1.

"Nếu nó yêu em thì giờ này đã không bỏ rơi em một mình ở đây" một giọng nam trầm vang lên, tám phần mang theo sự tức giận, hai phần lo lắng cho cô gái đang ngồi cầm tu cả chai rượu trên quầy bar "Đừng uống nữa Ngân"

Nhưng trong lúc buồn sầu này thì lời nói của mọi người cũng chỉ là ngọn gió thoáng qua tai cô, không đọng lại được. Trong đầu cô chỉ toàn lại hình bóng của anh, hình ảnh hai người đã từng bên nhau vui vẻ như nào, hạnh phúc ra sao. Trái tim bỗng thắt lại, nhói lên.

Tại sao? Tại sao anh lại buông tay, lại bỏ rơi cô. Anh thật sự không yêu em sao, Phạm Duy Thuận?

Nước mắt cứ thế rơi, không ngừng lại được.

"Karik?" Giọng nam lúc nãy lại vang lên
Phía xa là một bóng nam bước lại bàn rượu
"Anh Bắp, anh về trước đi. Để em ở lại với cô ấy" Karik đi vào nhìn Ngô Kiến Huy đang cố ngăn Thuý Ngân nốc nốt chai rượu trên tay, rồi quay lại nói tiếp "Em bây giờ giải nghệ rồi, hơn nữa ai cũng biết mối quan hệ bạn thân của bọn em. Nếu chó săn có thấy cũng không làm loạn"
Ngô Kiến Huy nghe vậy liền cảm thấy có lí, gật đầu miễn cưỡng rồi rời đi.

"Khoa à? Anh ngồi xuống đây uống với em một ly" Thuý Ngân trong bộ dạng con men rượu lè nhè nói. Chưa kịp để Karik kịp phản ứng, cô đã đưa cho anh một chai rượu rồi cầm chai rượu trên tay mình cụng vào, miệng hào hứng hô to "Yoo"

Nếu như năm đó anh quyết liệt hơn thì giờ đã không khiến em phải chịu khổ rồi. Tâm trạng của Karik cũng thật sự hỗn loạn, nhận lấy chai rượu mà uống cạn một hơi.

Thuý Ngân sau nhiều lần cạn cuối cùng đã say mèm, đầu óc choáng váng mà đâm vào lòng người đàn ông ngồi bên cạnh. Rúc rúc đầu vào sâu bên trong tìm hơi ấm, tay theo thói quen sờ lên mặt người đàn ông, bất giác đau lòng nói: "Anh đây rồi, đừng bỏ em.." Nước mắt theo lời nói mà tuôn ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro