•26 - a nice laugh•
Đôi khi Sasuke không thể hiểu nổi người yêu mình.
Mỗi ngày bên Sakura, anh lại phát hiện ra thêm nhiều điều thú vị ở cô mà anh chưa bao giờ để ý trước đây. Tựa như công việc ở bệnh viện đã khiến cô phụ thuộc rất nhiều vào trà và cà phê, thậm chí hình thành nên thói quen uống một ly cà phê vào bảy giờ tối nhưng vẫn có thể lên giường ngủ thật ngon vào chín giờ. Tựa như đôi khi họ ghé đến nơi bất kỳ, cô sẽ đứng trước một cửa hàng thật lâu mà không hề có ý định bước vào và khi anh hỏi lý do, cô sẽ bảo rằng cô đã thấy điều gì đó thật kỳ lạ - đa phần là thứ anh không thể nhận ra, cô đang nghiên cứu nó. Khả năng quan sát của Sakura tốt đến mức nhiều khi khiến anh ngỡ ngàng.
Cũng giống như hôm nay, họ đang ở ngoại ô làng Đá, mặt trời thì chói chang, không khí lại nóng bức, nhưng Sakura đang đứng trước một cửa hàng và đã cười khúc khích tròn năm phút. Đó là một cửa hàng mỹ thuật với những bức tượng kỳ dị được trưng bày sau cửa kính. Anh không thấy gì thú vị ngoại trừ việc những bức tượng đó gợi anh nhớ đến Deirara – tên thần kinh theo đuổi cái lý tưởng sáng tạo chết tiệt, song anh không có ý định rời đi trước hoặc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Sasuke đang chờ đợi cô nói cho anh biết sự thú vị đằng sau những bức tượng này.
Tiếng cười róc rách của Sakura chảy vào tai anh hệt như một bản nhạc, thời gian ở cạnh cô khiến anh nhận ra cô tìm được niềm vui rất dễ dàng trong cuộc sống xung quanh. Sakura của anh sẽ vui vẻ khi thấy một bông hoa nhỏ nở rộ bên vệ đường, Sakura của anh sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi họ kết thúc một ngày dài dưới bầu trời đầy sao trong một hang động hay trong lớp chăn nệm ấm áp và bất kỳ điều gì cũng khiến cô vu vơ bật cười.
Sasuke không biết là do cười quá nhiều hay nắng gắt đã khiến gương mặt nhỏ đỏ bừng, anh bất giác đưa tay lên để che những tia nắng chiếu xuống cô. Tiếng cười ngưng bặt trong giây lát, xong lại tiếp tục vang lên:
"Sasuke-kun che như vậy thì em còn thấy gì chứ."
Anh hơi xấu hổ, nhưng không buông tay xuống. Cô bắt đầu chỉ tay vào phía trong tiệm, qua khung cửa kính và hồ hởi nói với anh:
"Anh nhìn xem, con gấu mèo ở trong góc phải kia có giống hệt Naruto không kìa?"
Đó là bức tượng gấu mèo dị hợm nhất mà Sasuke từng thấy, nó được sơn màu cam với hai vòng xoáy bên má, đội một cái mũ cói và đang sì sụp tô mình đang cầm trên những đầu ngón tay. Ngớ ngẩn. Ngu ngốc. Và có lẽ cô nói đúng, cảm giác nó mang lại giống hệt Naruto.
"Giống thật."
Anh gật gù đồng ý.
"Khi chúng ta quay về, em sẽ nói với cậu ấy chúng ta đã gặp một người giống hệt cậu ấy ở làng Đá."
Cô cười toe toét, mắt không rời khỏi bức tượng.
"Tên ngốc đó sẽ nhảy lên và nói chúng ta đã gặp phải lừa đảo, rồi sau đó đòi đấu một trận."
"Đúng nhỉ?"
Sakura bật cười, và Sasuke cũng cười. Tiếng cười nắc nẻ của họ hoà vào nhau khi tưởng tượng khung cảnh Naruto nổi khùng lên khi biết "bản sao" của mình ở làng Đá là một bức tượng gấu mèo. Cả hai cười lớn đến nỗi mọi đi đường bắt đầu chỉ trỏ. Sasuke cố kiềm chế tiếng cười của mình, mãi thì anh mới nói được một câu ngắc ngứ:
"Sakura này, em muốn tặng quà cho Naruto không?"
Sakura quệt đi giọt nước mắt vương trên má, tay còn lại đẩy cửa bước vào:
"Có, sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi nhỉ? Không biết tiệm này có thể giao về làng không ta?"
Họ thật sự mua bức tượng đó. Thật may mắn rằng chủ cửa hàng nói rằng ông có thể giao đến làng Lá, tuy sẽ phải mất kha khá thời gian, miễn hai người không phiền lòng.
"Chà, nó đã ở đây khá lâu rồi, tôi không nghĩ sẽ có ai mua nó. Tôi thấy hai người đứng trước cửa một lúc rồi, tôi còn định ra đuổi nửa kia kìa."
"Vậy chúng tôi phải cảm ơn vì ông chịu bán con gấu mèo này thay vì đuổi chúng tôi rồi."
Sakura nói, con gấu mèo này càng nhìn càng giống Naruto nên làm cô cứ cười mãi. Cho đến khi ra khỏi tiệm, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cô. Sasuke không rời mắt khỏi cô chỉ một chút, dù cho nụ cười chói mắt ấy của cô là dành cho tên ngốc Naruto, anh cũng cảm thấy niềm vui đang dần lắp đầy trong trái tim mình. Chút ngỡ ngàng lướt qua đầu anh khiến anh nhớ rằng mình chưa bao giờ tưởng tượng ra khung cảnh này: nắm chặt bàn tay người con gái mình yêu, cười thật to trên phố chẳng màng bất kỳ điều gì và cảm nhận hạnh phúc dần trải trên con đường trước mặt.
Sakura ngâm nga một bài hát, rồi đột nhiên chớp mắt nhìn anh:
"Sasuke-kun ơi, chúng mình đi ăn anmitsu nhé? Hôm nay em vui quá đi!"
"Bây giờ là tám giờ sáng đấy Sakura."
"Đúng thế, vậy chúng ta đi ăn nhé Sasuke-kun?"
"Tch. Tùy em thôi."
"Cứ quyết định vậy nhé!"
Đôi khi Sasuke không thể hiểu nổi người yêu mình. Cô làm anh phải bật cười vì những điều nhỏ nhặt, làm cho anh vui vẻ mà chẳng cần đến một lí do.
Cô dẫn anh đến thế giới mà anh ngỡ mình đã đánh mất.
Nơi có cô, niềm vui của cô, và tình yêu của cô.
Những ngày bên cạnh Sakuratrong thế giới ấy đều là những ngày thật đẹp, những ngày bắt đầu từ nụ cười củaem.
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro