3

Về đến căn cứ, Jaehyun, Younghoon và cả Sunwoo đã hiểu tại sao khi ở kho vũ khí bọn họ lại có cảm giác im ắng một cách kì quái như thế, và số người canh gác cũng ít hơn nhiều so với tưởng tượng của họ.

Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn bị lừa.

Xe dự phòng bị chọc thủng hết lốp, đập nát cửa kính và mui xe ở sân sau, vũ khí dự trữ đã biến mất hết, máy tính và tài liệu thì lộn xộn rơi vương vãi trên nền đất. Toàn bộ khu căn cứ trông không khác một bãi chiến trường thứ hai mà bọn họ nhìn thấy trong ngày hôm nay.

Và Chanhee biến mất... Cùng với một vệt máu kéo dài từ vị trí mà cậu hay ngồi tới cổng ngoài sân.

Juyeon đấm mạnh vào tường, tay còn lại nắm chặt cái buds vừa tháo từ tai xuống, thứ liên lạc giữ cậu và Chanhee trong suốt nhiệm vụ. Bọn họ đã về muộn một bước, Chanhee bị bắt đi, hiện tại cũng không rõ sống chết ra sao. Eric lại đang bị thương, lần này đã hành động quá sơ xuất, toàn bộ là lỗi của cậu.

Jaehyun nhíu mày nhìn vào đống đổ nát bên trong căn phòng, phát hiện tài liệu về các thành viên trong đội cũng đã biến mất. Toàn bộ danh tính, kĩ năng, thậm chí xuất thân gia đình, mọi thứ có liên quan tới các bọn họ đều đã bị lộ. Phe nổi loạn đang nắm đằng chuôi, muốn hành động hay cứu người càng trở nên khó khăn hơn.

Ngay lúc đó, điện thoại của Juyeon nhận được một hình ảnh từ số điện thoại nặc danh. Thứ họ nhìn thấy khiến Juyeon đấm thêm một cái nữa vào tường, đến bật máu.

Chanhee toàn thân đầy vết tra tấn, máu đỏ lênh láng ở nền đất. Thậm chí trên cánh tay còn bị đâm một dao vẫn chưa rút ra. Đang nằm thoi thóp dường như đã bất tỉnh.

"Con mẹ nó" Hyunjoon đá vào bức tường "Đi thôi, đi cứu Chanhee. Tôi sẽ bắn nổ đầu từng tên một."

"Tình tĩnh đi, cậu xông vào đó không khác gì đi tìm đường chết." Younghoon kéo tay Hyunjoon lại.

Hyunjoon giật tay mình ra khỏi tay Younghoon, kích động lên tiếng "Vậy ngồi đây chờ Chanhee chết à? Có phải đồng đội của anh đâu? Nếu người trong bức ảnh đó là Jaehyun hay Sunwoo thì anh có bình tĩnh thế không?"

"Cậu có ý gì, tại sao cậu ấy không phải đồng đội của tôi? Nếu chúng ta ở cùng nhóm, thì tôi coi tất cả là đồng đội của mình. Nhưng đây không phải lúc để cậu mất bình tình, phải lên kế hoạch kĩ lưỡng trước đã. Chúng gửi ảnh như thế là đang chờ cậu mắc bẫy!" Young gầm lên.

"Được rồi Hyunjoon, đi chăm sóc Eric đi." Juyeon lúc này mới lên tiếng.

"Nhưng-"

"Đi đi!" Thấy Juyeon gắt lên, Hyunjoon chỉ đành im lặng đi vào phòng của Juyeon vừa được bọn họ sắp xếp lại làm chỗ dưỡng thương cho Eric.

"Đêm muộn rồi, các cậu dọn dẹp qua rồi nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nghĩ cách. Chúng chắc chắn không giết cậu ấy đâu." Jaehyun nói với Sunwoo và Younghoon, rút điếu thuốc khỏi bao châm lên rít một hơi rồi đi ra ngoài. Juyeon cũng đi theo anh.

Jaehyun dừng lại ở sân trước, Juyeon đứng cạnh anh một lúc rất lâu nhưng không nói gì. Cho đến khi anh hút hết điếu thuốc, cả hai vẫn im lặng. Đột nhiên Jaehyun quay sang nhìn cậu, anh biết Juyeon có điều muốn nói, vì cậu ta không bao giờ chủ động tiếp xúc với anh.

"Cậu.. giúp tôi một chuyện được không?" Juyeon cũng rút một điếu thuốc ra, châm lửa nhưng không hút, quay sang nhìn lại Jaehyun. Nhưng anh lại không nói gì, cứ như thể chờ Juyeon tiếp tục.

"Cậu.. Tôi biết cậu là con trai của Cục trưởng. Có cách nào để xin Tổng cục cử người tới giúp tôi cứu Chanhee không?"

"..." Jaehyun vẫn tiếp tục im lặng, nhìn cậu vẻ dò xét.

Lại chờ thêm một lúc lâu nữa "Coi như tôi chưa nói gì đi" Juyeon vừa định quay người trở vào trong thì Jaehyun lên tiếng "Cậu nghĩ rằng là con trai của Cục trường thì có thể làm mọi chuyện à?"

Lần này Juyeon im lặng.

"Dù có là con của Cục trưởng hay không, tôi vẫn sẽ làm mọi cách để cứu Chanhee. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cậu ấy?"

Nói rồi, Jaehyun nhìn lên bầu trời đã tối đen như mực, thỉnh thoảng khi mây qua đi mới thấy được vài tia sáng lấp lánh "Cậu rất ghét tôi." Đó không phải một câu hỏi, mà giống như một lời khẳng định.

"Cảm ơn." Juyeon coi như không nghe thấy lời vừa rồi của anh, vừa định quay đi thì một lần nữa bị anh giữ chân. Jaehyun trực tiếp với lấy điếu thuốc đã cháy hết một nửa từ tay Juyeon rít một hơi, vứt xuống đất rồi dẫm lên cho tắt hẳn tàn thuốc.

"Đừng bao giờ chắc đến chuyện đó nữa, chuyện tôi là con trai của Cục trưởng."

Juyeon hơi bất ngờ, nhưng chỉ ngật đầu rồi đi vào trong. Trước khi qua cánh cửa, cậu đã quay lại nhìn một lần, và rồi bóng lưng ấy, bóng lưng của Lee Jaehyun có gì đó.. ừm.. cô đơn? Cậu cũng không rõ nữa. Juyeon chẳng bao giờ có thể bắt kịp suy nghĩ của Jaehyun, cũng không thể nào hiểu được hết những suy nghĩ kì quái trong đầu anh.

.

Sáng hôm sau, Juyeon thức dậy từ rất sớm. Rồi cậu phát hiện ra, Jaehyun vẫn ngồi ngoài hiên cửa, hình như cả đêm qua anh không ngủ.

"Chuẩn bị đi, tôi đưa cậu về Tổng cục, tôi mới nhận được tin." Juyeon ngồi xuống bên cạnh Jaehyun.

"Chuyện gì? Sao lại gọi tôi với cậu về? Tôi còn đang định qua đó một chuyến." Jaehyun nhíu mày. Juyeon chỉ im lặng, sau đó đi vào bên trong xem Eric.

Jaehyun đã ngồi suy nghĩ cả một đêm. Cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm qua mọi chuyện lại thành ra như thế. Không thể nào phe nổi loạn lại nắm rõ mọi nhất cử nhất động của đội, kế hoạch bị lộ lại còn bị đột kích ngược lại như thế, càng không thể nào phát hiện ra khu căn cứ này. Thậm chí tổng cục còn không biết rõ ràng những điều này thì sao bọn chúng có thể biết được? Trừ khi, trong đội có nội gián..

Jaehyun đấm tay xuống nền đất, thở hắt ra. Cầu mong mọi chuyện không trở nên tệ hơn nữa. Nhưng có lẽ anh đã nhầm, mọi chuyện tệ hơn mọi thứ Jaehyun có thể suy nghĩ tới, rất nhiều.

.

Juyeon lái xe đèo Jaehyun đi về tổng cục. Nhưng rồi họ dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, với khuôn vườn rộng và người hầu đang bận rộn làm việc.

Jaehyun không xuống xe, khó chịu lên tiếng "Ông ta bảo cậu đưa tôi về đây."

Phải, đó từng là nhà của Lee Jaehyun. Nhưng cũng chỉ là từng, đã hai năm rồi từ lần cuối anh trở về đây. Mọi kí ức như hiện rõ mồn một trước mắt Jaehyun, quãng thời gian tươi đẹp của nhiều năm về trước.

Dù trước đây, người anh từng coi là bố mình kia là một người vô tình, và thậm chí ông chưa từng để đứa con trai này trong mắt. Thì anh cũng vẫn nghĩ rằng, ít ra ông sẽ coi trọng mẹ mình, coi trọng người vợ từng đầu ấp tay gối, bên ông ta những lúc khó khăn nhất.

Juyeon xuống khỏi ghế lái, vòng sang bên kia mở cửa cho anh. Một lúc sau, Jaehyun mới bước ra khỏi xe. Đánh ánh mất khó chịu nhìn người đàn ông đứng tuổi đang đứng ở bậc cầu thang dẫn lên gian phòng chính.

Ông bước từng bước chậm rãi tới chỗ hai người đang đừng, toàn bộ người hầu trong nhà cúi chào. Và Juyeon cũng cúi người khi ông lại gần. Chỉ có Jaehyun vẫn dùng ánh mắt dửng dưng, lướt qua bố mình đi vào bên trong. Trước khi đi không quên nói với Juyeon "Cậu chờ tôi ở xe."

"Cậu cũng vào đi."

Lúc Juyeon cùng cục trưởng đi tới phòng ăn, Jaehyun đã ngồi sẵn ở đó cùng một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt khác.

Jaehyun, nhìn bố mình cùng người phụ nữ đang ngồi ghế cạnh ông, trong mắt không một gợi sóng nhưng cậu có thể thấy rõ nét khó chịu của anh.

"Từ bao giờ người phụ nữ này lại được ngồi vào vị trí của mẹ tôi. Ngay trên bàn dỗ của mẹ tôi?" Jaehyun gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm lườm người phụ nữ kia. Bà ta không những không tức giận mà còn cười, rồi rót thêm nước vào cốc của cục trưởng.

Juyeon ngồi bên cạnh anh, không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát ba người bọn họ, cũng đã lờ mờ đoán được quan hệ của cả ba.

"Thôi đi, Jaehyun." Cục trưởng nhíu mày nhìn con trai mình rồi quay sang nói với Juyeon "Mong đồ ăn hợp khẩu vị của cậu."

Tiếng dao lĩa lạch cạch chạm vào nhau trên mặt bàn. Tâm trạng anh tệ đến mức không cắt nổi miếng beefsteak trên đĩa. Rồi anh thấy Juyeon đổi đĩa cho mình, thịt đã được cắt thành các miếng nhỏ vừa vặn.

Nhưng Jaehyun vẫn không thể nuốt trôi "Kho vũ khí hôm qu-"

"Đừng nói chuyện công việc trên bàn ăn." Ông cắt ngang lời anh.

"Vậy chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa." Jaehyun buôn dao dĩa, tiếng kim loại lạch cạch va vào nhau trong gian phòng rộng lớn.

Cuối cùng, cục trưởng thở dài "Trong kho trống không."

"Vậy Chanhee thì sao? Chúng đã gửi yêu cầu cho ông rồi đúng không?"

"Một mảnh đất đổi lấy một mạng người. Chúng ta không có cách nào cứu cậu ta."

Juyeon nắm chặt tay thành nắm đấm. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao tối qua khi nhắc đến ông ta lại khiến Jaehyun khó chịu như thế.

"Vậy ông định bỏ mặc cậu ấy?" Jaehyun cười nhếch mép "Như cách ông bỏ mặc mẹ tôi, đúng không?"

"Đất có thể lấy lại, còn mạng người thì không." Jaehyun tiếp tục.

"Ta sẽ không đổi một miếng đất chỉ để cứu cậu ta. Bọn chúng cũng sẽ không để cậu ta sống sót trở về đâu." Ông nhét một miếng thịt vào mồm, nhìn Jaehyun, và theo một cách nào đó là cả Juyeon. Vì suy cho cùng, Juyeon cũng là đội trưởng của Chanhee.

"Tôi nói cậu ấy sống thì cậu ấy nhất định sẽ sống." nói rồi Jaehyun đứng dậy rời khỏi bàn, đi về phía cửa. Juyeon cũng đứng theo. "Giờ ông chỉ có hai lựa chọn. Một là chấp nhận trao đổi miếng đất đó cho chúng, cử người cùng tôi đi cứu cậu ấy. Hai là chuẩn bị tinh thần mất cả cấp dưới... và con trai đi. Tôi không chắc sau khi cứu được cậu ấy tôi sẽ làm gì đâu."

Juyeon lại lái xe đưa Jaehyun trở về căn cứ. Không ai định nói gì, nhưng rồi dường như Jaehyun vẫn luôn là người mở lời trước "Cậu lừa tôi?"

"Tôi không lừa cậu." Juyeon nhấn ga đi nhanh hơn "Nhiệm vụ cấp trên giao là phải đưa cậu đi. Tôi đang làm việc."

Jaehyun cười châm chọc, nhưng không có cách phản kháng. Vì sự thật là vậy.

"Cậu muốn cứu Chanhee không?"

Juyeon bỗng nhiên phanh gấp, chiếc xe dừng lại trên con đường rừng vắng vẻ. Jaehyun quay sang nhìn cậu "Cậu có thể liều mạng để cứu cậu ấy không?"

Juyeon lập tức gật đầu.

"Vậy là được rồi." Anh không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Juyeon đợi một lúc không thấy anh nói gì thêm mới nhấn ga đi tiếp, cậu vẫn chẳng thề hiểu nổi những suy nghĩ của anh.

Còn Jaehyun thì lại biết rất rõ rằng, Lee Juyeon cố tình chấp nhận đưa mình về căn nhà đó là vì cứu Chanhee, cậu là muốn anh mở lời với người cục trưởng "đáng kính" ấy. Và anh cũng làm như ý của cậu.

Nhưng cái cảm giác bản thân bị lợi dụng khiến Jaehyun khó chịu, và xen lẫn đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro