Chương 4
Thiên rời khỏi công ty , một mình lái xe tới đồn cảnh sát gần nhất , khi chuẩn bị bước vào bên trong lại dừng bước , anh đứng đó mãi vẫn là quay đầu rời đi .
Có những chuyện tình cảm luôn là kẻ thao túng , biết là đau nhưng lại không nỡ nhìn kẻ mình tin tưởng phải chịu tổn thương .
" Hạ Đường Minh , lần này sẽ là lần cuối tôi bao che cho cậu "_ Thiên lái xe quay trở lại công ty , đi vào phòng của mình nhìn Đường Minh đang nằm trên sàn không cử động, vội chạy lại lấy tay sờ lên mũi mới yên tâm ngồi xuống_" Sống dai thật "
" Tao biết mày sẽ trở lại mà "_ Đường Minh mỉm cười bảo
" Tao trở lại không phải vì mày, tao trở lại vì năm tháng đó , chỉ vậy thôi "
" Vậy mày tha thứ cho tao sao ?"
" Không , tao sẽ rời khỏi công ty , cổ phần sẽ đem đi bán "
" Mày biết là không được mà, mày là ông chủ đấy , mày rời công ty sẽ làm mấy cổ đông khác nghi ngờ "_ Minh nắm cánh tay Thiên bảo
" Về việc đó , mày yên tâm , tao sẽ nâng mày lên làm chủ tịch , khi đó tao rời đi cũng hợp tình hợp lý "
" Nếu không có mày, tao cũng không cần công ty này nữa , đã nói là cùng nhau làm giờ mày rút tao cũng sẽ rút "_ Minh nằm xuống sàn bảo
" Vậy từ ban đầu mày không nên dùng công ty chuyển hàng lậu thì tao và mày đã không tới bước đường này "
" Kiếm nhiều tiền có gì là sai chứ , mày có thể hiểu tình hình một chút không, tao không biết mày giả vờ ngốc hay ngốc thật, công ty sớm đã hết tiền rồi , tuần sau là cuối tháng phải trả tiền cho nhân viên, mày chắc là mày có tiền đưa với họ không , tao làm việc này chưa từng vì cho tao , tao luôn nghĩ cho mày cho cái công ty này "_Minh đứng dậy quát
" Tao sớm đã chuẩn bị rồi , chỉ là khi mày bảo sẽ hợp tác với công ty đó , tao tưởng trừng đã có hy vọng cứu công ty này , nếu là làm việc phi pháp tao chấp nhận tuyên bố phá sản cũng không cần mày giúp "_ Thiên bình tĩnh đứng dậy
" Mày thật sự nỡ sau , mười năm qua đâu phải ngắn "_ Minh nắm hai vai Thiên bảo
" Nỡ hay không thì đã sao, cái cũ đi cái mới sẽ tới , tao không tin tao không gầy dựng lại một Thiên Minh khác "
" Mày...sao cứ cứng đầu mãi thế "
" Chứ sao , không lẽ lại đâm đầu vào mấy tờ tiền bẩn thỉu kia sao , tao là người thường nên sống thường thôi không cần cao sang trên nỗi đau của người khác "
" Mày cũng biết là tao không có quyền lựa chọn mà..."
" Ngừng lại đi , nếu mày muốn mày sẽ tìm cách , chính bản thân mày không muốn mới tìm lý do cho tao nghe "_ Thiên chỉ vào tim Minh bảo _" Trái tim này sớm đã mất đi Hạ Đường Minh tao từng ngưỡng mộ"
Minh nắm lấy tay Thiên , mạnh bạo bố chặt lấy nó , không kêu đau nhưng chân mày đã nhíu lại thấy rõ trên khuôn mặt anh , cậu cố giữ bình tĩnh thả tay anh ra nhưng giọng đầy chua chát bảo :
" Dù là tao trước đây hay tao của sau này đều chưa từng thay đổi , kẻ thay đổi là mày , trái tim mày khi biết tao có tình cảm với mày đang quyết liệt phản đối tao , đang cố né tránh tao, khi tao muốn chạm vào mày nó sẽ như bây giờ...nỗi da gà "
Hạ Minh nhìn cánh tay đang nỗi da gà của Thiên , anh vội vàng che đi , anh nhìn cậu cảm xúc mười lăm năm qua , anh dành cho cậu chỉ dừng lại ở mức gia đình, anh xem cậu như một phần của gia đình mình , nơi trái tim vẫn luôn chừa một chỗ trống chỉ dành riêng cho Hạ Đường Minh.
Nhưng khi biết tình cảm của cậu dành cho anh là tình cảm đôi lứa, trái tim anh không chấp nhận chuyện đó , cảm giác bản thân giống như đang bị phản bội, bị lừa gạt suốt cả khoảng thời gian qua chỉ cần nghĩ đến đây anh lại rất đau
Hạ Minh thấy Thiên đang suy nghĩ, tay chạm nhẹ vào má anh , nhẹ nhàng đến nỗi anh không cảm nhận được giống như tình cảm của cậu vậy lặng lẽ đến mức anh vô tình không biết , vô tình tổn thương một trái tim yêu anh
Thiên bắt lấy tay Minh, gỡ nó ra khỏi mặt mình , đôi mắt liếc lên nhìn cậu :
" Đừng vượt quá giới hạn, một lần là đủ "
Minh giật tay ra , quay mặt đi , Thiên chỉ có thể thở dài , đi lại ngồi lên chiếc ghế sofa, dựa đầu vào thành ghế , mệt mỏi nhắm mắt lại
" Thật mong tất cả là mơ "
Thiên cứ thế đi vào giấc ngủ , mất cảnh giác với người vừa thổ lộ với mình vẫn còn đang còn ở trong phòng . Minh nhìn anh , cậu thật sự rất muốn trói anh lại khiến anh chỉ còn có một mình cậu để dựa dẫm vào , lúc đó trong mắt anh chỉ còn duy nhất một mình cậu...thật tuyệt làm sao
Minh đi lại , ngồi dưới sàn ngay chân Thiên dựa vào thành ghế nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ
Cậu thật sự rất muốn...trở lại năm mười lăm tuổi đó , nếu lúc đó cậu trói buộc anh ở lại thì liệu anh đã là của cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro