Chương 1. Dọn nhà, đón Tết.
Minh Phúc dọn đến ở cùng Duy Thuận được gần hai năm rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu đón Tết cùng anh. Mọi năm cả hai đều nhất trí sẽ dành thời gian nghỉ Tết để ở cạnh gia đình nên người thì ở Sài Gòn còn người thì về Sóc Trăng, yêu xa cỡ đâu 7-10 ngày. Lần này có sự thay đổi lớn như vậy cũng chỉ vì một lí do rất đơn giản, họ kết hôn rồi và đều là người có gia đình nhỏ cần vun đắp.
Cả hai ở Sài Gòn đón Tết cùng nhau và cùng gia đình Duy Thuận đến hết Mùng 2 Tết rồi Mùng 3 sẽ lái xe về Sóc Trăng đón Tết 2 ngày cùng gia đình Minh Phúc. Quay qua quay lại một cái thì nay đã là 28 Tết nhưng nhà cửa thì dọn chưa xong, bánh trái vẫn chưa kịp mua, áo quần vẫn chưa sắm sửa,... Đều là người bận rộn với công việc nên anh với cậu đã ngỡ đâu là năm nay có khi chẳng được ăn Tết nhưng vẫn động viên nhau cong mông lên mà chạy deadline cho kịp đón giao thừa.
Duy Thuận là nhà văn, vừa ra Giêng là đến hạn xuất bản sách mới nên bây giờ anh phải viết nốt mấy chương cuối còn gửi cho ban biên tập xem cho kịp. Còn Minh Phúc là tác giả truyện tranh trên mạng, mỗi tháng đều phải ra một chương mới mà ngày ra mắt chương tháng này lại ngay đúng dịp Tết nên bây giờ vẫn đang miệt mài vẽ vời.
Minh Phúc ôm cái tablet ngồi vẽ ở ban công, mắt kính trễ xuống tận mũi, tóc tai thì rối bù còn mắt thì đỏ hoe - hậu quả của việc một ngày chỉ ngủ 2 tiếng của cậu. Còn ở phía bàn ăn trong bếp, Duy Thuận cũng không khá khẩm hơn là bao với mớ sách vở và giấy tờ lộn xộn khắp bàn, anh cúi thấp đầu sát đến gần màn hình máy tính đến nỗi khi Minh Phúc nhìn vào chẳng còn thấy mặt mũi anh người yêu - nay đã là chồng mình đâu. Minh Phúc xót anh thấy rõ nên tự động viên bản thân là cố gắng vẽ thật nhanh cho xong đặng còn chăm sóc anh.
Tầm đâu 5 giờ chiều khi mặt trời bắt đầu lặn dần đi thì bé Hải ly nào đó mới thở hắt ra một cái thật mạnh, vặn vẹo người rồi vươn vai nghe mấy tiếng rắc rắc ở cột sống. Cuối cùng Minh Phúc cũng làm xong việc, quay đầu nhìn vào trong nhà vẫn thấy người thương cặm cụi vào màn hình máy tính thì xót lắm mà chẳng biết giúp anh như nào. Dẹp gọn gàng mớ đồ dùng sang một bên rồi chạy tít vào trong bếp bóp vai cho ông xã.
"Sao anh không dùng đồ kê laptop, cúi đầu xuống mãi như này thì cái cổ anh có ngày em bẻ thẳng lại không nổi."
"Em yên tâm, trước khi cổ anh có vấn đề thì ban biên tập đã tới nhà mình bẻ đầu anh xuống đưa cho em rồi."
"Nói cái gì thấy ghê quá má ơi."
Minh Phúc tặc lưỡi một cái rồi cũng đi vào phòng ngủ lấy đồ kê laptop cho anh. Cậu không nói không rằng mà hai tay rất dứt khoát "bứng" cái laptop lên đồ kê rồi chỉnh sửa dáng ngồi của anh. Nếu là cậu bình thường thì cậu đã cằn nhằn anh một lèo 3000 chữ nhưng cậu biết anh mệt, không nỡ nói anh nửa lời.
"Ngày mai giao thừa rồi nên em ra siêu thị mua ít đồ về cúng. Anh làm việc cho xong đi."
"Đợi anh xíu để anh đi cùng em, anh sắp xong rồi."
Minh Phúc định bảo thôi nhưng mà dù sao cũng là năm đầu tiên đón Tết cùng nhau, cậu cũng muốn được làm cùng anh những điều vụn vặt để có cảm giác gia đình. Cậu ưm một tiếng đồng ý đợi anh rồi tọt ra sofa nằm nghỉ một xíu.
Cậu tắt hết mạng xã hội cũng được ba ngày rồi để tập trung làm việc cao độ nên vừa mở lại một cái là tiếng thông báo nổ rầm trời tưởng đâu pháo bông đêm giao thừa. Chủ yếu là tin nhắn công việc với vài ba tin nhắn từ những người bạn thân. Duy Khánh thì bảo Minh Phúc có chồng bỏ bạn rồi, nhắn tin không thèm trả lời. Neko thì tìm cậu đi ăn mà cậu bặt âm vô tín làm anh hậm hực đòi qua nhà hỏi Phạm Duy Thuận nhốt cậu ở đâu.
Anh đừng qua, em tự nguyện bị nhốt.
Neko đã xem nhưng từ chối trả lời đứa em mê trai bỏ bạn của mình.
Nắng chiều hiu hiu nhẹ rọi vào gương mặt của Minh Phúc như thể đang vỗ về cậu vào giấc ngủ. Cộng với việc ba ngày nay chỉ ngủ được 2 tiếng mỗi đêm thì Minh Phúc đã đến miền mộng mơ lúc nài không hay. Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sập tối, Duy Thuận vẫn đang trong bếp nhưng bây giờ đã loay hoay nấu nướng cái gì đó, đống sách vở và giấy tờ ban chiều đã được anh cất gọn ở đâu đó.
Lòng dạ Minh Phúc khi thấy cảnh tượng này thì mềm nhũn hết cả ra. Làm việc mệt mỏi mấy ngày trời, vất vả muốn chết nhưng nhớ đến mấy lúc anh cũng dỗ dành và động viên mình cố gắng lên hay như lúc này, luôn tay luôn chân nấu món ngon cho mình ăn. Có khi một đời người, người ta chỉ mong có thế này thôi.
"Anh Dzun nấu gì đó?" Minh Phúc tiến lại gần rồi ôm anh từ phía sau, nhỏ giọng hỏi.
Anh cười tít làm đôi mắt cong lên, hiện rõ vài nếp nhăn ở đuôi mắt khiến Minh Phúc yêu chết đi được, muốn hun lên mắt anh một cái kéo dài 10 tiếng!
"Anh nấu cháo yến bồi bổ cho em với cho anh. Mấy nay vất vả rồi nên ăn lấy sức còn dọn nhà đón Tết."
"Hay Tết năm nay mình khỏi dọn được không anh?"
"Rồi để cái nhà bụi không đón Tết hả ông tướng?"
Minh Phúc chun mũi, trề cái môi nhỏ ra vì cảm thấy rất là ấm ức. Ngày nào anh Dzun cũng bắt cậu lau lau dọn dọn nên nhà sạch muốn chết nhưng tới Tết vẫn còn phải dọn, tôi muốn đình công, tôi không muốn làm, tôi mệt rồi, anh làm hết đi.
"Anh dọn cho." Như đọc được suy nghĩ của con Hải ly kia, anh Thỏ trắng nhẹ giọng nói.
"Thôi. Cùng dọn đi." Hải ly tuy lười nhưng rất thương anh Thỏ trắng, không có nỡ để chồng làm hết. Cậu xót lắm chịu không có nổi.
Ăn xong cả hai quyết định đi siêu thị sắm sửa trước đã, dọn dẹp chắc để ngày mai chứ bây giờ mà bắt đầu thì đến sáng cũng chưa xong. 28 Tết rồi mà siêu thị vẫn còn đông đúc quá chừng, ai ai cũng mua đầy ắp xe đẩy còn Minh Phúc và Duy Thuận vẫn đang mơ mơ màng màng không biết bắt đầu từ đâu.
"Đầu tiên là mình cần mua trái cây cúng nè, bánh tét bánh chưng rồi củ cải ngâm để ăn kèm. À, còn phải mua củ kiệu. Thịt kho trứng thì cần mua gì nhỉ? Phải mua thêm giò chả..." Minh Phúc vừa lầm bầm trong miệng, vừa bấm bấm điện thoại để ghi chú lại.
Duy Thuận nhìn em còn mải mê suy nghĩ thì buồn cười lắm. Cậu ngốc này bình thường về quê ăn Tết toàn là bố mẹ chuẩn bị sẵn cho, ai sai mua gì thì mua nấy, ai kêu gì làm nấy mà bây giờ đã cố gắng cùng anh sắm sửa Tết từ những món nhỏ nhất.
Ngày trước Duy Thuận cũng hay đi chợ với bố mua đồ về cúng Tết nhưng hầu hết đều là do bố lãnh đạo, bố sai lấy gì thì lấy nấy, Duy Thuận chỉ có việc móc ví trả tiền và xách đồ về phụ bố. Hôm nay anh lại có một cảm xúc mới mà không lời văn nào đủ để diễn tả. Chắc là một loại niềm vui khi đạt được thành tựu là kết hôn với người mình yêu hoặc là một loại tự hào khi giờ đây mình đã mang trách nhiệm xây dựng gia đình của riêng mình.
"Anh ơi, bình thường thì nhà anh sẽ mua trái gì để cúng á?" Minh Phúc ngẩng đầu khỏi điện thoại, hai mắt to tròn nhìn anh.
"Hmmmm" Duy Thuận giả vờ suy nghĩ "Cầu dừa... có Phúc."
"Cái miếng thính gì trơ trẽn vậy."
Duy Thuận cười haha mấy tiếng "Học của em đó."
.
Về đến nhà đã là chuyện của 3 tiếng sau. Hai người khệ nệ tay xách nách mang một mớ đồ về nhà, mấy đứa con (mèo) nhỏ nhìn bố và ba một cái rồi cũng quay về ai làm việc nấy, không quan tâm ông bố với ông ba mình nay làm gì mà mua lắm thứ.
Minh Phúc ban nãy ăn một tô cháo siêu ngon của Duy Thuận cộng thêm ngủ được một giấc nên đã khỏe hơn nhiều, từ đó có sức liến thoắng bên tai anh không ngừng. Nào là mọi năm nhà em mua trái cây ở chợ chứ siêu thị không tươi rồi tới chuyện bà hàng xóm trang trí cửa tưng bừng nên em cũng muốn rồi lại tiếp chuyện mai ra mua cây mai to nhất cho em chỉ vì em thích cảm giác trang trí cây mai như là trang trí cây thông Noel vậy á.
Anh Thỏ trắng nghe người ta cứ tía lia bên tai đột nhiên lại bật cười thành tiếng dù hầu hết thì anh cũng chẳng nghe rõ cậu nói gì. Anh chỉ cảm thấy có thêm một người trong nhà của mình cũng không phải là một điều tệ. Anh dành nhiều năm để chăm sóc ngôi nhà của mình và cũng đã dành nhiều năm để tìm kiếm một người chung sống phù hợp, cũng yêu thương và chăm sóc ngôi nhà này giống như anh. Những năm đó anh càng tìm lại càng thấy vô vọng nhưng ai ngờ ba năm trước lại lòi đâu ra một con Hải ly vừa bài hãi, vừa đáng yêu mà cũng yêu thương ngôi nhà này như chính anh vậy.
"Thôi thôi thôi. Nhà mình chật lắm rồi, em mà mua cây mai to đùng về để đấy thì anh với em ra ban công ngủ mất."
"Vậy mua cây to vừa thôiii. Cỡ này nè." Minh Phúc vừa nói vừa đưa tay ra đo một khoảng để chứng minh là nó vừa nhà mình lắm ý, anh khỏi phải lo rồi nhìn anh trân trân đợi anh đồng ý.
"Rồi, chiều mai anh chở em đi mua."
.
Sáng 29 Tết người người nhà nhà đã bắt đầu ngưng công việc lau dọn để chuẩn bị mâm cỗ thì nhà có hai người mới thi nhau lôi hết cái này đến cái kia ra để lau chùi. Trong lúc Duy Thuận đang cực lực dọn nhà bếp thì phía đối diện Minh Phúc cũng đang hăng say chùi mấy cái kệ tủ phòng khách. Nhà thì ít người nhưng đồ vật thì nhiều vì Duy Thuận vẫn giữ thói quen tha đồ cũ về nhà. Minh Phúc học gì không học lại học theo cái thói quen ấy của anh nên giờ đi đâu thấy gì hay hay cũng tha về nhà mình. Nhà có một người nay có thêm một người nên lượng đồ tha về nhà cũng đã gấp đôi bình thường. Nhưng mà... khi chăm sóc ngôi nhà thì cũng nhân đôi sức lực.
Minh Phúc làm việc bàn tay nên cái miệng rảnh. Cậu ngân nga hết câu hát này đến câu hát khác lâu lâu lại dẩu mỏ lên í ơi anh ơi, cái này mình mua hồi đi Thái nè hay anh ơi, cái hình này mình chụp ở đâu á ta, em quên mất rồi. Duy Thuận lau dọn siêu tập trung nhưng lâu lâu cũng quay qua nheo mắt nhìn mớ đồ vật trên tay người thương rồi thong thả trả lời à cái này bữa anh thấy Neko cũng có một cái hay cái hình đó chụp ở Đà Lạt đấy, lúc hai đứa mình đi cắm trại với thằng Nam thằng Khánh. Một người mải miết hỏi, một người cũng yêu chiều trả lời nên công việc dọn dẹp đến 4 giờ chiều mới xong.
Nhà vừa dọn xong là Minh Phúc cũng hết hơi nên nằm bẹp dí trên sofa. Còn Duy Thuận thì thuận tay đổ thức ăn vào bát cho mấy đứa con (mèo) nhỏ.
"Sao mà hồi trước anh ở một mình là anh loay hoay dọn một xíu là xong. Năm nay có em phụ mà dọn từ sáng sớm tới chiều tối mới xong là sao vậy Phúc?"
"Anh mắng em à?"
"Ủa anh đã mắng gì đâu?"
"Ý anh là em phiền rồi làm vướng víu tay chân anh nên anh lau dọn lâu hơn chứ gì?"
"Cái này em nói chứ anh không có nói nha."
"Em cắn anh bây giờ."
Duy Thuận cười tít mắt không trả lời em nhưng trong lòng anh biết rõ Phúc làm anh phân tâm vô cùng trong lúc dọn nhưng mà sự phân tâm này lại mang đến niềm hạnh phúc. Hồi trước ở một mình nên mấy lúc dọn dẹp cũng chỉ có tiếng quạt máy cũ phát tiếng lạch cạch còn không thì lại lặng im như tờ, Duy Thuận cũng từng mong rằng có tiếng người trong nhà mình mấy lúc như thế cho đỡ tĩnh mịch. Cầu được ước thấy, ai mà ngờ sau này lại có một em Hải ly năng lượng ở đâu mà có thừa cứ líu lo bên tai anh suốt ngày.
"Phúc thay đồ đi em. Anh chở đi mua hoa mai."
"Dạ."
Nhà có hai người nên đồ đạc gấp đôi, dọn nhà cũng cực gấp đôi nhưng niềm vui cũng vui gấp đôi. Cầu cho năm mới nhà có hai người vừa có Thuận vừa có Phúc. Thuận trong thuận buồm xuôi gió, phúc trong hạnh phúc vẹn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro