•28 - thank you•
Câu cảm ơn của Sasuke là lời lãng mạn nhất mà Sakura từng được nghe.
"Cảm ơn em, Sakura."
Anh đã nói như thế vào buổi hẹn đầu tiên, khi họ đứng đối diện nhau trong hành lang chỉ được chiếu sáng bởi trăng và sao trước cửa căn hộ của cô. Sakura nắm cổ áo của anh, kéo xuống, ngấu nghiến đôi môi anh như muốn nuốt hết mọi tình yêu của anh vào trong bụng.
Trước đó cô cũng không biết là mình có thể táo bạo đến như vậy, nhưng Sakura không hối hận. Câu cảm ơn của Sasuke lúc nào cũng xứng đáng được trả lại bằng một nụ hôn.
---------
"Sakura,...cảm ơn em."
"Im lặng đi đồ ngốc, em cần tập trung."
Họ ở trong một hang động, bị tấn công đột ngột bởi đám bạt nhẫn, họ đã nhanh chóng xử lý hết bọn chúng nhưng vô tình mất cảnh giác, một chiếc shuriken tẩm độc cấm phập vào bụng Sasuke. Sakura đã cho tên đó nhận kết quả xứng đáng. Song Sasuke bị thương, cạn kiệt chakra, gần như ngã quỵ và Sakura bật khóc. Anh không cho rằng nó to tát, anh đã phải hứng chịu những vết thương chí mạng hơn nhiều, ngược lại, Sakura không nghĩ thế, vết thương đủ lớn để làm trái tim cô nhói đau. Nước mắt thấm đẫm áo ngực áo Sasuke khi cô trị thương cho anh trong khi luôn miệng gọi anh là "đồ ngốc".
"Đừng khóc nữa Sakura, anh không sao mà."
Cô không trả lời, vẫn còn rưng rức khóc. Thật ra lúc này Sasuke rất khâm phục Sakura, kể cả khi cô mất bình tĩnh như vậy, cô vẫn có thể đảm bảo thực hiện tốt công việc của mình.
"Anh xin lỗi."
"Anh không có lỗi, Sasuke-kun..."
"Nhưng anh đã làm em lo lắng."
Cô lắc đầu nhẹ, anh đưa tay lên vuốt mái tóc của cô khi những tiếng nấc khe khẽ vang lên.
"Anh xin lỗi Sakura."
Cô không nói gì nữa, cô muốn khôi phục lại vùng bụng bị thương của anh nhanh nhất có thể.
"Và cảm ơn em."
"Đừng có nói cảm ơn nhiều thế."
Cô lầm bầm và Sasuke bật cười, nhưng cơn đau khiến nụ cười của anh chững lại, song anh không phiền. Vì khoé môi của người con gái anh yêu đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
---------
Không có ai nói Sakura là người phụ nữ dịu dàng. Xinh đẹp, rực rỡ, chói lọi và khủng khiếp. Tính từ "dịu dàng" không bao giờ có trong những dòng miêu tả về cô gái tóc hồng với bàn tay tựa ma thuật.
Từ Ino, Naruto, những người bạn thân thiết của cô cho đến chị Shizune thay sư phụ của cô là Tsunade. Theo chân vị Hokage Đệ Ngũ từ những năm niên thiếu, Sakura kế thừa mọi thứ của bà – sức mạnh kinh hoàng, trí tuệ sắc sảo, đôi tay khéo léo, thậm chí là cả tửu lượng đáng nể và đương nhiên – sự nóng tính của bà. Tsunade không phải một người phụ nữ quá đỗi dịu dàng, nhất là trong mắt hầu hết những người tiếp xúc với bà và đương nhiên, họ cũng nghĩ Sakura như thế. Kể cả mẹ cô, bà Mebuki và cha cô, ông Kizashi. Ông thậm chí còn kéo Sasuke ra một góc trong lần gặp đầu tiên chỉ để thì thầm với anh lời khuyên duy nhất: "Đừng chọc giận con bé, Sakura đã làm ba cái bàn phòng khách gãy rồi, cái con đang thấy là cái thứ tư đó." Anh ghi nhớ vì anh biết cô có thể đấm vỡ nhiều thứ hơn là những cái bàn.
Sasuke thì khác.
Vợ của anh không bao giờ không phải là người phụ nữ dịu dàng.
Anh vẫn sẽ luôn nói rằng vợ anh là người phụ nữ dịu dàng, kể cả khi cô ném hết chăn gối của anh ra phòng khách với một bạt tay trên má. Sarada chỉ có thể nhìn cha mình ngẩn ngơ ngồi trên sofa, rồi lặng lẽ đi dọn phòng ngủ duy nhất còn trống trong nhà, phòng cho trường hợp mẹ mình thực sự tức giận và không quan tâm đến cha nữa.
"Tại sao Papa cứ để Mama đánh thế?"
Cô bé hỏi với vẻ bất mãn khi ngồi sụp xuống bên cạnh Sasuke rồi đưa chiếc hộp cứu thương cho cha mình. Sasuke đẩy chiếc hộp với vẻ từ chối, cứ làm như vết thương trên má chẳng đau tẹo nào. Sarada biết cha mình đang làm trò và cô bé luôn biết rằng sau khi cô bé về phòng thì Sakura sẽ bước ra và xoa dịu vết đánh đó, song cô bé chẳng thể nhịn được mà càu nhàu:
"Papa nhớ chườm đá đấy, chẳng phải ngày mai papa phải gặp Ngài Đệ Thất sao?"
Sasuke gật gù, anh khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm, anh có thể chắc chắn rằng Sakura đang đợi bên cửa, đợi Sarada rời đi.
"Papa nhớ rồi. Mà Sarada này..."
"Cảm ơn con."
"Thật là, Papa đừng có chọc Mama nữa đấy."
Cô bé bĩu môi, nhưng đôi mắt ánh lên sự vui vẻ khó giấu được và Sasuke có thể nghe thấy tiếng con gái mình ngâm nga một bài hát trên đường trở về phòng ngủ.
Cửa phòng Sarada đóng lại và ngay lập tức, từ phía bên kia hành lang, cửa phòng ngủ chính mở ra, Sakura với gương mặt hằm hằm đang bước nhanh từng bước về phía anh. Cô ngồi thụp xuống vào vị trí Sarada vừa ngồi, không nói một lời, cô đưa tay lên trước mặt anh.
Ánh sáng xanh man mát xuất hiện trong phút chốc trước khi dấu tay hoàn toàn biến mất.
"Cảm ơn em, Sakura."
Anh mỉm cười, còn cô chỉ hừ một tiếng thật khẽ.
"Cảm ơn em, Sakura."
Anh lại nói, cô hơi liếc mắt qua nhìn anh.
"Cảm ơn em, Sakura."
Cô quay sang, chớp nhoáng đặt một nụ hôn lên môi anh trước khi anh kịp nói "Cảm ơn" thêm bất kỳ lần nào nữa, đứng phắt dậy, và hướng về phía phòng ngủ nhằm chỉ để giấu đi đôi tai đã đỏ rực của mình.
"Vào phòng nhanh lên, chẳng phải mai anh có cuộc họp với Naruto sao?"
Câu cảm ơn của Sasuke còn có tác dụng hoá giải hết mọi giận dỗi của Sakura.
Đó là cách anh nói yêu cô.
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro