it's not our fault.
...
một vài năm sau ngày hôm nay,
sau khi thời gian đã cuốn trôi tất cả,
ta sẽ tìm lại được bản thân mình
và tự sống thật tốt phải không?
khi nỗi nhớ đã không còn đong đầy
khi yêu thương cũng không còn lại nữa
khi đớn đau trong tim đã là quá đủ,
mình buông tay nhau hỡi người..
ㅡ
jaehyun đã ngồi thừ ở đây rất lâu, rất rất rất lâu, bàn tay tê rần nắm chặt đã không còn cảm giác, đôi mắt xinh đẹp chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, vệt nước mắt trên má cũng đã khô.
sangyeon không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, nhưng thi thoảng vẫn không nén nổi tiếng thở dài. sau cùng, có điện thoại, là hyung quản lý gọi tới, sangyeon cũng đành phải đứng dậy bỏ đi, trước khi quay lưng cũng chỉ biết vỗ vai jaehyun một cái. như là an ủi, như là động viên, hoặc cũng có thể là, thương cảm.
.
.
"alo? juyeon ah, lịch trình riêng với junyoung đã xong chưa"
"ừm, vậy tối nay chúng ta.."
"không có gì, anh đột nhiên muốn ăn gà quá, trên đường về có thể mua không?"
"được."
"anh cũng yêu em."
---
juyeon cùng junyoung trở về kí túc xá, chỉ là không hiểu tại sao, vừa đến cửa junyoung đã cáo bận bỏ đi. hay nhỉ, mua bao nhiêu là gà đây này, không ngoan ngoãn ở nhà ăn gà giờ này còn chạy đi đâu.
trong nhà rất im lặng, tối thế cũng không ai thèm mở đèn. juyeon cau mày khó hiểu, đưa tay nhấn công tắc điện gần cửa.
cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên, juyeon thấy jaehyun yên lặng ngồi một góc sôpha, trên mặt toàn là nước mắt.
"jaehyun, xảy ra chuyện gì? nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì?" juyeon đau lòng chạy lại ôm jaehyun, đến áo khoác cũng không kịp cởi, cứ thế ôm chặt jaehyun vào lòng. nước mắt jaehyun cứ rơi mãi, từng giọt nóng hổi thấm vào ngực áo sơmi của juyeon, bỏng rát.
"juyeon anh xin lỗi."
"tại anh hết."
"xin lỗi em."
.
.
lee juyeon tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nước mắt chảy ướt đẫm gối, hắn đưa tay lên khoảng không trước mặt, tất nhiên, chẳng bắt được gì cả, vẫn chỉ là một khoảng trống mênh mang.
hoàn toàn trống rỗng và mục ruỗng, như trái tim hắn vậy.
rất nhiều năm đã trôi qua, rẻ quạt cũng bao nhiêu mùa thay lá, hắn thấy mình vẫn là một lee juyeon đáng thương.
mỗi ngày trôi qua chẳng có ý nghĩa gì nhiều, hay không muốn nói là chẳng có ý nghĩa gì hết.
từ ngày the boyz ngừng hoạt động, sau mười mấy năm sự nghiệp, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, mà năm đó hắn cũng đã ngoài ba mươi.
tám năm từ ngày hắn lui khỏi showbiz, mười lăm năm từ ngày hai người chia tay.
người ấy là tình yêu duy nhất của hắn, yêu suốt nhiều năm, yêu người ấy từ lúc còn là thằng nhóc thực tập sinh đến khi the boyz đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, lúc hai người chia tay hắn hai mươi sáu, còn người ấy hai bảy.
biến cố ập đến, tình yêu bị buộc chấm dứt, quay lại làm đồng nghiệp.
nói thì dễ, từ lúc đó đến khi the boyz chính thức lui xuống cũng mất thêm năm năm nữa, mà năm năm ròng đó hắn cũng vẫn yêu người đó mãi. chỉ có thể ở bên cạnh mà không thể ôm lấy, trái tim càng thêm đau đớn rã rời.
tám năm tiếp theo lại trôi qua, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt xinh đẹp năm nào, lee juyeon vẫn thấy tim mình đau đến không thở được.
cũng từ rất lâu rồi, lee juyeon đã bỏ thói quen nhận biết thời gian. với hắn, ngày hay đêm, sớm hay muộn thì cũng như vậy cả. không có jaehyun, nắng sớm hay mây đen còn có gì quan trọng? bữa này hắn ăn là bữa tối hay bữa trưa? juyeon cũng không chắc nữa...
thế giới này và cả trái tim của lee juyeon, đã ngừng chạy kể từ giây phút jaehyun quay lưng ra đi rồi.
---
prague rất đẹp, ai cũng ca ngợi, ai cũng xuýt xoa, thế nhưng mà từng ấy năm, jaehyun vẫn chẳng cảm nhận được gì cả.
dù có đẹp đến thế nào, lee juyeon cũng không ở đây.
"anh lee, hôm nay có thấy tâm trạng tốt hơn chút nào không?" vị bác sĩ đẩy gọng kính, tay cầm bút sẵn sàng ghi chú lại những điều quan trọng.
"...."
jaehyun cứ im lặng mãi, thành ra việc điều trị cũng trở nên khó khăn. nhiều năm như vậy, jaehyun vẫn cứ quanh quẩn với quá khứ, không làm sao thoát ra được.
giá mà lại được thấy juyeon.
jaehyun trở về nhà, đi vào phòng ngủ, với lấy tấm ảnh trên đầu giường mà vuốt ve. cậu của những năm tháng đó thật hạnh phúc biết bao nhiêu.
lee jaehyun lúc nào cũng vậy, mềm mỏng thỏa hiệp với tất cả, chỉ cứng đầu với một chấp niệm duy nhất mang tên lee juyeon.
.
chỉ cần là lee juyeon, cậu sẽ bất chấp mọi thứ, bỏ lại hết tất cả mà lao vào vòng tay của hắn. hắn sẽ lại bế cậu lên, lại yêu cậu trên chiếc giường thơm mùi nắng luôn kê cạnh của sổ mà jaehyun thích nhất, lại khiến cả cơ thể lẫn tâm trí cậu đảo điên.
lee juyeon sẽ ở đó, nhẹ nhàng ôm trọn lấy cậu mà yêu thương. lee juyeon đối với jaehyun dù làm bất cứ điều gì, động tác của hắn vẫn sẽ luôn nhất mực dịu dàng.
sao có thể không dịu dàng được, khi jaehyun là người mà hắn yêu nhất trên đời?
đôi tay mạnh mẽ ấy sẽ luôn vững chãi đỡ lấy lưng jaehyun, môi hắn sẽ luôn tìm đến mà hôn lên từng tấc da thịt của jaehyun, sẽ luôn ghé vào tai cậu mà thầm thì từng lời yêu thương vỗ về.
hắn sẽ nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt không rời, sẽ ôm siết bờ vai gầy của cậu vào giây phút thăng hoa của hai người, sẽ ở khóe mi xinh đẹp của jaehyun mà hôn lấy giọt nước long lanh đang chực rơi.
juyeon sẽ dùng cả cơ thể hắn mà ôm lấy jaehyun như ôm cả thế gian của hắn vào lòng. yêu cậu đến mức trái tim hắn sẽ luôn đập gấp gáp chỉ muốn vỡ tung mỗi khi cậu ở cạnh bên.
.
jaehyun lại khóc. juyeon à, không có phép màu nào hết, tháng năm đau đớn ấy thực sự là đoạn kết của hai ta...
dù cậu có hét to đến thế nào, hắn cũng không thể nghe thấy, không thể trả lời....
lee juyeon thực sự, rất lâu rồi, không còn ở bên jaehyun nữa
hóa ra cuộc đời tươi đẹp này lại tàn nhẫn đến thế...
.
.
.
"juyeon à, nếu có người hỏi anh, trên đời có điều gì khiến anh còn luyến tiếc, thì đó chỉ có thể là em.."
"juyeon à, anh thực sự, thực sự luyến tiếc em..."
"juyeon à...."
"juyeon à, anh luyến tiếc tình yêu của hai chúng ta..."
"juyeon à, xin lỗi..."
"juyeon à, anh yêu em..."
"juyeon à, cho anh gọi tên em thật nhiều ngay lúc này được không.."
"juyeon à, sau này anh sẽ không còn cơ hội được gọi em như vậy nữa.."
"juyeon à..."
"juueon à..."
"..."
.
.
.
cho đến cuối cùng, lee jaehyun vẫn cứ chỉ mãi yêu thương một người.
juyeon ah, juyeon rất giỏi tìm vị trí của các vì sao đúng không? vậy juyeon thử đoán xem, anh đang ở ngôi sao nào nhìn xuống chỗ em này?
----
lee juyeon ở giữa nơi mênh mông rộng lớn, ngước lên thấy ngàn vạn tinh tú sáng rực trên kia.
hắn đưa mắt xác định phương hướng, như một thói quen vì sở thích nghiên cứu hồi còn trẻ, chẳng hiểu sao, phía bên đó, ngôi sao ấy cứ lấp lánh cả lên, giống hệt ánh mắt jaehyun nhìn hắn như thuở nào, bằng đôi mắt xinh đẹp nhất thế gian.
dưới kia sâu không thấy đáy, bên trên tinh tú vẫn lung linh.
hắn thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
điều cuối cùng hắn có thể thấy trên đời này, vẫn là ngôi sao sáng tựa đôi mắt khi xưa.
juyeon mãn nguyện khép mắt.
thế giới không có lee jaehyun, là thế giới không còn gì để luyến tiếc cả.
.
.
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro