•22 - traitors•



Đôi lời đầu tiên: Tớ nghĩ các cậu có thể đọc câu chuyện này của tớ rồi, hoặc chưa, đối tới tớ, đây là là mảnh ghép hoàn hảo cho day 22 - 'traitors'. Thật ra không phải tớ bí ý tưởng, nhưng tớ nghĩ là thật tuyệt nếu một trong những câu chuyện tớ yêu thích nhất thành một phần của SasuSaku's Month năm nay. Trong câu chuyện này, theo tớ đánh giá Sakura, lẫn Sasuke đều không phải là người tốt lành gì cả, đúng như cái tên của nó - 'những kẻ tồi tệ'. Nếu cậu không thích câu chuyện về những người phản bội, đừng đọc phần này. Nếu cậu muốn đọc một câu chuyện khác, tớ nghĩ mình sẽ viết sau khi hoàn thành những ngày khác. Nếu cậu thích, thật sự cảm ơn cậu.

Yêu thương nhiều.

----------

Seasons change and our love went cold

Feed the flame 'cause we can't let go

Run away, but we're running in circles (*)

----------

những kẻ tồi tệ

-----------

Haruno Sakura là một trong những y nhẫn xuất sắc nhất Konoha, mọi người đều biết điều đó khi thấy em túc trực ở bệnh viện cả tháng trời để sẵn sàng cho mọi trường hợp.

Uchiha Sasuke là một tên tội đồ đang trên đường thực hiện nhiệm vụ đền tội của mình, mọi người đều biết điều đó khi thấy hắn ra vào tháp Hokage ba đến bốn tháng một lần.

Haruno Sakura và Uchiha Sasuke đang bước vào một mối quan hệ, mọi người đều biết điều đó khi thấy cả hai hôn nhau trước cổng làng trong một chiều mưa tầm tã.

-----------

Sakura chưa từng cảm thấy công việc ở bệnh viện là gánh nặng với em. Em thích cảm giác bận rộn, thích cảm giác đầu óc căng như dây đàn khi đang thực hiện một ca phẫu thuật khó nhằn, thích tiếng chuông điện thoại bàn réo rắt tựa như vô tận. Nhưng Sakura vẫn thích cảm giác khi đi qua hành lang bệnh viện và kéo những tiếng thì thầm to nhỏ cứ vang lên theo từng nhịp bước chân em. Tin đồn. Sự nổi tiếng. Thị phi. Tài năng. Cuộc sống của em dường như bị bao phủ bởi những tín ngưỡng đó.

"Nghe bảo bác sĩ Haruno vừa thực hiện 3 ca phẫu thuật chỉ trong một ngày, ca nào cũng thành công tốt đẹp."

"Bác sĩ Haruno nhận được tận 5 bó hoa hồng vào ngày hôm nay. Hôm nay chẳng phải là Lễ Tình Nhân nữa!"

"Phòng khám tâm lý của bác sĩ Haruno nổi như cồn, hôm nay tôi gặp tới vài người từ làng khác đến hỏi thăm rồi."

"Trợ lý của bác sĩ Haruno bảo là lịch phẫu thuật của cô ấy đã kín đến tận 3 tháng sau. Ngày nào tôi cũng thấy bác sĩ đi ra từ văn phòng, nghe bảo ngài Hokage còn đang định xây một phòng tắm riêng để cô ấy khỏi phải về nhà."

"Tôi không tin cô ấy có thể làm việc nhiều như thế đâu! Toàn là thông tin giả thôi, ngài Hokage muốn làm cô ấy nổi tiếng trên khắp Ngũ Quốc."

Sakura bước chậm một nhịp, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại tốc độ bình thường. Em không có muốn chính mình phải sửa sai lại lời đồn thổi kia: chính em mới là người khiến bản thân nổi tiếng trên khắp Ngũ Quốc, không phải Tsunade-shisou, không phải hai người bạn thân anh hùng, hay thậm chí là Hokage Đệ Lục. Đôi môi anh đào vẫn treo lên nụ cười xinh xắn, mái tóc hơi rối theo đúng kiểu "một người bận rộn", làn da trắng nhợt hay hai quầng thâm mờ ở đáy mắt cũng chẳng thể che đi sự lấp lánh ở đôi mắt lục bảo. Đúng là nét đẹp của sự bận rộn! Tiếng cao gót của em vang lên rõ ràng trong hành lang đầy người, ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị dõi theo em dưới ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện.

Haruno Sakura biến mất ở góc cua của hành lang, nhưng những ánh mắt dõi theo em vẫn còn ở nguyên tại vị trí đó mà dõi theo một bóng hình đã khuất.

----------

Căn phòng đầy mùi nước hoa, ánh nến mềm mại, chiếc giường ấm áp.

"Sakura-chan, đã ai từng bảo cậu là một cô gái lắm thị phi chưa?"

Sai nhẹ nhàng mân mê lọn tóc em khi vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần. Mái tóc hồng mềm mại trong đêm tựa như đoá hoa anh túc nở rộ. Em khúc khích khi nghe Sai nhắc đến việc em trở thành một "cô gái thị phi". Em không đáp lại lời Sai, những ngón tay trắng nõn được cắt tỉa gọn gàng vu vơ vẽ những vòng tròn trên vòm ngực cậu ta.

Em biết Sai đang cố tình mỉa mai mình. Cậu ta có lẽ chẳng ưa gì dáng vẻ của em lúc này - thành thục, quyến rũ, nổi tiếng. Sai không còn gọi em là Xấu Xí từ lâu, có lẽ là từ khi em mời cậu ta đến nhà vào giữa đêm vì những chuyện không tiện nói ngoài miệng. Cậu ta cũng học cách nói mỉa từ ai đó - có thể là Ino, để sử dụng lên người em. Khoé môi em treo một nụ cười nhạt, ngón tay em di chuyển từ vòm ngực, lên tới yết hầu, rồi lưu luyến ở bờ môi. Em vòng hai tay qua cổ của Sai, kéo cậu ta thêm gần trên chiếc giường mềm mại. Sai không hưởng ứng, cũng không phản đối, cậu ta ngồi như một pho tượng để mặc cho em vẫy vùng trong trò chơi của mình.

Đôi môi anh đào của Sakura hôn lên yết hầu của Sai, dấu hôn cũng trở nên rõ ràng trên làn da trắng xanh kia. Trong đêm tối, cả hai đều có thể cảm nhận sự run rẩy của đối phương.

Sai không thể phủ nhận, những đêm với Sakura kề cạnh luôn là những đêm lãng mạn nhất trong đời cậu ta. Khi những ngón tay vốn dùng để cứu sống người khác giờ đây nhuốc nhơ dạo chơi khắp cơ thể cậu ta, mùi thuốc sát trùng lẫn trong mùi nước hoa hồng toát ra từ em lại chẳng hề khó ngửi. Sai tin rằng Sakura có thể mê hoặc hết tất cả đàn ông nếu chỉ cần em muốn.

"Son môi của tớ...có thấy quen hay không?"

Sai nhìn chằm chằm vào màu môi tím đỏ của em, và khi em hôn, cậu ta như được trở lại những đêm với cô bạn thân của em - Ino. Rõ ràng đây là sai lầm, nhưng cậu ta không thể cưỡng lại cùng em đi sâu vào trong vũng bùn này.

Ánh trăng rọi sáng lối đi của cậu, Sai không ngần ngại mà hôn lên đôi môi đang mời gọi kia.

Này Sakura, em có biết rằng em đang trở thành kẻ đóng kịch tồi tệ nhất?

Em không biết mình đang ở đâu, em không biết mình đang làm gì, ở nơi đỉnh cao của danh vọng, em tự chìm xuống cái hố sâu mình đào ra.

Em đang vẫy vùng.

Em nên khóc thét.

Vì có lẽ không ai có thể cứu em lên lúc này.

Kể cả người đã trao em nụ hôn, cùng những cái ôm.

Kể cả Sasuke.

-----------

Sasuke biết mình nên làm gì đó vào lúc này: cứu lấy kẻ hấp hối đang vươn lấy đôi tay về phía anh. Nhưng anh đứng đó, bất động, với con mắt thấm màu máu. Hoàng hôn chiếm lấy một nửa gương mặt anh và để nửa còn lại chìm trong bóng tối. Không ai biết bây giờ anh đang cảm thấy thế nào cũng như anh chẳng biết mình nên làm gì ngay lúc này, anh chỉ biết nói rằng:

"Ông không nên ở đây."

Đúng vậy, kẻ hấp hối không nên ở đây, không nên ở trước mặt anh.

Người đàn ông đó đã giết hết cả gia đình mình, ông ta không nên sống tiếp. Nhưng anh không thể để ông ta chết, hẳn là ông ta đã có một lí do?

Một lí do để anh có thể cầm cự cho ông ta trước khi Karin kịp đến và kéo ông ta lại từ hố sâu của tử thần.

Và anh rời đi, với đôi môi mấp máy:

"Ông xứng đáng với điều đó mà."

Ở phía sau, cánh tay kia run rẩy trên mặt đất trước khi hoàn toàn không di chuyển được nữa.

Đôi mắt anh nhìn về phía bầu trời nơi mà mây đen đã kéo đến nuốt chửng lấy những tia nắng cuối cùng. Nuốt chửng cả tâm hồn anh.

Đã từ rất lâu, Sasuke không còn cảm thấy sự chơi vơi mỏng manh này nữa. Nhưng rồi, khi đối mặt với một kẻ giết cả gia đình mình, thứ gì đó trong anh lại lần nữa tách ra và chìm xuống vực sâu vạn trượng trong lòng.

Đôi mắt anh khoác màu trời đêm, còn những ngón tay bám chặt lấy thanh Kusanagi.

Có thứ gì đó đang vỡ vụn. Có lẽ là hình ảnh gia đình hạnh phúc anh đang cố gắng tưởng tượng trong lòng mình bao lâu nay. Có lẽ là tình yêu mơ hồ đang đâm chồi nhưng lại vô tình đắm mình dưới cơn bão mùa hạ. Có lẽ là ánh mắt lấp lánh đong chứa yêu thương đã từng dành cho anh. Có lẽ là những lời nói mật ngọt từ nơi hư không mà đã lâu lắm rồi anh chưa từng nghe thấy.

Sasuke không biết phải làm sao. Anh cần lắm ai đó để lấp đầy khoảng trống này! Anh cần lắm ai đó sẽ biến thành cái ôm, cây dù, tán cây để che chắn anh dưới những dòng ký ức đang cuộn trào bật về tựa thuỷ triều.

Sakura không ở đây, nên anh cần một người nào đó khác.

----------

Hang động dậy mùi ẩm mốc, ánh lửa ríu rít, thảm cỏ cũ mèm.

Karin là một người lấp đầy hoàn hảo. Cô ta biết cách an ủi, dẫn dắt, tâm sự và đương nhiên - lấp đầy. Cô ta có thân hình tương tự Sakura. Có mái tóc đỏ mà dưới ánh trăng cũng sẽ rực lên màu hoa anh túc. Điều khác biệt duy nhất ấy chính là đôi mắt cô ta chẳng ánh lên nỗi nhiệt thành cùng tình yêu sáng trong tựa đôi mắt xanh của em.

"Nhắm mắt lại đi Sasuke, trước mặt cậu là Sakura."

Sasuke chưa bao giờ là một người dịu dàng, Karin biết rõ điều đó. Anh thường siết chặt cô ta bằng vòng tay của mình, ôm cô ta như cách mà cô ta thấy anh ôm lấy Sakura. Anh sẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên trán - nơi mà Sakura với hình thoi màu tím xinh đẹp của em làm mọi người kinh sợ. Anh sẽ đặt nụ hôn thứ hai trên đôi mắt - nơi mà anh yêu nhất trên gương mặt Sakura. Tiếp đến là nụ hôn ở đôi môi mềm - Sasuke chưa bao giờ nán lại quá lâu, vì cô ta mang theo màu son đỏ mận còn môi em lại tinh khiết. Cuối cùng, anh sẽ nâng bàn tay trắng kia mà hôn lên từng ngón tay một với hết tất cả sự thành kính.

Anh đùa ngịch với những lọn tóc đỏ thẫm của Karin và khẽ thầm thì ước mong em cũng sẽ có mái tóc dài như thế.

Anh vuốt ve tấm lưng Karin rồi lại đếm những vết sẹo trên lưng em. Anh lại quên nữa rồi, trên người em vốn chẳng có bất kỳ vết sẹo nào.

Sasuke không biết bản thân đang say hay đang tỉnh, có lẽ anh đang tỉnh nhưng vờ như mình say, có lẽ anh say men tình nhưng lại cho rằng mình tỉnh, hoặc anh say thật hay đó là những gì mà kẻ tỉnh táo anh nên làm.

Karin không bao giờ tỏ ra phiền hà về vấn đề say tỉnh của Sasuke. Cô ta giống như một bác sĩ tâm lý cần mẫn và chăm chỉ, luôn luôn vui vẻ và sẵn lòng chia sẻ, diễn tròn vai của một kẻ thế thân đến nực cười. Cô ta sẽ mặc cho anh tuỳ thích làm bất cứ điều gì với cơ thể này, với bờ vai này, với tâm hồn này.

"Anh đâu có thể vờ say suốt đời, Sasuke ơi."

Karin khẽ rỉ vào tai anh, khi anh vùi đầu trên hõm cổ cô ta và cô ta vòng tay ôm lấy anh, hít lấy mùi cỏ mát đọng lại trên mái tóc anh như hương nước hoa quý mà cô ta chỉ mới mua vài tuần trước. Nhưng rõ ràng, Sasuke không phải là một người thích trò chuyện, anh chưa bao giờ đáp lại lời của Karin khi cả hai quấn quýt cùng nhau. Phải chăng anh chẳng dám đối mặt với bản thân yếu mềm khi sa chân vào quá khứ, rồi lại phải đi tìm một miếng gỗ mục để cứu mình trong cơn bão đang tàn phá bầu trời?

Sasuke không biết khi nào mình có thể đứng thẳng.

Anh đang chìm xuống.

Như một con tàu đắm.

Như Titanic.

-----------

"Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?"

Em khẽ thầm thì, rồi xoa đôi bàn tay đã đỏ lên vì lạnh. Dưới chân em là bó hoa hồng nát tan vì bị dẫm đạp. Trên gương mặt trắng nõn của em in hằn một dấu tay nhưng trông em chẳng có vẻ gì đau đớn. Em di bàn chân mình lên tuyết, tạo ra những vòng tròn nho nhỏ, dường như đang chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh mình.

"Anh không biết. Có lẽ ngày mai tin anh và em chia tay sẽ truyền ra khắp làng."

Anh hờ hững đáp với giọng điệu mệt mỏi, trông anh cũng chẳng khá hơn em là mấy. Đôi mắt đờ đẫn, quầng mắt thâm đen cùng làn da trắng nhợt. Giống như anh đã bị nhốt ở trong hầm chứa rượu quá lâu, khiến cả người anh toát lên dáng vẻ của một con nghiện tuyệt vọng. Anh thèm một điếu thuốc, hay bất cứ thứ gì khác có thể làm anh xao nhãng việc nghĩ ra câu trả lời cho khỏi câu hỏi chết tiệt đó.

Chúng ta sẽ ra sao?

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Kết thúc hay lại bắt đầu?

Mọi người xung quanh ta đã nói gì?

Mọi người xung quanh ta sẽ nói gì?

Anh, em, chúng ta là thế nào?

Trong không gian vắng vẻ, anh nghe được tiếng cười em khúc khích. Nó không giống với tiếng cười trong trẻo của em một năm về trước. Có điều gì đó đã thay đổi, anh không thể nhìn ra. Không cần nhìn gương mặt ấy, anh cũng có thể thấy đôi môi anh nhớ mong đang vẽ nên nụ cười xa lạ.

"Hay để em kể anh nghe chuyện của em?"

"Không cần, anh đã nghe."

"Nhưng em chưa nghe chuyện của anh."

Cả hai quay đầu, lần đầu quan sát nhau thực sự như những người tình, một năm qua để lại trong họ nhiều đổi thay đến mức chẳng thể nhận ra nhau trong vô số muôn trùng người.

Cả hai gầy đi nhiều, Sasuke bắt đầu để râu, còn Sakura trở nên thêm quyến rũ.

Cả hai vẫn chưa đủ can đảm để kết thúc cuộc tình này, dù chẳng còn cần nhau đến như thế.

Em thoả mãn với niềm vui mới, còn anh thoả mãn với một kẻ thế thân.

Chúng ta cần nhau để làm gì?

Anh không biết, chỉ là chúng ta không thể chạy trốn.

"Anh không có chuyện gì để kể."

Em lại lần nữa nở nụ cười, thật ra em cũng chẳng tha thiết nghe chuyện của anh. Chỉ là...trong lòng em được phủ nỗi bất lực mà em chẳng thể diễn tả khi mà chẳng điều gì có thể thốt ra khỏi bờ môi.

Anh cảm thấy tâm hồn em đang run rẩy, dường như cũng đang tới bờ vực đổ sụp, nên anh tiến lại gần, rồi cầm lấy bàn tay đang buông lỏng của em.

Haruno Sakura là cô gái hoàn hảo nhất, giờ đây bỏ đi vỏ bọc nhìn vào con người xấu xí của mình.

Uchiha Sasuke là kẻ tội đồ chân thành nhất, giờ đây vác lại lên mình từng dằn vặt của quá khứ.

Có lẽ hơi lạnh khiến người ta tỉnh táo.

Có lẽ lặng câm khiến người ta bàng hoàng.

Anh thấy em run rẩy, và rồi anh bắt đầu hôn.

Nụ hôn thứ nhất, ở trên những ngón tay của em, những ngón tay dài nhưng chẳng mấy mềm mại.

Nụ hôn thứ hai, ở bờ môi em, quấn quýt mê luyến, tựa như muốn thu hết sinh mệnh mỏng manh này.

Nụ hôn thứ ba, ở hàng mi em, run rẩy hôn lên đôi mắt đã chẳng sáng trong với tình cảm sơ khai.

Nụ hôn thứ tư, ở vầng trán em, là lí do để em kiêu ngạo.

Vì chính chúng ta là những kẻ tồi tệ nhất, nên đôi ta sẽ là cặp đôi không hoàn hảo nhất.

Vì chính chúng ta là những kẻ tồi tệ nhất, nên đôi ta sẽ buộc nhau lại suốt cả đời này.

Thật chết tiệt...phải vậy không?

- the end -

(*) Circles - Post Malone (https://youtu.be/wXhTHyIgQ_U)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro