Nắng cuối chân đồi
* Câu hỏi 1: Xin hỏi anh Lê Hải Giang, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi rất quen thuộc. Nếu mẹ và vợ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?
Hải Giang (e hèm, giả vờ ho): Tôi sẽ nhảy xuống nước, nhưng chả cứu ai cả, vì tôi không biết bơi. Khi đó vợ tôi sẽ cứu cả tôi và mẹ tôi lên. Vì bà cũng không biết bơi.
Phỏng vấn viên: Nếu vợ anh không đủ sức khỏe để cứu cả hai người thì sao? Tôi nhớ không nhầm thì Minh An đã từng suýt đuối nước khi cứu anh dưới biển.
Hải Giang: À, nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi sẽ gọi con trai tôi ra giúp đỡ.
Phỏng vấn viên (ho khụ khụ): Nghe nói đợt trước khi hai vợ chồng anh cho con trai học bơi, anh cũng đăng kí học cùng bé, vậy anh đã biết bơi chưa?
Hải Giang: À, thật ra thì thằng bé nhà tôi có vẻ có năng khiếu về môn này, nên nó giỏi hơn tôi là điều dễ hiểu. Tôi nghĩ chắc chắn sau này đợi khi con gái thứ hai nhà tôi học bơi, tôi sẽ học cùng bé, lúc đó chắc chắn tôi sẽ bơi giỏi thôi.
Phỏng vấn viên: Ặc, tôi tưởng anh thua vợ anh thôi, bây giờ anh thua cả con trai anh nữa hả?
Hải Giang: Không có vấn đề gì cả. Các mặt khác tôi đều hoàn hảo cả rồi, nên thiếu bớt một thứ thì mọi người mới không ganh tị. Làm người thì phải nên khiêm tốn, bạn thấy tôi nói có đúng không?
Phỏng vấn viên á khẩu không nói lên lời, bạn Hải Giang đúng thật là khiêm tốn quá rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro