật thiết yếu, Sakura quay người và đặt một nụ hôn lên môi anh cùng với nụ cười rạng rỡ. Cô không biết anh đang lo lắng điều gì, anh thường không tỏ ra như thế này, anh thừa biết cô đủ mạnh, đủ giỏi để xử lý mọi trường hợp, nhưng anh vẫn lo lắng và khoé môi mấp máy, cặp lông mày nhăn lại, đôi chân nhịp xuống sàn là minh chứng cho điều đó.
"Đợi em nhé, em sẽ trở về sớm thôi, em hứa đấy."
Có vẻ nụ hôn của cô đã làm dịu bớt nỗi bất an của Sasuke. Anh cố gắng nói với bản thân rằng người đã chết chẳng thể nào sống lại và cô cũng đã hứa mình sẽ quay trở lại. Anh kéo Sakura lại gần mình, và đặt nụ hôn lên trán cô.
"Đi đường bình an nhé Sakura."
----------
Một tuần thấm thoát trôi qua, không có bất kỳ điều gì kỳ lạ xảy ra như anh đã lo sợ, Sakura hoàn tất nhiệm vụ của mình và cô từ chối lời mời ở lại của Temari vì biểu hiện của Sasuke khiến cô cảm thấy bất an. Cô hứa với anh sẽ về nhà sớm và cô sẽ giữ lời. Cô chỉ vừa kết thúc công việc ở bệnh viện vào chiều nay, sáng mai cô sẽ lập tức khởi hành về lại làng.
Sakura được sắp xếp ở trong nhà khách của Làng Cát, chỉ cách bệnh viện chính vài phút đi bộ, căn phòng đầy đủ tiện nghi khiến cô cảm thấy ngại ngùng vì giống như bản thân đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải làm nhiệm vụ.
"Vì em là bạn của tụi này mà. Gaara đã dặn dò đặc biệt sắp xếp cho em đó." Temari đã trả lời như thế với một cái nháy mắt khi cô hỏi về căn phòng, dường như cô nàng vẫn còn có ý định gắn ghép em trai mình với Sakura. Sakura nhớ lại mình đã ngượng ngùng như thế nào khi thấy vị Kazekage đỏ mặt cùng vẻ mặt đầy tiếc nuối của Temari khi cô nói rằng mình và Sasuke hiện đang hẹn hò. Có lẽ đó là một trong những lí do khiến Sasuke không muốn cô đến Làng Cát? Sakura không dám chắc, nhưng cô có cảm giác rằng những gì anh lo sợ không chỉ có thế. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sakura, cô vội nhìn ra cửa sổ, không biết từ lúc nào mà mặt trăng đã bị mây mù che kín.
"Mong là ngày mai sẽ không mưa."
Cô khẽ thầm thì trước khi tắt đèn và lên giường, và bóng tối làm phần nào đó làm cô sợ hãi. Sakura cuộn mình vào tấm chăn để bản thân đối lưng với bức tường tựa như Mình muốn về nhà với Sasuke.
Mệt mỏi và căng thẳng kéo dài trong nhiều ngày liền khiến Sakura lập tức chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng cô dường như cảm thấy đã có ai đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cô và một giọng nói ám ảnh vang lên:
"Nhóc con."
Sakura bật tỉnh dậy, cô có thể cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ và tấm lưng ướt đẫm. Từng tiếng hít nở nặng nề vang lên và cơ thể cô run rẩy dữ dội. Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng mặt trời, chỉ có duy nhất một mình cô, không có bất kỳ ai khác. Sakura vội nhìn sang bên cạnh mình, cô chợt nhớ ra mình đang ở Làng Cát, Sasuke không ở đây. Cô bật dậy khỏi giường, bắt đầu vội vã dọn dẹp đồ đạc của mình ở khắp phòng, sự bất an xuất hiện ở đầu ngón chân và bắt đầu lan khắp người cô. Có gì đó thật tồi tệ sắp xuất hiện và cô không có cách nào ngăn được nó. Không thể nào, không thể như vậy được, cô nghĩ. Thật tồi tệ khi chúng ta không nhận ra được những điềm báo khi một điều nào xấu sắp xảy ra
'Nhóc con'
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên trong trí nhớ của Sakura, dù năm năm đã trôi qua nhưng cả mái tóc, đôi mắt và giọng nói ấy vẫn trở thành những dấu khắc đáng sợ. Và hắn không thể ở đây nơi này không phải là nơi hắn thuộc về, cũng như đây chẳng phải là nơi cô cần ở lại.
Đôi tay run rẩy, đôi mắt mở to kinh hoàng.
'Nhóc con'
Mái tóc đỏ và đôi mắt hổ phách và nụ cười nhếch miệng.
Lẽ ra mình nên từ chối nhiệm vụ này.
'Nhóc con'
Hắn đã ở đó. Sakura không biết từ khi nào. Vẫn là mái tóc đỏ, vẫn là đôi mắt hổ phách, vẫn là nụ cười nhếch miệng và bàn tay với các khớp gãy vụn, dưới ánh mặt trời, hắn trông như cơn ác mộng xuất hiện một cách muộn màng.
"Nhóc con"
"Sasori..."
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro