Chương 5 - Khoảng trống sau lưng nhau
Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn vàng từ chiếc đèn góc phòng hắt ra, loang một vệt sáng lặng lẽ trên tường. Mưa bắt đầu rơi ngoài ban công, lộp độp, vội vã như muốn trút hết nỗi lòng chất chứa, rồi dần thưa hạt, nhường chỗ cho khoảng lặng nặng nề. Thứ âm thanh từng khiến Khánh mỉm cười bảo là nghe "ấm nhà", giờ đây lại khiến Jun thấy lạnh đến buốt lòng. Giữa căn phòng ấy, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề của anh - tiếng thở của một người đã đánh rơi mất điều quý giá nhất mà mình từng có.
Jun ngồi trên chiếc sofa nơi Khánh vẫn hay ngả lưng sau những buổi quay dài. Chỗ lõm vẫn còn đó, như một vết hằn của ký ức. Mùi hương quen thuộc vương lại trong không khí, hương nước giặt dịu nhẹ xen lẫn mùi thân thể quen thuộc của Khánh khiến ngực Jun co thắt lại. Anh đưa tay khẽ chạm lên thành ghế, những ngón tay run run, như thể chỉ cần cố thêm chút nữa, cậu sẽ lại xuất hiện, cười khẽ với anh.
Nhưng không có tiếng cười nào vang lên nữa. Chỉ có sự im lặng và hơi ấm cũ đang dần tan trong không khí lạnh buốt của đêm mưa.
Jun tựa đầu ra sau, đôi mắt mỏi mệt khép hờ. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại những câu nói của cậu, những lần cãi vã nhỏ xíu rồi im lặng kéo dài. Anh biết mình đã sai, sai vì để cơn ghen len vào giữa hai người, sai vì im lặng thay vì nắm tay cậu giữ lại. Anh tự biết công việc của cậu đòi hỏi phải gần gũi với người khác, phải tươi cười trước ống kính, nhưng lý trí của anh đã thua trước nỗi sợ. Nỗi sợ rằng một ngày, cậu sẽ rời đi thật, không chỉ khỏi căn hộ này, mà khỏi cuộc đời anh.
Và bây giờ, điều anh sợ nhất đã xảy ra.
Jun khẽ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, ngón tay hằn lên từng vệt trắng. Anh chưa bao giờ thấy căn nhà này rộng và trống như thế. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chiếc bình cậu thích vẫn còn trên kệ, cuốn sách cậu đọc dở vẫn nằm úp ở đầu bàn, đôi dép cậu đi còn để ngay ngắn cạnh cửa. Chỉ là... người từng khiến tất cả trở nên có nghĩa, đã không còn ở đây nữa.
Anh hít sâu, cảm thấy hương mưa lẫn mùi cũ trong không khí, thứ hương vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Có lẽ, mất mát thật sự không đến từ việc một người biến mất, mà là khi họ vẫn ở khắp mọi nơi, chỉ là không còn thuộc về mình.
Jun không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Lúc đầu, khi cánh cửa khép lại, anh gần như muốn lao ra ngay, muốn kéo Khánh lại, muốn nói "Anh sai rồi, đừng đi". Nhưng chân không nhúc nhích nổi. Cả cơ thể như bị đè nặng bởi một thứ gì đó vô hình, và tim thì cứ rơi dần từng nhịp.
Trong đầu anh chỉ còn những mảnh ký ức rời rạc: Khánh cười tít mắt khi thử món mới, bàn tay nhỏ nhắn lén cho thêm đường vào cà phê của anh, tiếng cằn nhằn "Anh lại quên sạc điện thoại rồi kìa" và câu nói mỗi tối trước khi đi ngủ - "Ngủ ngon nha anh, em yêu anh nhiều lắm."
Từng mảnh nhỏ đó giờ như lưỡi dao cứa vào lòng.
Jun bật cười, nụ cười khô khốc, giọng khẽ thì thầm như nói với khoảng không:
"Anh tưởng mình mạnh mẽ lắm, Khánh à... Hóa ra chỉ cần một cánh cửa khép lại, anh đã chẳng còn là mình nữa."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, kéo theo gió lạnh len qua khe cửa. Căn hộ vốn từng ấm áp nhờ tiếng cười của hai người giờ trở nên xa lạ, như thể chỉ cần quay lưng lại, mọi thứ từng có sẽ tan biến.
Jun không ngủ. Anh ngồi im, ánh mắt dõi về phía cửa như chờ đợi một phép màu. Anh tưởng sẽ nghe tiếng nhập mật khẩu và tiếng cửa mở vang lên sau đó, tiếng bước chân nhẹ quen thuộc, hoặc tiếng Khánh gọi nhỏ "Em về rồi đây...".
Nhưng không.
Đêm cứ thế trôi, và khi ánh sáng đầu tiên len qua rèm cửa, anh mới nhận ra - người đó sẽ không về nữa.
Bàn tay Jun run run cầm lấy điện thoại. Cái tên "Khánh 🍓❤️" vẫn nằm đầu danh bạ, như một thói quen chẳng thể xóa. Anh bấm gọi. Giọng tổng đài vang lên lạnh lùng:
"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Jun bấm gọi lần nữa. Rồi lần nữa. Lần thứ năm, giọng nói ấy vẫn lặp lại, đều đặn, như một nhát dao cắm sâu hơn vào tim. Anh cười gượng, đặt điện thoại xuống bàn, rồi lại cầm lên, bấm gọi lần thứ mười.
Đến khi đường dây ngắt, anh gục đầu, giọng khàn đặc:
"Đừng im lặng như vậy, Khánh à... Anh sai rồi... Em nghe máy đi, chỉ một lần thôi cũng được."
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng mưa rơi nặng dần ngoài hiên.
Jun mở danh bạ, tìm đến tên Neko - bạn thân của cả hai, cũng có thể là người duy nhất biết Khánh đi đâu. Điện thoại đổ chuông ba hồi rồi bắt máy.
"Jun?" Giọng Neko còn ngái ngủ.
"Mày biết Khánh đang ở đâu không?" Jun hỏi, giọng khản đặc, lạc hẳn đi vì thức trắng.
Một khoảng im lặng. Rồi Neko đáp:
"Anh với Khánh đang có chuyện gì vậy? Mấy nay Khánh nó lên phim trường mà mặt mày buồn hiu, nụ cười gượng gạo. Xin lỗi Jun nhưng em cũng không biết nó đang ở đâu. Em thấy quản lý em mới báo hôm nay đoàn làm phim nghỉ vì Khánh bệnh đây."
Jun không trả lời. Chỉ nghe tiếng gió rít qua ban công. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má, nóng rát.
"Bệnh sao? Anh không biết gì cả. Đêm qua Khánh nói chia tay, sau đó dọn đồ đi mất, anh chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa. Vậy nếu Khánh có gọi, xin mày hãy cho anh biết.."
Neko im lặng. Chưa bao giờ cậu thấy anh phải van nài như thế. Cả hai đều biết, im lặng là câu trả lời đáng sợ nhất.
Jun tựa đầu vào ghế, tay che mắt. Trong không gian đặc quánh ấy, tim anh đập chậm, nặng, từng nhịp như vỡ ra. Đây không còn là giận dỗi, không còn là một cuộc cãi vã nữa - đây là nỗi sợ thực sự, nỗi sợ đánh mất người duy nhất khiến anh cảm thấy mình sống có ý nghĩa.
Một hồi sau, Jun bật dậy, khoác đại chiếc áo trên ghế. Anh mở cửa, bước ra ngoài. Mưa vẫn rơi nhẹ, gió lạnh luồn vào cổ áo, khiến anh rùng mình. Nhưng Jun không quan tâm. Anh chỉ biết, nếu còn ngồi thêm một phút nào nữa trong căn nhà đó, trái tim anh sẽ ngừng đập mất.
Anh đi, không biết sẽ đi đâu, chỉ biết rằng phải tìm.
"Khánh..." - cái tên bật ra khỏi môi như một lời cầu nguyện vô vọng, khàn đục và run rẩy.
Anh lang thang suốt một ngày, đi mãi mà chẳng biết mình đang tìm điều gì. Mỗi lần điện thoại rung lên, tim anh lại khẽ nhói, vừa mừng rỡ, vừa hụt hẫng khi đầu dây bên kia không phải Khánh. Jun đi qua từng góc phố cũ, nơi vệt nắng vàng đổ xuống trên những kỷ niệm còn vương.
Con đường hai người từng sánh bước, quán nhỏ nơi từng ngồi đợi cơn mưa qua, tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức. Áp phích quảng cáo in hình Khánh nở nụ cười giữa phố khiến tim anh thắt lại. Tiếng cười trong trẻo năm nào giờ chỉ còn là tiếng gió lùa qua hàng cây, hòa trong mùi khói xe và nỗi nhớ phai dần theo nhịp phố thưa.
Đến khi hoàng hôn rớt xuống bờ vai, Jun mới nhận ra mình chẳng còn biết phải đi về đâu. Chỉ cảm thấy, trong lồng ngực, có điều gì đó đang rời khỏi anh - chậm rãi, lặng lẽ, như hơi ấm cuối cùng tan trên môi người đã bước đi.
Ở một nơi rất xa, giữa những dãy núi phủ mờ trong sương sớm của Hà Giang, Khánh ngồi lặng trong căn nhà gỗ nhỏ bên sườn đồi, nghe gió lùa qua mái lá như kể lại những câu chuyện cũ.
Chiều rơi nhẹ như một hơi thở dài của đất trời. Ánh nắng cuối ngày chạm vào những tầng mây, loang màu cam nhạt lên vách gỗ. Điện thoại đã tắt, laptop cũng khép lại, chỉ còn tiếng gió luồn qua rừng trúc và tiếng gà rừng gọi nhau từ xa.
Cậu tưởng rằng khi rời khỏi mọi thứ, thành phố, người quen, cả những ký ức từng dày đặc, trái tim sẽ yên hơn.
Nhưng không.
Càng yên, lòng lại càng đầy ắp.
Cậu đã tự nhủ sẽ không nhớ nữa. Nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy khói bếp ai đó vươn lên trong chiều, mùi cà phê nguội còn vương trên bàn, hay tiếng ai bật cười dưới chân đồi... mọi thứ lại kéo Jun về, rõ ràng đến mức như anh vẫn còn ở đây.
Cậu nhớ dáng anh ngồi bên cửa sổ, mái tóc rối nhẹ, tay xoay xoay chiếc cốc sứ. Giọng anh trầm, hơi khàn, hỏi bằng cái kiểu nửa thật nửa đùa:
"Đoạn này anh nói 'thích em' nghe thật không?"
Cậu đã cười, nghiêng đầu: "Không thật đâu. Nói lại đi."
Câu trả lời ấy giờ vang lại trong đầu, nhẹ như một cái chạm, mà cũng đau như một vết cắt cũ chưa lành.
Khánh đưa tay tìm điện thoại. Màn hình tối om, lạnh ngắt. Cậu không dám mở, sợ thấy tên anh sáng lên, sợ giọng anh tràn vào tai rồi tim lại muốn chạy về phía cũ.
Bên ngoài, sương bắt đầu tràn xuống thung lũng, mây ôm lấy mái nhà. Trong đầu, tiếng anh vẫn thì thầm, dịu dàng như thể chỉ cần xoay người là có thể chạm đến.
"Giờ này chắc anh chưa ăn... vẫn làm đến khuya, quên cả bữa nữa rồi."
Cậu khẽ cười, tiếng cười nhỏ, vỡ tan trong làn sương lạnh.
"Chắc có người khác nhắc anh rồi..."
Nói thì nhẹ, nhưng trong tim, nỗi nhớ len vào từng hơi thở.
Khánh tựa đầu lên gối, mắt khẽ khép lại. Mùi gỗ ẩm, mùi khói bếp và hương hoa dại đầu mùa quyện lại thành thứ mùi cô đơn đặc trưng của miền núi.
Cậu nghĩ, có lẽ tình yêu không biến mất, chỉ là nó đang ngủ quên đâu đó trong sương, chờ một buổi sáng nắng lên, khi cả hai có thể nhìn nhau lần nữa, mà không còn sợ tổn thương.
Đêm buông xuống, Jun trở về căn hộ quen thuộc. Ánh đèn vàng nhạt trải lên bức tường trắng, kéo dài cái bóng cô độc của anh. Không có gì thay đổi - chỉ có anh, đứng giữa không gian cũ, nơi từng ngập tràn tiếng cười của Khánh. Giờ đây, dù nhìn về phía nào, anh cũng chỉ thấy một người - người đã rời đi.
Jun ngồi xuống trước bàn làm việc. Màn hình máy tính sáng lên, hắt thứ ánh sáng xanh nhạt lên khuôn mặt anh. Trong thư mục mang tên "Project K", có một file demo ghi âm cách đây hai tháng. Anh bật nó lên.
Giọng Khánh vang lên đầu tiên, trong trẻo, dịu dàng, hòa vào giọng anh trầm ấm. Họ hát cùng nhau, từng nhịp ăn khớp đến hoàn hảo.
"Nếu một ngày ta lạc nhau giữa ánh sáng,
Liệu em còn nghe thấy tiếng anh gọi tên?"
Âm thanh ấy tràn ngập căn phòng, lan ra từng góc tường, len lỏi vào tim. Jun nhắm mắt, để giai điệu kéo anh trôi ngược về ngày hai người thu âm. Khánh cười khúc khích khi hát sai nhịp, anh đệm sai điệu, cả hai cùng cười đến rưng rưng.
Giờ chỉ còn lại một mình anh. Một người hát, một người nghe. Một bản demo chưa bao giờ được ra mắt.
Jun tựa trán lên mặt bàn lạnh lẽo, bàn tay siết chặt tai nghe. Tiếng thở anh hòa lẫn với nhạc, nặng nề, chậm rãi. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy chính mình thầm thì, không chắc là nói hay nghĩ:
"Anh vẫn ở đây, Khánh à... vẫn chờ em."
Ngoài kia, đèn thành phố vẫn sáng, trời vẫn mưa, những hạt mưa mỏng manh rơi lên cửa kính.
Một cơn gió thoảng qua, khẽ lay tấm ảnh trên kệ. Jun ngẩng lên. Dưới ánh đèn mờ, nụ cười của Khánh trong ảnh vẫn ấm áp đến lạ.
Và giữa khoảng trống chênh vênh đó, anh nhận ra - dù chia xa, một phần của người kia vẫn ở lại trong mình.
Một bản demo chưa hoàn thiện. Một nốt nhạc chưa tắt. Một tình yêu chưa bao giờ biến mất.
____________________
Giữa khoảng trống sau lưng nhau, vẫn còn vang lại tiếng gọi của tình yêu chưa kịp tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro